Chương 6: Bình Yên Tan Vỡ
Khi cánh cổng trắng biến mất hoàn toàn, để lại bóng tối bao trùm, Yukata quay sang nhìn Fumihito. Cậu vẫn còn nằm trên mặt đất, hơi thở dồn dập. Máu từ vết thương vẫn rỉ ra, tạo thành một vũng nhỏ trên nền đá cũ kỹ của sân chùa bỏ hoang.
"Fumihito!" Yukata vội lao tới đỡ cậu dậy, ánh mắt lo lắng. "Cậu bị thương nặng lắm, để tôi đưa cậu đi chữa trị."
Fumihito lắc đầu, giọng yếu ớt nhưng vẫn cứng rắn. "Không cần đâu, Yukata. Tôi chịu được mà."
Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu vẫn không giấu được nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Yukata đỡ Fumihito ngồi dựa vào bức tường cũ, vừa nhìn vết thương vừa cố nghĩ cách xử lý.
"Người đó là anh trai của cậu đúng không?" Yukata lên tiếng sau một lúc im lặng.
Fumihito khẽ gật đầu. "Phải. Anh ấy là Kitagawa Yoru, một trong những pháp sư mạnh nhất thuộc đội pháp sư cấp cao. Nhưng anh ấy không chỉ mạnh... mà còn vô cùng tàn nhẫn."
"Tàn nhẫn? Ý cậu là sao?" Yukata nhíu mày.
Fumihito thở dài, cố gắng nhấc tay lau đi vệt máu trên mặt. "Anh Yoru luôn tin rằng sức mạnh là tất cả. Với anh ấy, những người yếu đuối không đáng được sống. Anh ấy từng huấn luyện tôi, nhưng đó không chỉ là huấn luyện... mà là tra tấn. Tuy nhiên, nhờ anh ấy nên tôi mới có thể đứng ở đây và chiến đấu."
Yukata lặng người, cậu không biết phải nói gì để an ủi Fumihito. Sự xuất hiện của Yoru vừa rồi với sức mạnh áp đảo và cách anh ta xử lý mọi thứ đã để lại trong cậu một cảm giác vừa kinh ngạc vừa bất an.
"Nhưng tại sao những linh hồn này lại nhắm vào chúng ta?" Yukata hỏi, cố gắng chuyển chủ đề.
Fumihito quay sang nhìn Yukata với ánh mắt nghiêm túc. "Bởi vì cậu, Yukata."
Câu trả lời khiến Yukata sững sờ. "Tôi? Nhưng tại sao?"
"Vì cậu có một sức mạnh tiềm năng đặc biệt," Fumihito giải thích. "Khả năng nhìn thấy linh hồn và giúp họ của cậu không phải là ngẫu nhiên. Có kẻ đang cố lợi dụng cậu để đạt được mục đích nào đó. Những quỷ hồn này chỉ là khởi đầu. Nếu cậu không mạnh lên, cậu sẽ trở thành con mồi cho chúng."
Yukata siết chặt tay. Cậu không ngờ rằng bản thân lại là nguyên nhân của tất cả những chuyện này nhưng cậu không thể trốn tránh.
'Sáng ngày hôm sau'
Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ lớp học tạo nên bầu không khí ấm áp, bình yên. Yukata bước vào lớp, đầu vẫn còn suy nghĩ về những gì Fumihito nói ngày hôm qua.
Giáo viên bước vào, kèm theo một thông báo. "Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới. Em ấy sẽ học cùng các em từ hôm nay. Mời em giới thiệu."
Cánh cửa lớp mở ra và Yukata không tin vào mắt mình khi thấy Fumihito bước vào. Cậu mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, trên mặt vẫn còn vài vết xước nhẹ từ trận chiến hôm qua nhưng ánh mắt lại đầy tự tin và lạnh lùng.
"Tôi là Kitagawa Fumihito, rất mong được làm quen."
Cả lớp xì xào, nhưng Yukata thì chỉ có thể ngồi chết lặng. Fumihito nhìn thẳng về phía cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Sau giờ học, Yukata kéo Fumihito ra ngoài hành lang, ánh mắt đầy nghi vấn. "Cậu làm gì ở đây? Sao tự nhiên lại nhập học?"
Fumihito nhún vai, giọng thản nhiên. "Tôi được cử đến để huấn luyện cậu và đây là cách tốt nhất để luôn giám sát cậu."
"Huấn luyện tôi? Ở đây?" Yukata không giấu được sự kinh ngạc.
Fumihito gật đầu, nụ cười thoáng chút bí ẩn. "Đúng vậy, từ bây giờ cậu sẽ phải chuẩn bị tinh thần. Những ngày yên bình của cậu sẽ bắt đầu chấm dứt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top