Chap 0


"Mẹ ơi, con người sau khi mất sẽ đi về đâu ạ?"

Karan bất ngờ nghe thấy câu hỏi non nớt của cậu con trai sắp tròn hai tuổi của mình. Cô bật cười và dịu dàng xoa đầu của cậu nhóc, dùng giọng điệu ấm áp như mọi khi mà đáp lời con trai mình.

"Con người sau khi mất sẽ được nhưng tinh linh dẫn đường đưa họ tới vùng đất chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc để đoàn tựu với gia đình. Shion, con có hài lòng với câu trả lời của mẹ không?"

"Vùng đất hạnh phúc? Giống No.6 đúng không mẹ? Vậy thì trước và sau khi mất có gì khác nhau mẹ nhỉ? Nếu không khác nhau, vậy tại sao rất nhiều người sợ cái chết? Không phải họ sẽ vẫn hạnh phúc sau khi qua đời sao?"

Cậu nhóc tóc nâu dùng giọng điệu tò mò liên tục đặt ra những câu hỏi cho mẹ mình. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Karan, những ngón tay chỉ vào những dòng chữ cậu đang đọc và liên tục đưa ra những trường hợp tại sao những con người trong sách cậu đọc không giống những gì mẹ cậu nói.

Karan chỉ cười nhẹ rồi ôm Shion ngồi vào trong lòng, giải đáp thắc mắc cho đứa trẻ của mình.

"Sách vở chúng ta đọc chỉ là tương đối, họ viết chúng dựa trên thế giới quan của mình. Có người sẽ thấy được sinh ra trên thế giới này là một loại hạnh phúc, cũng có người coi sự tồn tại của bản thân chính là thứ thừa thải nhất thế giới này. Shion con nghĩ sao?"

Shion im lặng một hồi, cậu phải suy nghĩ xem tại sao con người lại có những suy nghĩ đối lập nhau như vậy. Ở No.6 đầy đủ mọi thứ này, điều gì khiến họ phải hoài nghi bản thân.

Nhìn Shion nhỏ nhắn như cục bột ngồi ngoan ngoãn trong lòng mình suy nghĩ, Karan chỉ cảm thấy con trai nhà mình thật đáng yêu. Cô không phải một người mẹ áp đặt con mình phải vào một khuôn phép nào đó. Cô muốn con mình phải được tự do phát triển bản thân. Đứa trẻ đáng yêu này sẽ trở thành một chàng trai tuyệt vời.

Một tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm, tay còn lại của cô cầm lấy ebook khỏi tay Shion. Cô cười hỏi con mình bằng giọng điệu có chút đe doạ.

"Vậy Shion của mẹ cũng trả lời mẹ một vấn đề nhé? Một đứa trẻ ngoan phải đi ngủ lúc mấy giờ nè?"

Cậu nhóc nhìn lên đồng hồ trên bàn, bây giờ đã hơn chín giờ tối rồi. Nghỉ ngơi đầy đủ đối với một đứa trẻ là một điều vô cùng cần thiết. Thế là Shion vội vàng chạy lẹ về phòng của mình trước khi mẹ nổi giận. Trước khi chạy đi còn không quên chúc mẹ mình một câu ngủ ngon.

Karan nhìn con trai chúc mình ngủ ngon, trong lòng thật sự rất ấm áp. Gia đình của cô, có cô và Shion là đủ. Không cần phải nghĩ về những điều tiêu cực. Chỉ cần nhìn Shion lớn lên khoẻ mạnh là cô đã rất hạnh phúc rồi.

Shion chui về ổ chăn của mình, cậu nhóc cuộn tròn người như một chú sâu nhỏ. Cậu vẫn đang suy nghĩ về vấn đề mẹ nói với mình, có thứ đến cả trên sách vở cũng không có sao.

