Văn Án:
Một thiên tài hoàn hảo gánh vác trên vai nhiệm vụ tái kiến thiết nơi cậu gọi là "nhà" nhưng "nhà" là gì nếu không có người cậu yêu ở đây. Chỉ vì lời hứa, cậu ở đây khiến thành phố của cậu tốt đẹp hơn từng ngày và cũng vì lời hứa sẽ quay lại của đối phương khiến cậu dùng cả thời gian sinh mạng để chờ đợi rồi đến cuối...con đường của "người ở lại" và "kẻ phiêu bạt" vẫn không thể giao nhau. Đã không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi tại sao nhưng đáp lại cậu là khoảng không vô tận, tiếng vọng của bản thân chỉ có thể tự mình nghe thấy, giọng nói của cậu thâm chí còn chẳng thể vang vọng tới bên tai của ai kia.
"Lần sau gặp lại cậu, tôi sẽ không buông tay đâu"
Một Cứu thế chủ trẻ tuổi, niềm hi vọng của toàn thể thế giới phép thuật nhưng đổi lại cậu được gì? Cuộc sống như hoàng tử của cứu thế chủ? Sinh ra trong nhung lụa được kẻ hầu người hạ ư? Từ thuở lọt lòng sở hữu sức mạnh to lớn khiến bao kẻ rùng mình à? Không, cậu không có gì cả, cuộc sống ấu thơ không giác gì một con gia tinh, từng người cậu thương yêu cũng vì sự yếu kém của cậu mà họ phải trả giá bằng sinh mạng. Nước mắt, tiếng gào thét, khóc than của bản thân cũng chỉ có thể tự bản thân nghe, một linh hồn đơn độc đến đáng thương. Đó hẳn là thứ người đời gọi là cuộc sống hoàng kim, thế thì các người hãy cố mà sống ở thế giới xinh đẹp được gầy dựng bằng máu tươi của bạn bè và người thân tôi đi.
"Nếu được quay lại một lần nữa, tớ nhất định không để ai phải ra đi"
Một tạo vật xinh đẹp tồn tại trong khoảng không vô tận này chờ đợi thực hiện nguyện vọng của hai con người vì mang vấn vương với người họ yêu mà trôi dạt đến đây. Anh giúp họ hoàn thành nguyện ước để thoát khỏi nơi đây cũng là để trở về cạnh người mà anh yêu. Anh không thể khóc, không thể chết cũng như chưa từng biết đau đớn về thể xác là gì nhưng ở lồng ngực nơi vốn chứa đựng thứ những sinh vật trên thế giới này gọi là "trái tim" thì lại đau đớn khi nghĩ đến người đó. Tại khoảng không vô tận này chỉ có một mình anh, đáp lại anh cũng chỉ có giọng nói của bản thân, liệu sẽ có hai người tới được nơi đây mang đến ánh sáng cho chiếc lồng giam mà thần linh ban tặng này ư?
"Vẫn là không một ai đáp lại tôi nhỉ?"
Tình yêu đúng là thứ gông cùm trói buộc linh hồn giữa hai con người cũng là sức mạnh có thể phá vỡ thời không. Nó là một thứ tình cảm nguy hiểm mà thần thánh ban tặng cho con người, không có chúng có lẽ chúng ta sẽ không phải đau khổ...nhưng lạ quá, dù nó có đau khổ đến mấy vẫn có người ngu ngốc mà bước vào. Cánh cửa của cõi hư vô đã được mở ra, hai con người từ hai thời không khác nhau đến để tìm cách để đạt được nguyện vọng của họ. Lời khẩn cầu trong vô thức của tạo vật ấy đã được đáp lại.
"Vậy giờ hãy để tôi đáp lại nguyện vọng của hai cậu nhé!"
Hai bàn tay xinh đẹp của tạo vật ấy vươn ra nắm lấy bàn tay của hai thiếu niên, thực hiện giao kèo với họ.
Còn cái giá phải trả? Vẫn chưa đến lúc phải biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top