01.


lee eunsang đang ngủ, cảm thấy một bên má tự dưng lạnh quá. cậu tỉnh giấc ngồi thẳng người dậy, dụi mắt rồi quay sang tìm lý do làm cậu bừng tỉnh như này.

à, là chajun

là cậu ấy áp lon coca lạnh vào má mình

- mình mua cho cậu này! eunsangie đã tỉnh ngủ chưa đó

còn ngó đầu qua nhìn mình nữa, mình quay đầu ra chỗ khác vì không muốn cậu thấy bộ mặt đang ngái ngủ của mình

- mình đã ngủ bao lâu rồi vậy, hic mình vẫn buồn ngủ quá ㅠㅠ

- uhm, cậu đã ngủ hai tiết rồi đó, giờ đã sang tiết thứ ba rồi nè

- mình ngủ lâu tới vậy sao huhu

mình buồn ra mặt, bài vở mình còn chưa chép được chữ nào, rồi về nhà lấy đâu ra tài liệu để học chứ

junho như đọc được suy nghĩ của mình, cậu ấy đưa cho mình lon nước á rồi nói

- coca mình xuống dưới máy bán nước tự động mua đấy, cậu uống đi nhá, còn bài vở mình đã chép hết cho cậu rồi, có gì không hiểu eunsangie cứ hỏi mình nha

oa cậu ấy tốt bụng thật, nhưng có ai để ý đến việc dạo này mình có hơi kì cục không nhỉ
______

hôm trước mình tỉnh lại sau một cơn hôn mê sâu, và người đứng trước mặt mình lúc ấy là cha junho

junho nắm tay mình khóc, liên tiếp gọi mình là eunsangie, một tiếng eunsangie hai tiếng eunsangie

- eunsangie là tên mình hả?

mình hỏi junho rồi tự chỉ vào mặt mình

- đúng rồi, cậu lên là lee eunsang, mình hay gọi cậu là eunsangie

- còn cậu là?

- mình là cha junho, bạn thân nhất của cậu

nói xong cậu ấy còn khóc nữa, cậu ấy bảo chỉ cần mình không sao là được rồi, rồi ôm mình thật chặt, thật là chặt luôn

như là bao lâu rồi chajun mới gặp được mình ấy

- vậy mình gọi cậu là chajun nhé? chajunie?
junho gật gật đầu, tụi mình lại ôm nhau lâu thật lâu nữa

chajun còn bảo với mình một điều, là mình đã bị mất trí nhớ

- eunsangie như là một đứa trẻ ấy, đáng yêu chết mất

- yah mình đâu phải là trẻ con đâu chứ!!
______

thật ra, junho cũng đáng yêu lắm mà~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top