Đôi mắt cậu nhóc lim dim trong bóng đêm và rồi thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

Sắp đến sinh nhật năm hai tuổi của Shion, câu nhóc sắp phải làm bài kiểm tra từ chính phủ để lựa ra những thiên tài ưu tú và tương lai của No.6 sau này nên việc ôn tập những điều cơ bản được dạy diễn ra hằng ngày. Cùng với sở thích đọc sách và mong muốn được hiểu rõ vấn đề nên hình thành thói quen hỏi mẹ liên tục những điều cậu không biết. Sau đó, những khoảnh khắc ấy sẽ thành một phần ký ức của cậu, một món quà chứng minh cho việc cậu được sinh ra trên thế giới này.

Sau bài kiểm tra năng lực, Shion trở thành một mầm non ưu tú đang được bồi dưỡng bởi thành phố này. Điểm cậu luôn nằm trong top đầu, được các thầy cô yêu quý, được sống trong khu dân cư Kronos dành cho những người ở tầng lớp cao. Cuộc đời của cậu chính xác là những gì mà một con người bình thường luôn hướng tới.

Con đường học vấn và sự nghiệp rộng mở, không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy và cùng cống hiến hết mình cho thành phố này. Lập gia đình, nuôi dạy con cái thành một công dân tốt. Đó là tất cả những gì cậu được thầy cô dạy bảo. Nhưng như vậy có thật sự tốt không? Sao cậu vẫn cảm thấy lồng ngực này thật trống rỗng.

Cảm giác ngột ngạc, khó chịu này là gì?

Cậu nhóc mười hai tuổi dùng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm cảnh tượng mưa bão ngoài kia. Chỉ có những lúc như vậy thành phố này mới mất đi vẻ ngoài xinh đẹp vốn có của mình.

Nhìn hàng cây cối cung lay sắp đổ, bầu trời tối đen, những giọt mưa nặng hạt cùng tiếng gào thét của gió như muốn xé toạc không gian này.

Thiếu niên tóc nâu đột ngột mở toang cánh cửa kính kiên cố ngăn cách phòng cậu cùng thế giới bên ngoài. Chỉ là bỗng nhiên muốn làm vậy. Shion cũng không ngờ chính quyết định khi ấy của mình đã kết nối vận mệnh của cậu với người quan trọng nhất của mình.

Có thể nói khi ấy, Thượng đế đã nối sợi dây đỏ ở ngón út của cậu với một người. Làm cậu biết nhớ thương, biết luyến tiếc, biết thế nào là cảm giác cả thế giới của mình chỉ xoay quanh sự tồn tại của người đó.

"Cậu thật sự phải đi sao?"

Shion nhìn chàng thiếu niên tóc đen trạc tuổi đang mỉm cười trước mặt mình. Vẫn khuôn mặt quen thuộc đó, nụ cười quen thuộc đó, vẫn là đôi mắt xám như muốn hút cạn cả linh hồn cậu. Cậu biết mình sắp mất người này.

Trái tim cậu giờ phút này như bị ai bóp nghẹn, thật sự rất đau. Cậu cúi gằm mặt xuống để đối phương không thấy rõ biểu cảm của mình. Shion sợ, chỉ cần cậu nhìn thấy Nezumi thì nước mắt sẽ không tự chủ rơi xuống mất.

"Làm ơn, đừng đi Nezumi..." Shion dùng hai tay bắt lấy cánh tay của Nezumi, cậu biết lúc này là cơ hội cuối cùng của cậu để níu giữ Nezumi.

"Không có cậu, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì với tớ cả."

"Thật đó...không có cậu, cuộc đời tớ sẽ trở nên vô nghĩa"

Giọng của Shion gần như là tiếng nức nở, nỉ non. Từng câu từng chữ của Shion như hàng nghìn con dao cắm vào tim của Nezumi. Dù vậy, Nezumi vẫn không thay đổi quyết định. Nezumi biết, cậu giờ phút này chỉ có thể rời xa Shion vì tốt cho cả hai. Cậu không muốn mình là sợi xích trói chặt linh hồn Shion, cũng không muốn Shion trở thành gông cùm trói buộc mình. Cả hai người bọn họ kể từ lúc bắt đầu vốn không phải là người cùng một thế giới,

Nếu có kiếp sau...

