1.

Note: ABO, HLE25-centric.

Đây chỉ là bản nháp mình viết vài dòng để xả stress, mình không chắc sẽ viết tiếp hay hoàn nó. 

______

Khi tôi lần nữa mở mắt, ánh sáng bên ngoài từ cửa sổ trong phòng đã lên cao quá độ. Sau vài phút nằm im lìm bất động, tôi mới cứng nhắc thử trở mình, để rồi thất vọng nhận ra, cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn sau cơn bệnh cảm mùa vừa rồi. Cổ họng tôi lại âm ỉ dâng lên từng cơn đau rát, chúng luôn khiến tôi rất khó chịu, đồng thời thành công khiến tôi chợt nhận ra một điều.

Thứ mùi hương kia vẫn chưa tan biến hoàn toàn.

Và đó là cách tâm trạng tôi bị phá hủy chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ.

Tôi đến Camp One của Hàn Hoa đến nay đã tính thành tháng. Ban đầu mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường, tôi chỉ việc hòa nhập với các anh để việc thi đấu thuận lợi và đạt được thành quả tốt nhất.

Tôi không nhớ ấn tượng ban đầu của tôi dành cho các anh là như thế nào. Nói đúng hơn, khoảng thời gian ban trước giữa chúng tôi đều đặn chạm trán trong các ván đấu chính thức, và cả những giờ tập luyện nữa. Đứng dưới cương vị đối thủ, tôi chỉ nghe loáng thoáng những lời bàn luận về từng người một thông qua nhân viên hoặc đàn anh chung đội tuyển. Khi ấy tôi chỉ đơn thuần không chú tâm lắm, dù sao tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu chuyện cá nhân của đối thủ.

Sự thật đúng là trên cuộc đời có rất nhiều mối nhân duyên. Hiện tại, các anh là đồng đội của tôi, tôi không thể áp dụng những tin tức nghe qua tai để gia tăng sự hiểu biết của tôi về các anh được.

Nếu các đội khác Beta chiếm phần lớn, thì có lẽ Hàn Hoa hơi khác một chút? Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi, khi nhìn qua một lượt danh sách đội hoàn thiện của năm nay.

Tôi quen Yoo Hwanjung từ trước, khoảng thời gian ấy đủ dài để tôi có thể thoải mái dựa vào Hwanjung trong những ngày đầu về Hàn Hoa.

Không hẳn là tôi đeo bám theo Hwanjung mọi lúc mọi nơi tại Camp One, nhưng những khi đội cần đi chung đâu đó, tôi lại vô thức tiến lại gần phía Yoo Hwanjung. Không ai thắc mắc hay bất ngờ gì về hành vi này của tôi cả, rồi từ từ tôi sẽ sớm hòa nhập được thôi. Đa số nhân viên đều nghĩ như vậy.

Người tiếp theo tôi làm quen là Kim Geonwoo, chính xác hơn là anh chủ động làm quen với tôi. Không giống như vẻ bề ngoài, anh rất dịu dàng và tốt bụng. Anh dẫn tôi đi ăn uống sau những giờ tập luyện, đôi khi còn quan tâm hỏi tôi có đang cần giúp đỡ gì hay không.

Tôi rất thích anh Geonwoo, không chỉ vì những bữa ăn hay đồ ăn vặt mà anh mua cho tôi. Tôi thật sự nhận được sự chân thành chăm sóc từ anh.

Có lẽ vì đây là lần đầu anh ấy làm anh nên dành hết mọi sự tuyệt vời nhất cho tôi chăng? Tôi đã nghe các nhân viên nói như thế.

À tôi quên kể, chắc vì cả ba chúng tôi đều là Beta nên dễ dàng bắt được tần số với nhau. Tôi là người bày trò, Kim Geonwoo là người cổ vũ và Yoo Hwanjung là người thực hiện.

Khác với Kim Geonwoo, người tôi dễ dàng tìm kiếm được sự thân cận, thì Park Dohyeon lại là đồng đội khiến tôi khá lo sợ.

Trước khi chính thức dọn đồ đến Camp One, tôi đã thử hỏi một người tôi quen biết thông tin thường ngày về Park Dohyeon. Kết quả trả lại cho tôi không mấy khả quan, khi dưới lăng kính của người kia, Park Dohyeon dường như khá nghiêm và khó tính, đặc biệt là trong lúc thi đấu, mức độ đáng sợ càng tăng theo cấp số nhân.

Nhưng như tôi đã nói, tôi không xem những lời nhận xét kia là kim chỉ nam. Với tôi, phải tiếp xúc mới hiểu được một người, mà chưa chắc gì trong quá trình tiếp xúc đã có thể hiểu hết được người ta.

Tôi không đặt kỳ vọng quá mức đặc biệt vào việc phải thân thật thân với Park Dohyeon. Nhưng sự gắn kết trong thi đấu là điều vô cùng quan trọng, thế nên tôi phải có những hiểu biết nhất định về Park Dohyeon. Ít nhất là khi tôi với anh chung một không gian, tôi có thể trò chuyện bình thường với anh.

