2. màu xám
Han Wangho khỏe hơn Dohyeon nghĩ.
Hắn nhìn anh thoăn thoắt rảo bước lên những bậc đá trơn quanh co giữa triền dốc trong bộ đồ truyền thống kia, cảm thấy mình sắp chết. Lâu lắm rồi hắn không leo núi, khi ở Hàn Quốc hắn toàn ở trong phòng làm ma giữ nhà, thậm chí những chuyến thực địa ở thời buổi hiện đại này cũng không cần hắn phải quá phí công, những người bạn Trung Quốc của hắn rất thích xây những thứ kì quái ở những nơi kì quái.
"Không có thang máy thật sao?" Thang máy lên núi không còn mới mẻ nữa đâu...
Người nọ ngân nga trả lời, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, trong khi đó, Dohyeon đã muốn lăn ra ngất ở đây.
"Đang đùa đúng không? Giữa rừng lấy đâu ra thang máy cho cậu, chịu khó một chút, dăm bậc nữa là đến rồi."
Dăm bậc trong lời Han Wangho có lẽ phải đến cả trăm, vì khi cổng đến xuất hiện, Dohyeon muốn bủn rủn hết cả chân tay. Anh dẫn hắn đi qua bên hông đền chính, những tán xanh trĩu nước xuống ô của hai người, giữa những cơn đau nhức và hơi thở nặng nhọc của mình, Dohyeon vẫn không khỏi tò mò ngoái nhìn cách những cành lá kia oằn mình trong cơn giông mùa hạ.
Khi viết, những bước ngoặt thường diễn ra dưới màn mưa, một cái chết nào đó, một sự khởi đầu nào đó, một tình yêu nào đó hoặc một sự tan vỡ nào đó, mù mờ như nước phủ trắng trời rồi dần hiện ra những đường nét mới như chưa bao giờ thấy. Dohyeon rời mắt khỏi những chiếc lá, nhìn Wangho đi bên cạnh, chợt có dự cảm rằng cuộc sống của hắn cũng đang chuẩn bị rẽ sang một trang rất lạ.
Wangho dẫn hắn sâu vào trong khuôn viên, qua những đường đá lắt léo đến một dãy nhà gỗ tựa lưng vào cánh rừng phía sau.
"Đây là nhà sinh hoạt của chúng tôi, phòng của tôi ở bên này." Anh giới thiệu sơ qua, rồi nhìn hắn một chút, có phần hơi ngại khi thấy một bên vai và lưng Dohyeon đã ướt hết cả. "Ừm, để tôi đi mượn một bộ đồ nhé? Phiền cậu quá, cậu... tôi gọi cậu là Dohyeon được không?"
Tên hắn trên đầu môi anh nghe không tệ chút nào, Dohyeon gật đầu, quay lưng đi và cởi chiếc ghi lê kaki nâu sũng nước của mình ra bỏ vào trong chiếc giỏ mây Wangho để bên cạnh giường. Hắn cởi tiếp sơ mi, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác dính dính ẩm ẩm khó chịu. Hắn thở dài một hơi, rồi trùm cái khăn bông anh vừa đưa lên vò tóc, cố gắng lơ đi những suy nghĩ ngổn ngang và sự tò mò của mình về Han Wangho bằng cách lẩm nhẩm một bài đồng dao được mấy đứa cháu nhà chủ trọ dạy cho.
Khi Wangho mang bộ yukata mới mượn được về phòng, đập vào mắt anh là tấm lưng trần của Park Dohyeon đang ngồi trước cây quạt gió. Tóc hắn ngang ngược bay lung tung, đôi mắt hắn híp lại giống một con mèo lười đang tận hưởng. Wangho nghe vành tai anh hơi ửng lên chẳng hiểu tại sao, khe khẽ đặt bộ đồ xuống bên cạnh hắn, vội vàng quay đi trước Dohyeon kịp bắt được biểu cảm nào của mình.
Park Dohyeon cũng không nghĩ nhiều, hắn xem xét tấm áo một chút rồi khoác lên, rất lịch sự nói.
"Cảm ơn anh."
"Coi như tôi đáp lễ, cậu che ô giúp tôi về tận đền mà."
Rất lâu không thấy Dohyeon đáp lại, Wangho mới đánh bạo ngó ra sau lưng một chút, anh không nhịn được cười khi thấy hắn loay hoay với chiếc đai obi trên tay.