Nezumi tự rủa trong lòng vì nghĩ tới thứ quá viễn vông này. Có lẽ cũng chỉ có nước mắt lẫn lời nói của cậu trai tóc trắng trước mặt mới có khả năng khiến Nezumi lay động.

Nezumi vẫn treo nụ cười mỉa mai như mọi khi để trêu chọc thiếu niên trước mặt. Nezumi dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm Shion lên, chất giọng nữ như lời đường mật rót thẳng vào tai Shion.

"Cậu quả là một đứa nhóc khó bảo nhỉ? Cậu nghĩ cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Nezumi, tớ thật sự rất..." yêu cậu, tôi muốn ở bên cạnh cậu_Nhưng câu nói ấy mãi mãi chẳng thể nào nói cho người đối diện được.

Nezumi áp môi mình lên môi Shion, nóng ấm và ẩm ướt. Đây không phải là lần đầu họ hôn nhau nhưng nụ hôn lần này khác hẳn so với lần đầu tiên chạm môi đó.

Nezumi dịu dàng gặm nhắm cánh môi của ai kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách cánh môi kia ra. Cứ như muốn dồn hết sự dịu dàng và chân thành để hôn người con trai trước mặt.

Đây là lần đầu Shion có một nụ hôn sâu thật sự, cậu tự nguyện để Nezumi dẫn dắt cậu hết thảy, tự nguyện đắm chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi này. Dùng sự vụng về non nớt của mình đáp lại sự dịu dàng kia. Cậu thật sự đã bị Nezumi hút cạn cả linh hồn, nếu như có thể ở bên nhau mãi mãi thì thật tốt...

Đến khi hô hấp của cả hai trở nên dồn dập, không ổn định, họ mới quyến luyến buông nhau ra. Có lẽ chỉ cần thêm một giây ở cạnh nhau nữa thôi, họ thật sự sẽ đem bản thân trói chặt với linh hồn của người kia.

"Đây là nụ hôn tạm biệt sao?" Shion mở to đôi mắt như hai viên hồng ngọc của mình nhìn chằm chằm Nezumi. Trông rất giống một chú thỏ con bị chủ nhân của nó bỏ rơi, sợ hãi và run rẩy ngập tràn trong đôi mắt đó tuyệt đẹp của cậu.

"Là nụ hôn hẹn ước"

"Shion, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau." Nezumi khẳng định một cách chắn chắn.

Nói xong câu đó, Nezumi quay lưng về phía Shion. Đi thẳng về phía trước, không một chút luyến tiếc cũng không hề quay đầu lại nhìn phía sau. Nezumi đã vì Shion để bản thân mềm lòng hết lần này đến lần khác. Nụ hôn khi ấy là lần cuối cùng cậu mềm lòng trước Shion. Nezumi tự hứa với bản thân.

Nụ hôn hẹn ước...nhất định sẽ gặp lại sao? Đúng là một lời nói dối rẻ tiền của một diễn viên hạng ba nhỉ?

Nezumi tự khinh thường bản thân một lần nữa.

Shion, thật sự xin lỗi.

Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau.

Nhưng thật sự cảm ơn cậu...vương tử của tôi.

Một ngày thời tiết đẹp như này đúng là thích hợp cho một chuyến đi xa nhỉ...

Nhìn thân ảnh màu đen dần biến mất trong tầm mắt mình nhưng Shion vẫn không chịu rời đi. Cậu vẫn đứng đó nhìn về một khoảng trời vô định với niềm tin rằng con đường của cậu và Nezumi sẽ giao nhau một lúc nào đó.

Đến tận giờ phút này, tôi vẫn chưa biết được tên thật của cậu.

