1. mắt nai
18:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
pháo hoa cầm tay
***
slight mentions of ex!viko in the last chapter.
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
Mưa rào đổ xuống không báo trước
Park Dohyeon chỉ kịp cất máy ảnh vào trong túi khi nước bắt đầu xối xả xuống những tán cây, hắn phải bỏ lại cái chân máy mới mua để nhanh chóng tìm chỗ trú. Đường rừng trơn trượt làm hắn suýt ngã mấy lần, Dohyeon vừa loay hoay bảo vệ chiếc máy ảnh thân yêu vừa nheo mắt tìm biển chỉ dẫn ra lối đường cái. Mưa càng ngày càng dày hạt, cặp kính của hắn ướt sũng nước, Dohyeon vừa dò đường trong vô vọng, vừa chửi thầm, tại sao hắn lại quên mượn ô của chủ trọ trước khi đi cơ chứ? Giờ thì hay rồi.
Hắn không dám chạy nhanh, chỉ men theo những cây to để đỡ mưa, hở một chút lại phải đưa tay lên quẹt mắt kính, cuối cùng cũng mò ra đến đường lớn. Bên đường có một mái đền nhỏ, Dohyeon thở phào, vội vã chạy vào trong. Rũ nước khỏi áo gió rồi treo đồ tạm lên một cái đinh trên tường cho khô, hắn mới mò trong túi một cái bánh dẻo được chủ trọ tặng cho sáng nay, dè dặt nhìn quanh rồi đặt lên trên đĩa trước điện thờ.
"Dù không biết người là vị thần nào... nhưng cảm ơn vì đã cho tôi trú nhờ nhé. Tôi chỉ có cái bánh này thôi, đừng có chê đấy."
Hắn vẫn chưa quen với việc này, nhưng chủ trọ nói rằng vùng này linh thiêng, nhìn thấy miếu đền thì phải cầu nguyện, nhất là khi mình đang nương nhờ ở các vị ấy. Nhập gia tùy tục vậy, hơn nữa, Dohyeon đến Kamakura để tìm một thứ quan trọng, hắn không muốn mạo hiểm vận may của mình. Cầu nguyện xong, hắn dựa lưng vào cột gỗ bên hiên, tính nghỉ ngơi rồi tìm đường trở về quán trọ. Điện thoại chỉ còn một ít pin, sóng chập chờn, hi vọng vị thần nọ nhận lễ của hắn xong thì có thể mau mau làm mưa tạnh. Tuy Park Dohyeon là một nhà văn, lãng mạn đến mấy đi thì hắn cũng không muốn chết trong cánh rừng vắng vẻ ở Nhật Bản chút nào.
"Không chê đâu, đa tạ."
Giọng nói nọ vọng từ đâu lại. Dohyeon giật mình, ngước lên, trước mặt hắn, một người thanh niên đang mỉm cười. Anh mặc đồ truyền thống màu chàm, Dohyeon nghĩ rằng nó gọi là yukata? Phần vạt áo người nọ lấm tấm bùn vì đi mưa, trên vai anh ta một chiếc ô giấy dầu đỏ, Park Dohyeon nheo mắt cố gắng nhìn, có lẽ biểu cảm của hắn đã chọc cười người nọ. Thanh niên nọ tủm tỉm, không thấy hắn phản ứng nhưng vẫn tiếp tục tự biên tự diễn.
"Nhưng ta sẽ ghi nợ nhé. Nhớ lần sau đến đây mang cái gì ngon đi, mochi gì mà nhão hết ra rồi."
Han Wangho trêu được người khách lạ kia lấy làm vui vẻ lắm, nhưng Park Dohyeon tỉnh bơ đáp lại.
"Thần linh của Nhật Bản cũng biết tiếng Hàn cơ à."
Nụ cười của Wangho sượng đi trong thoáng chốc, có lẽ vì bị lật tẩy dễ dàng quá nên anh đâm ngượng, vành tai hơi ửng lên, nhìn quanh như muốn đánh trống lảng.
"Ừm... ngại ghê, tôi không nghĩ sẽ gặp đồng hương ở đây nên hơi phấn khích quá." Anh cụp ô rồi ngồi bó gối trước mặt Dohyeon, nghiêng đầu chào hắn. "Tôi là Han Wangho, cậu tên gì?"
