Chương 4: Bí mật của thanh kiếm
Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà len lỏi qua những kẽ lá, chiếu xuống sân chùa bỏ hoang phủ đầy rêu phong. Tiếng côn trùng kêu râm ran hòa cùng gió xào xạc, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy u ám.
Yukata đứng giữa sân, tay cầm thanh kiếm gỗ, mắt dõi theo Fumihito đang bước tới với thanh kiếm thật trong tay. Trước mặt họ, những bức tượng đổ nát cùng những cây cột gãy nghiêng như nhân chứng cho sự hoang phế của nơi này.
"Chúng ta bắt đầu từ đây," Fumihito nói, giọng vang lên trong không gian tĩnh mịch. "Thanh kiếm này không chỉ là một vũ khí. Nó mang trong mình sức mạnh được chia làm bốn dạng. Tôi sẽ dạy cậu cách sử dụng từng dạng."
Yukata gật đầu, tay siết chặt chuôi kiếm gỗ. "Bốn dạng? Là những gì?"
Fumihito xoay nhẹ thanh kiếm để lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng yếu ớt. "Dạng đầu tiên là Phong Ấn. Đây là trạng thái cơ bản nhất. Không có phép thuật, không chiêu thức đặc biệt. Nó chỉ dùng để chiến đấu cơ bản và rèn luyện kỹ năng."
Cậu hạ thanh kiếm xuống, ánh mắt nghiêm nghị. "Trong trạng thái này, tất cả phụ thuộc vào kỹ thuật và sự kiên trì của cậu. Hiểu không?"
Yukata gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tập trung. "Dạng thứ hai là gì?"
"Dạng thứ hai là Giải" Fumihito tiếp tục đưa thanh kiếm ra trước mặt. Một luồng ánh sáng nhạt tỏa ra từ lưỡi kiếm khiến không gian xung quanh rung động nhẹ. "Dạng này kích hoạt sức mạnh của kiếm, giúp người sử dụng đối đầu với những kẻ địch mạnh hơn. Nhưng nó sẽ tiêu tốn năng lượng phép thuật và thường sẽ mất 10 năm luyện tập để có nó."
"Thế cậu luyện tập từ sáu tuổi à?" Yukata ngạc nhiên hỏi với đôi mắt nghi ngờ.
"Mười sáu tuổi chỉ là tuổi ở thế giới loài người các cậu thôi!" Fumihito trả lời.
"Vậy dạng thứ ba thì sao?" Yukata tiếp tục hỏi, đôi mắt lộ rõ sự tò mò.
Fumihito cau mày. "Đó là Thức. Khi kích hoạt dạng này, sức mạnh và thể chất của cậu sẽ được nâng cao đáng kể, nhưng cái giá là cậu mất đi một nửa năng lượng của mình. Nếu không đủ mạnh mẽ, cậu có thể tự hủy hoại bản thân."
Yukata im lặng, cảm nhận sự nghiêm trọng trong lời nói của Fumihito. "Vậy dạng cuối cùng là gì?"
Fumihito hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên sắc bén. "Dạng cuối cùng là Khai Phóng. Đây là sức mạnh thật sự của thanh kiếm. Nó mở ra toàn bộ tiềm năng, cho phép thi triển những chiêu thức mạnh nhất. Nhưng dạng này không dễ sử dụng. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cậu trả giá bằng mạng sống."
Yukata nhìn chằm chằm vào Fumihito, cảm nhận được sự nặng nề của thanh kiếm. "Hiểu rồi. Chúng ta bắt đầu tập với dạng Phong Ấn, đúng không?"
"Đúng vậy," Fumihito gật đầu, lùi lại vài bước. "Đến đây, tấn công tôi."
Yukata lao tới, thanh kiếm gỗ chém mạnh xuống. Nhưng Fumihito nhanh chóng né sang một bên, vung thanh kiếm nhẹ nhàng đỡ đòn.
"Chậm quá," Fumihito nhận xét. "Dồn sức mạnh vào từng động tác, nhưng đừng để mất cân bằng."
Hai người tiếp tục luyện tập, tiếng kiếm va chạm vang vọng khắp sân chùa hoang. Yukata cố gắng hết sức để theo kịp Fumihito, nhưng vẫn không thể vượt qua được.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ trên cao, xé toạc không gian. Yukata và Fumihito đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.
Bầu trời tối sầm lại, và một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Nó đứng ở đó như một cây cột đình, thân hình đen che kín cả ánh sáng mặt trời. Cơ thể nó to lớn, đôi mắt đỏ rực, và miệng phát ra tiếng gầm rú chói tai.
Yukata lùi lại trong hoảng sợ. "Cái... cái gì vậy?!"
Fumihito nhíu mày, đưa thanh kiếm của mình cho Yukata. "Nghe đây, Yukata. Đây là bài kiểm tra đầu tiên của cậu. Hãy dùng dạng Phong Ấn để tiêu diệt con quái vật đó."
"Cái gì?!" Yukata hét lên, ánh mắt hoảng loạn. "Làm sao tôi có thể đánh bại thứ đó được?"
"Tin vào chính mình," Fumihito nói, giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết. "Cậu đã luyện tập đủ. Bây giờ là lúc chứng minh điều đó. Đi đi."
Yukata nhìn thanh kiếm trong tay mình, cảm nhận được sức nặng không chỉ về vật chất mà còn về trách nhiệm. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn con quái vật khổng lồ.
"Dù thế nào... mình cũng phải làm được," Yukata tự nhủ, rồi lao thẳng về phía con quái vật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top