Không biết có phải vì đặc trưng của Alpha hay không, khí chất của Park Dohyeon tạo cho tôi cảm giác không nên lại gần (và tôi đã làm như thế thật). Nhất là khi gương mặt của anh ấy không hay biểu lộ cảm xúc. Dù sao này tôi có nhiều lần bất ngờ vì tính cách của Park Dohyeon trái ngược hoàn toàn so với ấn tượng ban đầu của tôi, nhưng biết sao được, hiện tại giữa chúng tôi chỉ dừng ở hai chữ "mới quen".

Park Dohyeon là Alpha duy nhất của Hàn Hoa, vừa là điều hiếm thấy giữa quân số đa phần là Beta của các đội, vừa là điều hiển nhiên nếu tuyển thủ đường dưới trong bộ môn này là Alpha.

Theo thống kê, vị trí đường dưới đang sở hữu tỉ lệ Alpha cao nhất, chắc chỉ trừ một vài trường hợp khác là Beta, còn lại theo trí nhớ của tôi, chưa một ai là Omega chọn vị trí này cả.

Ngược lại với đó, trường hợp duy nhất của bộ môn này đến nay chính là Han Wangho, một Omega với khu rừng là nơi trú ngụ.

Tôi có rất nhiều chuyện muốn kể về anh, trước hết tạm thời bỏ qua những lần chúng tôi đối chọi nhau trong mấy năm trước. Quay về lần đầu tôi với anh gặp nhau lần đầu trên Summoner's Rift, với tôi, Han Wangho là người xinh đẹp nhất trong số các tuyển thủ trong bộ môn này.

Không phải tôi đang tâng bốc hay nói quá về Han Wangho, tôi chỉ nói sự thật đầu tiên bật ra trong đầu tôi khi nhìn thấy anh lần đầu bên ngoài. Han Wangho rất đẹp, và bên trong vẻ bề ngoài đó chính là sự giỏi giang và kiên trì đến cùng cực. Đó là những gì báo chí đã ca tụng mỗi khi nhắc đến anh ấy.

Đối với tôi, Han Wangho không hẳn là người xa lạ, là đồng đội mới thì đúng. Nhưng xét theo mức độ hiểu biết thì tôi có hai năm chung tòa kí túc xá với anh, và những lần tình cờ khác mà tôi không dám biết quá nhiều.

Tôi có nghe những lời bình cũng như thử mạo hiểm tìm hiểu về anh, thông qua một số đoạn phim từ các đồng đội của anh trên mạng xã hội. Dù Han Wangho là Omega nhưng tôi chưa thấy Alpha nào dám có gan dùng lệnh ép buộc phục tùng hay áp đảo được anh, trong lúc thi đấu cũng như trong đời sống sinh hoạt của tuyển thủ.

Trừ một trường hợp duy nhất, tôi đoán thế.

Chung quy lại, Han Wangho là người anh rất tốt với tôi. Anh sẵn lòng lắng nghe, để mắt và dẫn dắt tôi hòa nhập với đội. Anh khiến tôi càng củng cố quan điểm không nên nghe lời nhận xét của người khác để đánh giá bất kỳ ai.

Còn một điều nữa tôi không biết có nên nói hay không. Nhưng cái này đều được ghi chép lại trên hồ sơ điện tử nên chắc là không có vấn đề gì hết nhỉ? Về pheromone của Alpha và Omega duy nhất trong đội của tôi.

Tôi từng đọc đâu đó rằng, pheromone Park Dohyeon có hương giống như một cơn mưa trong màn đêm? Không ai biết chính xác đó là gì, nhưng một số nhân viên Omega hoặc Alpha nói rằng nó giống với thứ mùi hương đọng lại sau một cơn mưa dai dẳng, và nếu đi bộ trong đêm mưa thì có thể cảm nhận được nó.

Với việc là Beta, tôi cũng không hiểu chi tiết thực hư ra sao. Nhưng tôi đã từng che ô đi dưới mưa buổi tối rồi, cảm giác đem lại cho tôi không mấy dễ chịu, chắc hẳn vì cái lạnh đã át mất mọi giác quan khác của tôi.

Còn với Han Wangho, tôi biết pheromone của anh là hương của bạch đậu khấu. Tôi không cảm nhận được nhưng nước hoa của một đồng đội cũ của tôi có mùi hương ấy.

Vừa có hương ngọt ngào, vừa có chút cay cay nhưng không quá nồng. Dịu dàng nhưng cũng cứng rắn bền bỉ. Rất giống với mùi hương dạo gần đây tôi nhận được khi đứng gần anh Wangho. So với nước hoa, bạch đậu khấu này có hương rất nhẹ và dễ chịu.

?

Nhưng tôi là Beta mà nhỉ? Làm sao tôi có thể tiếp nhận được pheromone từ anh Wangho?

Đó là nỗi lo lắng của tôi trong những ngày qua. Ban đầu tôi chỉ đơn giản cho rằng đó là nhầm lẫn, nhưng càng ngày, mức độ nhận biết mùi hương của tôi càng rõ rệt. Mỗi khi anh Wangho đến gần tôi, hương bạch đậu khấu cứ lơ lửng xung quanh tôi, chúng cứ tản dần ra xung quanh, từng chút một len lỏi vào xúc cảm của tôi.

