Chương 9: Ngọn lửa hi vọng

Yukata hít một hơi sâu, cảm giác như ngực mình bị bóp nghẹt bởi sức ép của những ánh mắt đang nhìn xoáy vào cậu. Cậu không quen với bầu không khí nghiêm trọng thế này, cũng chẳng biết mình có thể làm được gì trong thế giới kỳ lạ này. Nhưng khi ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn đầy kiên định của Fumihito, một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong lòng. Đó không phải là sợ hãi nữa, mà là ý thức rằng lùi bước đã không còn là lựa chọn.

Himawari với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, phá vỡ sự im lặng nặng nề bằng một tiếng huýt sáo ngắn. Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa cháy bập bùng:

"Cậu nhóc này trông... cũng được. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Cậu nghĩ sao, Yukata? Sẵn sàng để chứng minh chưa?"

Không chờ câu trả lời, một bóng dáng khác đã tiến lên. Kuroki với mái tóc đen óng ánh như ánh trăng trong đêm tối chậm rãi nhấc thanh kiếm khỏi vai, vung nhẹ một đường trong không khí. Chỉ một động tác thôi cũng đủ khiến không gian xung quanh rung chuyển, tạo ra cảm giác ngột ngạt khó tả.

"Tôi đồng ý, kiểm tra thực lực trực tiếp vẫn là cách tốt nhất. Nếu cậu chịu nổi năm phút, tôi sẽ thừa nhận cậu, nhưng nếu không..."

Yukata hoảng hốt lùi lại một bước, giọng cậu lạc đi:

"Chờ đã! Tôi chưa sẵn sàng... Tôi thậm chí còn không biết phải làm gì!"

Fumihito giơ tay như sắp triệu hồi ra gì đó, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hai người kia. Giọng nói của cậu không lớn, nhưng từng chữ đều như lệnh ban:

"Đủ rồi, đây không phải lúc để dọa cậu ấy. Yukata không giống chúng ta, cậu ấy chưa hề được đào tạo, chưa biết gì về sức mạnh của mình. Hãy cho cậu ấy thời gian."

Aoi từ nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới tiến lên một bước. Đôi mắt cô ánh lên chút sắc lạnh nhưng lại có một sự dịu dàng khó nhận ra.

"Fumihito nói đúng, không ai trong chúng ta bắt đầu với tất cả mọi thứ. Nhưng, Yukata..." Cô dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Nếu cậu không cố gắng, không ai có thể cứu được cậu. Nhớ lấy điều đó."

Himawari khẽ cười khẩy, nhún vai như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Được thôi, lần này tôi sẽ nghe cậu. Nhưng đừng mong chúng tôi sẽ dễ dãi mãi đâu."

Fumihito bước đến gần Yukata, đặt một tay lên vai cậu. Lần này, ánh mắt cậu ấy đã dịu lại, chứa đựng sự kiên nhẫn và động viên.

"Đừng lo, chúng ta bắt đầu từ bước đầu tiên. Tôi sẽ hướng dẫn cậu cách cảm nhận sức mạnh bên trong mình. Chỉ cần tin tưởng tôi, và mọi chuyện sẽ ổn."

Bàn tay ấm áp của Fumihito khiến Yukata bất giác bình tĩnh lại. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu dần tan biến, thay vào đó là một tia hy vọng mỏng manh nhưng mãnh liệt. Cậu gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng các cậu phải hứa là sẽ không bỏ lại tôi."

Fumihito khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang đầy sự chắc chắn:

"Không bao giờ."

Ngoài kia, bóng đêm đã buông xuống, ánh trăng lặng lẽ rải ánh sáng nhợt nhạt khắp bầu trời và trong căn phòng nhỏ, một lời hứa được khắc ghi, mở ra chương mới đầy thử thách nhưng cũng không kém phần hy vọng trong cuộc đời Yukata.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top