Espresso

Cánh cửa kính của Bitter & Bliss khẽ phát ra tiếng động nhỏ khi Hyeonjun đẩy vào. Tiếng chuông gắn trên cửa ngân lên, tạo ra âm thanh đơn giản nhưng có gì đó thật lạc lõng trong không gian tĩnh lặng bên trong.

Vừa bước vào, Hyeonjun đã bất giác nhíu mày. Quán cà phê này yên ắng đến mức kỳ lạ, chẳng hề giống những nơi đông đúc nhộn nhịp mà cậu quen thuộc. Không có tiếng nhạc rộn ràng, không có khách trò chuyện ồn ào – chỉ có vài bóng người im lặng, cúi đầu chăm chú vào sách hoặc laptop. Cậu thầm nghĩ:

"Cái quán quỷ dị gì đây? Chẳng khác nào cái chùa."

Ánh mắt cậu quét qua không gian. Những chiếc bàn gỗ được sắp xếp gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi thứ, khiến không gian vừa ấm cúng lại vừa cổ điển. Nhưng cái làm cậu chú ý nhất là những kệ sách cao dọc theo tường, chất đầy sách với đủ mọi chủ đề. Dẫu vậy, điều này chỉ càng làm cậu thấy xa lạ hơn. Cậu chưa bao giờ là người thuộc về những không gian kiểu này – tĩnh lặng và đầy vẻ học thuật.

Ryu Minseok, một nhân viên trẻ tuổi, đang đứng sau quầy pha chế. Cậu mang dáng vẻ năng động nhưng lại hơi vụng về, đối lập hoàn toàn với không gian tinh tế của quán. Hyeonjun bước lại gần, giọng nói mang theo sự thoải mái quen thuộc:

"Cà phê ở đây có đắng quá không? Tôi không hợp với kiểu uống mà phải nhăn mặt đâu."

Minseok ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn tò mò. "Vậy anh thử latte nhé, ngọt nhẹ, không đắng đâu. Em nghĩ nó hợp với anh hơn."

Hyeonjun nhướn mày, nở một nụ cười mỉa mai nhẹ. "Quán này có vẻ yên ắng quá nhỉ. Chủ quán chắc hẳn thích sự im lặng? Hay là đang thiền?"

Minseok bật cười, thoáng chút ngại ngùng nhưng vẫn thân thiện: "Anh Sanghyeokie.. à.. đúng là chủ quán yêu sự tĩnh lặng. Nhưng em nghĩ, đôi khi, sự yên bình lại là điều mọi người cần nhất, nhất là giữa thành phố ồn ào thế này."

Hyeonjun không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng. Cậu chẳng nghĩ mình cần đến sự yên bình nào cả. Nhưng cậu vẫn nhận ly latte từ tay Minseok, thử một ngụm nhỏ. Vị ngọt dịu và mùi thơm nồng của cà phê lan tỏa, khiến cậu bất giác gật gù. Cậu tự nhủ, ít nhất đồ uống ở đây cũng cứu vãn được cái không khí "chùa chiền" này.

Minseok nhìn cậu với ánh mắt tò mò: "Sao ạ? Ly cà phê có làm anh thấy ổn hơn chút nào không?"

"Ừ, cũng không tệ. Ngon hơn tôi nghĩ," Hyeonjun thừa nhận, đặt ly xuống. "Thật ra, không khí ở đây cũng có chút thú vị. Nó lạ lắm, kiểu như tôi không thuộc về nơi này nhưng lại không cảm thấy bị chối bỏ."

Minseok cười, nụ cười đơn thuần nhưng rạng rỡ, không đáp lại mà quay lại công việc của mình. Trong lúc đó, Hyeonjun ngồi thêm một chút, nhấp từng ngụm cà phê, thỉnh thoảng liếc nhìn những vị khách khác – họ thật sự chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Không gian này, bất chấp sự im lặng, lại có sức hút kỳ lạ mà cậu không thể giải thích.

Khi đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hyeonjun bất giác ngoái nhìn tủ bánh ngọt bên quầy. Một suy nghĩ lóe lên, và cậu quyết định mua thêm một hộp bánh chocolate mềm mịn mang theo.
________________________________

Bên trong tiệm hoa Fleur de Lune, ánh sáng tự nhiên len qua những khung cửa kính lớn, vẽ nên bức tranh rực rỡ với những sắc hoa ngập tràn. Không gian tiệm mang một vẻ trong trẻo, tươi mới, như thể mỗi bông hoa, mỗi nhành lá đều mang theo hơi thở của mùa xuân. Mùi hương dịu dàng của hoa lan, hoa hồng và hoa baby hòa quyện trong không khí, tạo nên cảm giác ngọt ngào và thư thái.

Những chậu cây nhỏ xinh được bày trí khéo léo trên các kệ gỗ, xen lẫn là những giỏ hoa đầy sắc màu, từ vàng tươi rực rỡ, hồng phấn nhẹ nhàng cho đến tím mộng mơ. Góc tiệm gần cửa sổ được tô điểm bởi một dải dây leo xanh mướt, buông nhẹ như một tấm màn thiên nhiên, làm tăng thêm sự thanh thoát cho không gian. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, như thể tất cả đang cùng kể một câu chuyện yên bình, ngọt ngào.