Nhưng đối với tớ, cậu sẽ mãi mãi là Nezumi. Người quan trọng và không thể thay thế được.

Tớ sẽ ở đây đợi cậu dù có phải mất bao lâu đi nữa.

Nezumi...cậu là người tớ yêu nhất.

"Chít chít..." Tiếng kêu của Tsukiyo đem Shion về với thực tại.

Nhìn chú chuột nhỏ xinh với bộ lông đen tuyền đang chăm chú nhìn cậu. Trái tim đau đớn của Shion cảm giác như được chữa lành đôi chút. Có lẽ Nezumi sợ cậu sẽ cô đơn nên kêu nhóc con này ở bên chăm sóc cậu.

Shion hít thở sâu một hơi, ánh mắt lưu luyến nhìn phương xa...cậu quay lưng lại, đi về phía thành phố. Nơi có nhà của cậu, nơi mẹ cậu đang đợi cậu.

Nhà ư?

Giờ đây mỗi khi nhắc đến từ "nhà" này thì tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh căn phòng dưới hầm đó. Đó là ngôi nhà hoàn hảo nhất trong tim Shion. Căn phòng ấy có tất cả mọi thứ cậu mong ước.

Ở đó có hàng nghìn cuốn sách, hàng nghìn kiến thức và những câu chuyện mà cậu chưa từng biết tới. Những câu nói lúc thì dịu dàng, lúc thì đầy gai góc của ai đó. Những cuộc đối thoại hờ hững của cả hai hay những tiếng thì thầm bí mật chỉ đối phương nghe được. Một bát súp nóng hổi vào mỗi tối. Một đôi mắt xám xinh đẹp như một loại đá quý chỉ có thể thấy trong sách, người con trai với đôi mắt ấy luôn khiến tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn vào.

Shion nhớ tất cả những ánh nhìn, từng biểu cảm mà Nezumi giành cho cậu. Nhớ những ngón tay tinh tế dịu dàng xoa đầu cậu, vuốt ve những sợi tóc bạc mà cậu từng rất ghét. Kể cả những lần bàn tay ấy chạm vào nàng rắn đỏ đang ôm ấp cơ thể cậu một cách dịu dàng.

Dù chỉ bên nhau nửa năm ngắn ngủi nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra với họ. Những khoảnh khắc họ rung động vì đối phương tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đã khắc sâu sâu vào trái tim của cả hai.

Giờ đây, một người sống trong quá khứ để tìm thấy sự bình yên, để níu giữ phần nhân tính còn lại trong mình, cậu đặt niềm tin chờ đợi người ở phương xa. Một người quay đi, tạm biệt quá khứ đó nhưng lại không nhận ra thứ đó đã biến thành những sợi dây gai bóp chặt trái tim của cậu, càng đau cậu càng sợ hãi, càng trốn chạy.

Mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả đời...đó là khoảng thời gian Shion dùng để chờ đợi Nezumi. Vẫn ngay tại No.6 chờ đợi một hình bóng của người trong lòng.

Từng giây, từng phút, từng giờ...đó là khoảng cách Nezumi tự tách mình ra xa khỏi Shion. Nezumi luôn không có một nơi ở cố định, chỉ cần đôi chân này vẫn có thể đi, cậu tình nguyện dùng tất cả thời gian tồn tại của mình để cách xa thành phố đó.

Shion tin nụ hôn đó, tin lời hẹn ước của cả hai. Dù bao mùa qua đi, cậu vẫn chờ đợi. Linh hồn và trái tim của cậu đã đi theo chàng trai đó vào mùa xuân năm mười bảy tuổi.

Những năm đầu tiên, cậu vùi mình vào công việc tái kiến thiết thành phố. Huỷ diệt những con bọ đang ẩn nấp nhằm hút cạn sinh lực thành phố này. Tiêu diệt đầu não, khiến những người ủng hộ hắn quay qua ủng hộ và tin tưởng cậu.