Hóa ra pheromone của một Omega lại có thể dễ chịu đến thế. Chúng không hề dữ tợn hay quyết liệt như của Alpha, mà rất đơn thuần, dịu dàng và che chở. Giống như cách Han Wangho đối với tôi.

"Wooje? Này, mày hơi mất tập trung rồi đấy."

Thanh âm cáu kỉnh của Yoo Hwanjung vang bên tai tôi, kèm theo đó là một cú huých vai từ hỗ trợ đang đứng cạnh tôi.

Mọi thứ như bừng tỉnh, bong bóng tưởng tượng trong tôi bị đâm vỡ, thần trí của tôi bắt đầu khôi phục lại bình thường. Tất cả suy nghĩ của buổi đấu tập lần lượt được kéo trở lại, tôi xấu hổ vội nói xin lỗi với ban huấn luyện cũng như các anh vì không chuyên tâm vào tập luyện hôm nay.

Hóa ra vừa rồi tôi mải nghĩ luẩn quẩn nhiều đến mức không nghe huấn luyện viên dặn dò, mãi đến khi thầy hỏi nhưng tôi không đáp thì Yoo Hwanjung mới lay tôi vài cái.

Nhưng rõ ràng tôi vẫn đang cảm nhận được hương bạch đậu khấu từ Han Wangho, không phải vì anh gần tôi, nhưng hình như lần này còn đậm hơn lần trước?

Buổi tập kết thúc ngay sau đó, một phần vì thể trạng của đội chúng tôi hiện tại không tốt do chuyển mùa. Trong lúc nhận nước từ nhân viên trực, tôi nghe loáng thoáng các anh đang bàn sẽ đi ăn ngoài ở đâu đó. Cũng như một số chủ đề khác mà tôi thường nghe các anh bàn.

Đứng trước tôi là một vài anh chị nhân viên sắp tan ca, họ vui vẻ chào cả đội và đương nhiên là nồng nhiệt nói chuyện, và thỉnh thoảng trêu chọc với tôi như những lần trước.

"Nhưng mà Wooje à, không phải em đến đội cam nên nước hoa cũng đổi thành hương cam chứ? Bọn anh rất cảm kích đó nha."

"Dạ? Nhưng em không có dùng nước hoa."

Tôi ngơ ngác đáp lại, đồng thời theo phản xạ nâng cổ tay đưa sát đầu mũi. Làm gì có mùi hương nào? Vả lại tôi cần gì phải sử dụng nước hoa?

Khoan, đợi đã.

Hương cam? Đó chẳng phải là thứ mùi hương lởn vởn quanh cánh mũi tôi, đột ngột xuất hiện gần đây à? Cũng chính vì sự có mặt bất thường của nó, tinh thần tôi cứ liên tục xao nhãng, không hề ổn định chút nào.

"Giờ này vẫn còn sớm, chưa cần đi vội đâu...."

"Hỏi ý kiến Wooje thử xem, để thằng nhóc quyết định..."

"Này Wooje!..."

Đằng sau tôi vang đến từng giọng nói của các anh. Nhưng tôi chẳng thể nào nghe rõ toàn bộ câu chữ. Chút tỉnh táo cuối cùng của tôi hoàn toàn bị hương cam quái lạ kia chiếm đóng. Và tôi không biết từ bao giờ, nồng độ của nó lại bắt đầu mạnh hơn.

Tôi nghe thấy tiếng của các anh chị nhân viên đang gọi tôi. Nhưng lạ quá, cổ họng tôi không thể cất lên được chữ nào. Nó bỗng dưng đau rát như có ngọn lửa bùng lên, sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ trong tôi.

Tôi không thể nói, cũng không thể hô hấp được một cách bình thường. Toàn bộ đều bị thức hương đắng ngắt của hoa cam chèn ép. Ngay cả nhiệt độ cơ thể tôi cũng từ từ tăng cao.

"Wooje!"

Đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi tầm mắt tôi tối sầm.

Hơi thở là thứ hiện hữu còn sót lại sau khi ý thức của tôi dần chìm vào hư không. Tôi cảm nhận được hương cam bao trùm lấy tôi, thứ hương ấy hệt như một tấm vải lớn siết chặt lấy khứu giác, chặn hoàn toàn mọi đường trốn thoát và chực chờ bóp nghẹt tôi bất cứ lúc nào. Tôi không biết nên bày tỏ sự yêu thích hay ghét mùi hương này, tôi chỉ thấy nó không nên xuất hiện thì hơn.

Tuy nhiên, lẫn đâu đó vẫn có chút hương bạch đậu khấu nhè nhẹ, như mọi lần mà tìm cách xoa dịu, vỗ về tôi. Chỉ tiếc là tất cả nỗ lực đều bị hương hoa cam át mất. Tôi chẳng thể nhìn rõ được nữa, mọi thứ đen đặc và tôi vô lực tiếp đất bằng cả người. 

Nhưng hình như khi ấy, ngoài trời vừa bắt đầu đổ mưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hle25