"Cần tôi giúp không?" Anh tủm tỉm hỏi, quên luôn sự ngượng nghịu khi nãy.
Park Dohyeon chạm mắt với anh, hắn thở dài đầy bất lực rồi chìa obi trong tay ra như đang đầu hàng, vội vã và có phần nhẹ nhõm trước lời đề nghị của Wangho.
"Lại phải nhờ anh vậy, làm ơn luôn đấy. Tôi đã xem chủ trọ buộc thứ này rồi nhưng dì ấy làm nhanh quá, không nhớ nổi."
"Nó hơi phức tạp một chút." Wangho gật đầu. "Tự buộc thì khó cho người mới lắm, trước đây dì ấy buộc cho cậu đúng không?"
Anh đứng gần như gọn trong vòng ôm của Dohyeon. Người Wangho nhỏ nhắn, khi anh cúi nhẹ xuống và vòng chiếc đai qua thắt lưng hắn, Dohyeon tưởng như anh đang kéo hắn sát lại. Chiếc gáy xinh xắn của anh trắng muốt, sống lưng anh lộ ra một chút sau cổ áo, hơi ửng hồng, Park Dohyeon biết nhìn chằm chằm như vậy là vô cùng khiếm nhã, nhưng hắn không sao rời mắt được, cứ tự nhủ rằng dù sao anh cũng chẳng nhận ra đâu. Hình như Wangho làm gì cũng rất nhanh nhẹn, chỉ trong một thoáng đã buộc xong obi cho hắn, tay anh như có như không níu lấy nó, ngước lên hỏi hắn.
"Có chặt quá không? Thoải mái chứ?"
Hắn chẳng biết được là chặt hay lỏng, không có tâm trí nghĩ đến mấy thứ đó nữa, chỉ thấy xúc cảm từ tay anh ngoắc vào cái đai trời đánh kia, cách một lớp vải nóng ran lên tận đại não hắn.
Park Dohyeon, đừng manh động.
Hắn lùi lại một bước, tay anh theo đó mà rời đi.
"Ổn rồi, cảm ơn nhiều, anh Wangho? Gọi anh là Wangho có được không?"
Wangho hơi ngẩn ra, nhưng anh rất nhanh chóng lại nở nụ cười, Dohyeon cảm thấy nó pha giữa sự hiếu khách và một khoảng cách mà anh muốn giữ, hắn không thích nụ cười này cho lắm. Hắn cảm thấy so với lần đầu gặp anh vài tiếng trước, nụ cười này dù thân thiện hơn nhưng không hề thành thật một chút nào.
Park Dohyeon rất tự hào với khả năng đọc vị của mình, đó là cách hắn trở thành một nhà văn. Đọc vị con người, biến cuộc đời thành con chữ, đó là tóm lược ngắn gọn nhất về hắn. Dohyeon chính là viết, và đứng trước Han Wangho, một sự đẹp đẽ quá đỗi bí ẩn khơi dậy nỗi hiếu kỳ vốn đã ngủ quên rất lâu trong hắn. Bản chất của một tác giả là khát khao giải nghĩa, Park Dohyeon nghĩ hắn đã đánh mất khát khao ấy từ lâu, hắn đi đến những vùng đất lạ âu cũng chỉ là để tìm lại cái khát khao ấy. Núi non, biển hồ và những bầu trời năm châu dường như đã làm hắn mòn con mắt, bởi đã lâu lắm rồi Dohyeon chẳng viết cái gì nên hồn. Nhưng Han Wangho, chỉ cái cong môi của anh bỗng dưng làm hắn nổi mối tò mò.
Anh là ai? Một người ngoại quốc mà lại làm việc trong đền thờ bản địa. Anh nghĩ gì về hắn? Có tò mò như hắn đang tò mò về anh không?
Gương mặt thanh tú của Han Wangho dường như đậm nét hơn khi ánh nắng sau mưa ngoài ô cửa sổ ôm lấy anh, sáng tối đối lập như một bức sơn dầu.
Thảo nào người ta muốn giữ cái đẹp trong tranh. Dohyeon nghĩ đến Dorian Gray, thầm nghĩ hắn cũng muốn giữ anh trong những trang giấy của riêng mình.
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
lol gray (pun intended)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top