Đã bao ngày đêm Shion sợ hãi sẽ bị sự máu lạnh bản thân của cắn nuốt. Vào những giờ phút tuyệt vọng ấy Shion chỉ biết gọi tên một người, van xin một người sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

Nezumi...

Tại sao cậu không trở về? Sao cậu lại không ở bệnh cạnh tớ vào lúc này?

Tớ chỉ muốn được nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu và biết được tớ vẫn còn là chính mình, vẫn tiếp tục là chính mình. Tớ sợ hãi mỗi khi mở mắt dậy, đến bản thân còn không biết mình là ai...

Nezumi...làm ơn, trở về bên cạnh tớ được chứ?

Nước mắt không thể rơi, Shion muốn lần tới khi được khóc sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc khi Nezumi quay lại. Cậu nghiến răng chịu đựng sự khó chịu cứ quẩn quanh nơi lồng ngực này. Tiếp tục những gì cậu đã hứa, tiếp tục biến No.6 thành một nơi tất cả mọi người đều hạnh phúc, không một ai phải thành vật hi sinh nữa.

Gánh nặng này là thứ giúp Shion tạm thời quên đi nỗi đau khi không có người đó bên cạnh. Phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn để không phụ lòng những ai đã và đang tin tưởng cậu.

***

Tsukiyo đã đi rồi. Chú chuột nhỏ bé ấy cũng đã bỏ Shion mà đi. Cuối cùng cậu bạn nhỏ của cậu cũng không thể chống lại được dòng chảy của thời gian. Nó đã không thể chờ đợi chủ nhận của mình trở về. Không thể nhìn thấy Hamlet và Cravat trước khi mất.

Có lẽ bọn chúng sẽ được dẫn đường đến vùng đất hạnh phúc, nơi mà mẹ Shion từng kể với cậu lúc nhỏ. Dù chỉ là một câu chuyện cổ tích giỗ trẻ con đi ngủ nhưng Shion luôn tin mình và Nezumi có thể cùng nắm tay nhau đi tới đó.

***

Hôm nay là một tháng sau đám tang của Karan.

Rikiga dường như cũng muốn bầu bạn với cô, ra đi sau cô chỉ vài ngày.

Lúc ở trước mộ của cả hai, tuy Inukashi không nói gì, nó cũng không khóc nhưng Shion hiểu sự ra đi của cả hai đối với Inukashi cũng đau đớn như khi mẹ của nó qua đời.

***

Dạo gần đây sức khoẻ Inukashi có chút không tốt, cần dưỡng bệnh nhiều hơn. Thật may vẫn còn Shinonn lo cho nó. Giờ đây nó chỉ sợ khoảnh khắc phải tạm biệt thế giới nhưng vẫn không được nghe lại giọng ca ấy. Rõ ràng tên ấy đã hứa sẽ chạy đến bất cứ lúc nào nó đau khổ trước cái chết. Mấy chục năm đã trôi qua nhưng nó vẫn nhớ đấy nhé.

Shion lúc này cũng không còn nằm trong bộ máy chính quyền nữa. Cậu đã cống hiến hơn nửa thế kỷ trong công việc tái xây dựng No.6. Cũng đã đến lúc cậu được nghỉ ngơi rồi.

Nhìn cảnh quang xinh đẹp xung quanh, ít ra giờ đây nơi này không còn là một cái vỏ xinh đẹp nhưng bên trong thối nát tới cùng cực. Dùng thời gian gần như cả đời người để hoàn thành lời hứa với Safu và vị bác sĩ năm ấy, liệu giờ đây thời gian ít ỏi cậu còn lại có còn kịp để đi tìm Nezumi không.

Mái tóc bạc lấp lánh giờ đây dường như đã mất đi ánh sáng của nó, thiếu niên toả sáng dẫn lối trong trại cải tạo giờ đây cũng đã trở thành một ông lão ngay cả việc đi lại cũng khó khăn. Inukashi lo cho cậu ta không thể gắng gượng được bao lâu nữa.