Ở cự ly gần, Dohyeon nhận ra người này rất đẹp, hắn nghĩ rằng nếu những vị thần bí ẩn nọ có lốt người, hẳn cũng chỉ đẹp như Han Wangho là cùng. Mái tóc đen nhánh ôm lấy khuôn mặt trái xoan, gò má anh trắng, tròn trịa, hơi phớt hồng như bánh nếp dẻo, nó khiến anh trông có nét thiếu niên non nớt. Đuôi mắt anh hơi cụp xuống, trông có vẻ ngoan ngoãn như một bé cún nhỏ, nhưng tổng thể gương mặt lại có phần lạnh lùng thanh cao. Dohyeon chợt nhớ đến những con cáo tuyết hắn từng chụp ảnh ở Cáp Nhĩ Tân vài năm trước, thầm đánh giá Han Wangho này có sự ranh mãnh đáng yêu mà dường như ẩn giấu một mối nguy khó lường từa tựa như chúng vậy. Park Dohyeon vẫn còn vết cào từ một tên oắt con khi hắn cho nó ăn đây. Hắn liếc nhìn anh và con cáo bằng đá bên cạnh, cảm thấy giống nhau đến lạ. Có lẽ nhiều người khác đã dính vào trò lừa của anh vì thế hay chăng? Họ nghĩ anh là cáo thần của Inari đến thu nhận lễ vật?
"Park Dohyeon. Bao nhiêu người bị anh lừa cướp mất đồ ăn rồi?"
"Tôi không phải lừa đảo nhé, đó là nhiệm vụ của tôi thật mà."
Han Wangho bĩu môi, màu anh đào, Dohyeon nghĩ, đưa mắt theo đôi môi mọng của anh mà cảm thán, trông mềm quá. Anh đang nói gì đó, nhưng thú thật rằng Park Dohyeon không để tâm nổi, hắn mải nghĩ xem môi anh sẽ có vị gì trên đầu lưỡi hắn. Hắn không phải biến thái đâu, thề đấy. Chỉ là cái nghề của hắn, đã quen nâng niu cảnh đẹp, đồ đẹp, người đẹp, và trước Han Wangho, Dohyeon cho rằng sự tò mò của hắn chỉ là về vẻ đẹp của anh, vô tư và trong sáng lắm.
"Nhiệm vụ ăn trộm lễ vật dâng thần ấy hả?"
"Không phải!" Han Wangho nhìn hắn như là đồ ngốc. "Du khách các cậu đến đây dâng lễ chẳng có kiến thức gì hết. Toàn là bánh kẹo, thỏ, sóc trong rừng không biết gì sẽ ăn phải vỏ bánh, hoặc bị ốm bởi mấy món đồ ngọt. Nhiệm vụ của tôi là gom chúng lại để đem lên đền, dùng vào việc khác, bảo vệ hệ sinh thái ở đây. Chẳng lẽ không được tìm niềm vui trong lúc làm việc hả? Họ hiểu nhầm đâu phải lỗi của tôi?"
Cũng có lý, nhưng một người ngoại quốc làm việc ở đền thờ ư? Hắn chưa bao giờ nghe đến. Người Nhật rất nghiêm túc với tín ngưỡng của họ, cũng không cần đến đa dạng con người gì đó, Han Wangho này chắc là lừa hắn chứ gì.
Có vẻ biết Park Dohyeon không tin mình, anh bĩu môi, chẳng biết đang hờn dỗi thật hay không mà nói.
"Không tin chứ gì, nhìn cái mặt kìa."
"Dù anh ưa nhìn thật đấy, nhưng mà không phải cứ đẹp là sẽ đáng tin đâu. Tôi chưa nghe người nước ngoài làm việc ở đền Thần giáo bao giờ hết."
Han Wangho bật cười, như thể Dohyeon vừa nói cái gì ngốc nghếch lắm.
"Có muốn đi theo tôi về đền không? Rồi tin hay không tùy cậu nhé?"
Đi theo một người lạ xinh đẹp vào rừng ở Nhật Bản, nghe rất giống kịch bản bị hồ ly tinh bắt đi, không phải hồ ly tinh thì cũng là đám buôn nội tạng. Không phải tự kiêu đâu, nhưng đẹp mã như hắn có lẽ là được giá lắm. Oái oăm là thế, nhưng làm một nhà văn cái mà không nên từ chối nhất là những cuộc phiêu lưu. Làm nghệ thuật mà không trải đời, không nếm mật nằm gai, không qua những cánh cửa không ai dám qua thì lấy gì để nói, có gì để viết, có gì để nghĩ suy?
Thế là Dohyeon đứng dậy, xách túi đến bên cạnh Han Wangho, chìa tay ra trong sự bất ngờ của anh.
"Tôi cầm ô nhé?"
Han Wangho thầm nghĩ kẻ này thật là kì lạ. Anh đưa ô cho hắn, rồi bước xuống bậc thềm. Mưa đã ngớt, nắng nhè nhẹ lên, những thảm xanh trên đồi óng ánh nước, Wangho chỉ lên đỉnh đồi lấp ló những mái đỏ cong cong.
"Đền ở trên kia, đường qua rừng hơi trơn, cẩn thận ngã đấy."
Dohyeon gật đầu, lặng lẽ đi theo anh, hơi nghiêng ô về phía người nọ, cũng mặc kệ một bên vai ướt hết cả. Dù sao lúc chạy đi trú mưa hắn cũng đã ướt rồi, thêm một chút thì có sao?
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
chapters' names are a bit random. i was thinking abt trú mưa (the song), idk why i named this mắt nai, funsies, ig.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top