Wangho trong chiếc tạp dề màu kem thêu nhẹ logo của tiệm, đang chăm chút hoàn thiện bó hoa hồng trắng, từng cánh hoa được sắp xếp tinh tế. Dáng anh đứng dưới ánh sáng chiều tà tạo nên một hình ảnh bình yên, gần gũi, như chính bầu không khí nơi đây.
Cánh cửa kính khẽ mở, kèm theo tiếng chuông leng keng quen thuộc. Hyeonjun bước vào, vẫn là dáng vẻ tự nhiên với áo hoodie và quần jeans rách gối, mang theo một luồng năng lượng sôi động hoàn toàn đối lập với vẻ dịu dàng của tiệm. Tay cậu xách một túi giấy nhỏ, gương mặt rạng rỡ. "Hyung, em mang bánh đến cho anh này. Tiện khoe luôn phát hiện mới."

Wangho ngẩng đầu, nụ cười thoáng qua trên môi khi nhìn thấy Hyeonjun.
"Lại phát hiện gì nữa đây? Không phải một quán karaoke ồn ào đấy chứ?"
"Không không," Hyeonjun xua tay, bước tới quầy.
Cậu đặt túi bánh xuống bàn gỗ, ngồi phịch lên chiếc ghế cạnh đó.
"Lần này là một quán cà phê. Nhưng mà phải nói, lạ đời cực."
Wangho nhíu mày, quay lại với bó hoa nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. "Lạ thế nào?"

"Cái tên đã thấy kỳ quặc rồi – Bitter & Bliss. Mà cái vibe của quán thì đúng kiểu... chán chết. Yên ắng như cái chùa, không một tiếng động nào, cả quán chỉ có tiếng lật sách với tiếng máy pha cà phê. Ban đầu em tưởng mình lạc vào ổ của mấy ông triết gia sống ẩn đấy."

Wangho bật cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời bó hoa. "Nghe giống kiểu chỗ em không bao giờ ngồi nổi quá năm phút."

"Đúng, em cũng nghĩ thế," Hyeonjun vắt chân, tay xoa cằm như đang hồi tưởng. "Nhưng mà không hiểu sao lần này lại thấy thú vị. Quán này nhiều sách lắm, anh biết không? Kệ sách cao tận trần, đủ các thể loại. Thậm chí, nghe cậu nhân viên nói còn có cả sách về hoa."

Đôi mắt Wangho sáng lên một chút, nụ cười hiện rõ trên môi. "Sách về hoa? Nghe hay đấy. Quán đó có vẻ tinh tế nhỉ."

"Ừ, cũng khá. Anh nên ghé thử. Cậu nhân viên bảo mấy cuốn sách đó đều khá đặc biệt. Em thấy chắc hợp với vibe của anh." Hyeonjun chống cằm, nheo mắt nhìn quanh tiệm. "Mà anh hay thật. Quán này vừa đẹp vừa thơm, ai mà chẳng thích. Em mà là con gái chắc yêu anh ngay."

"Thôi đi." Wangho bật cười, lấy từ túi bánh ngọt một chiếc bánh nhỏ và đưa cho cậu. "Cậu đừng nói linh tinh. Mà cảm ơn bánh nhé. Lần sau nhớ mang cà phê luôn."

Hyeonjun đón lấy chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ. "Được thôi. Nhưng anh phải đi thử quán đó rồi về kể em nghe. Anh mà không thích thì cứ chê thoải mái, em đảm bảo sẽ nhận hết lỗi."

"Chắc chắn sẽ ghé." Wangho nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt như đang nghĩ ngợi gì đó.

Hyeonjun nhìn quanh tiệm, ánh mắt dừng lại ở một chậu lavender nhỏ trên kệ. " Tiệm hoa của hyung đúng là khác biệt... màu sắc, mùi hương... mọi thứ đều làm người ta muốn ở lại lâu hơn."

"Đó là lý do cậu đến đây suốt chứ gì." Wangho cười nhẹ, bước lại gần và đặt bó hoa mới làm xong vào giỏ. " Mà cậu vào đây rồi, có định làm gì giúp không hay chỉ ngồi chơi?."

"Làm gì cũng được, miễn là không phải tỉa cành, cắm hoa hay buộc nơ gì đó." Hyeonjun nhăn mặt. " Cái đó tốn kiên nhẫn lắm, mà anh biết em thiếu thứ đó rồi."

"Thôi, cậu ngồi im cũng được. Chỉ cần đừng làm đổ mấy chậu hoa của anh là ổn." Wangho bật cười, đem bó hoa mới cắm ra bày trước cửa tiệm

Hyeonjun nhàn nhã ngồi ăn bánh mà gọi với theo: "Hyungg..! xong việc làm vài trận TFT nhé!"

Trong tiệm hoa, ánh nắng chiếu lên khung cửa khiến cả không gian chìm trong hương thơm ngát, nhưng câu chuyện về "Bitter & Bliss" vẫn như một làn gió mới thổi vào không gian yên tĩnh ấy.

____________________________________
"Cà Phê Espresso" với hương vị mạnh mẽ và đậm đà của espresso thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán của Hyeonjun. Cũng như cách anh xuất hiện trong không gian tĩnh lặng của quán, mang đến một luồng năng lượng mới, tương phản với sự yên tĩnh của nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top