"Cậu có từng hối hận vì chờ đợi không? Tên đó...rõ ràng đã thất hứa với cậu" và cả tôi nữa, Inukashi đột nhiên hỏi Shion.

"Bây giờ, còn gì để hối hận chứ...trách nhiệm tớ tự mang lên vai hồi còn trẻ đã ngăn cản tớ đi theo cậu ấy. Cậu ấy biết điều đó, nên dùng nó làm lý do đẩy tớ ra xa" Shion đóng lại quyển sách đang xem dở, quay qua mỉm cười với Inukashi.

Nụ cười của cậu vẫn dịu dàng như lần đầu tiên Inukashi gặp cậu, chỉ là đôi mắt của Shion lúc này không còn tươi sáng như xưa nữa. Chỉ khi Shion vùi đầu vào công việc mới thấy người trước mặt còn tí sức sống chứ không cậu ta lại ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không.

Ở cạnh nhau lâu làm cho Inukashi khá tự tin nó hiểu rõ Shion gần bằng Nezumi, cũng hiểu rõ thứ tình cảm phiền phức dằn vặt cả hai. Con người đúng là sinh vật phiền phức, ít ra lũ chó của nó không như vậy.

"Vào ngày tớ chuẩn bị đi gặp mẹ và chú Rikiga, liệu cậu ấy có đến gặp tớ không nhỉ?"

Shion lại tiếp tục nhìn về khoảng trời vô định trước mặt. Một chú cún con có lẽ cảm nhận được tâm trạng của "vị khách quen" này không tốt, nó nhẹ nhàng leo lên đùi Shion, cuộn tròn trong lòng cậu, mặc cho cậu thoả sức sờ nó.

Inukashi không đáp lại, vì chính nó cũng không biết phải trả lời Shion như nào. Hi vọng Nezumi gieo trồng ngày ấy vẫn còn nằm trong tim của Shion. Nó như một chiếc kim vô hình, khiến người mang nó đau đớn nhưng lại chẳng thể chữa trị bằng bất cứ loại thuốc nào.

Căn phòng dưới hầm vẫn chất đầy sách như xưa, gần như nơi đây không thay đổi mấy so với ngày Nezumi rời đi. Chỉ là hai hình bóng thiếu niên khi xưa giờ chẳng còn ai.

Ánh mắt của Inukashi quét ngang một lượt, nhìn nhân viên công tác cẩn thận phân loại và đưa từng chồng sách đi. Tất cả những thứ ở đây đều là báu vật của Shion, dù sao Nezumi cũng là người vô tình hốt được đống sách ở đây. Những thứ liên quan tới Nezumi đều là thứ Shion trân trọng nhất.

Theo di nguyện của Shion, những cuốn sách ở đây được đưa vào bảo quản ở thư viện của thành phố sau khi cậu mất. Dù sao những ấn phẩm này cũng là một dấu ấn của thời gian. Để nó dưới hầm riết sẽ khiến chúng hoà vào dòng lịch sử mất.

Shion, hãy yên nghĩ nhé...

Inukashi chưa từng nghĩ là kẻ cuối cùng lại đau đớn đến thế. Nó luôn hô hào muốn được sống dù có phải trả giá bất cứ thứ gì đi nữa nhưng bây giờ nó sống cũng đủ rồi. Nó mệt rồi, nó sống cũng đủ lâu rồi, giờ đây nó cũng chỉ muốn ngủ. Lũ chó mãi là gia đình của nó, giờ đây chúng đã được con cháu của Shinonn chăm sóc cẩn thận. Nó không còn gì phải vướng bận như trước.

Tên chuột kia thật sự không trở về. Inukashi hầu như mỗi ngày đều cố gắng đến mộ của Shion để tâm sự. Nó hi vọng sẽ thấy tên chuột ấy cảm thấy hối lỗi mà đến tìm Shion. Nhưng đến tận lúc nó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nó cũng không thấy được Nezumi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top