Cuarto

Từ sau lần bị nhốt ở kho dụng cụ, Changkyun ra sức tránh mặt đàn anh Hyunwoo. Cậu muốn tránh toàn bộ những rắc rối không cần thiết mà hơn nữa, việc này cũng có mặt tốt của nó. Changkyun có thể dành nhiều thời gian gặp Minhyuk hơn như mong muốn, tận dụng thêm các giờ nghỉ trưa để gặp anh thay vì mòn mỏi trông ngóng đến cái hẹn mỗi tối.

"Anh Minhyuk!"

"Bé con, em đến rồi sao?" - Minhyuk dừng tay nhìn Changkyun hồ hởi chạy vào phòng - "Cẩn thận nào, em sẽ làm đổ công sức anh mất vài tiếng đồng hồ để chuẩn bị này mất."

Changkyun bĩu môi ngồi xuống cạnh Minhyuk, gối đầu lên bàn mà ngước nhìn anh chăm chú hoàn thành lớp kem phủ béo ngậy trên chiếc bánh su kem mini. Minhyuk cẩn thận đặt chiếc bánh vừa hoàn thành lên tầng trên cùng rồi cầm kệ bánh ba tầng vào phòng bên trong. Changkyun thấy vậy lập tức lon ton đi theo sau anh.

Minhyuk dẫn Changkyun vào một phòng ăn trang trí vô cùng đẹp mắt đang được chiếu sáng tự nhiên qua mái vòm làm bằng kính. Ở giữa phòng ăn kê một chiếc bàn cùng hai ghế sô pha màu vàng mù tạt dưới chùm đèn lãng mạn, phối hợp đầy ăn ý với màu thảm xanh nhạt và bốn bức tường trắng tinh khiến cho Changkyun có cảm giác cậu vừa bước lên mây vậy. Anh hài lòng nhìn biểu cảm của người con trai nhỏ tuổi hơn, kéo ghế cho Changkyun ngồi rồi túc tắc ngồi bên phía đối diện cậu.

"Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thuởng thức trà chiều nhé bé con." - Minhyuk thành thạo cân đủ lượng trà vào ấm rồi rót nước sôi đã chuẩn bị sẵn - "Loại trà nhập khẩu này rất đặc biệt, dùng nụ trà Assam vàng và nụ Cleylon bạc cùng tán với lá trà đen Darjeeling. Bé con, hôm nay là ngày may mắn của em đấy."

"Ơ hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy ạ? Sao anh hết chuẩn bị trà, rồi cả bánh ngọt nữa?"

"Chẳng nhân dịp gì cả, anh chỉ muốn nuông chiều bé con của anh thôi." - Changkyun chưa kịp khoái chí vì có anh người yêu lãng mạn thì Minhyuk đã tiếp tục nói - "Còn chuyện gì cần phạt, anh sẽ tính toán với em sau, bé con à."

Changkyun nuốt nước bọt cái ực, thầm vạch ra khả năng Minhyuk biết chuyện cậu lỡ nhận lời đi ăn tokkbukki không thành với Hyunwoo. Quan sát biểu cảm không nóng không lạnh của anh, Changkyun đầu óc đơn giản rốt cuộc cũng bỏ cuộc không thèm đọc vị Minhyuk nữa, dồn sự chú ý sang ba tầng bánh ngọt hấp dẫn trước mặt. Cậu nhón tay thử chiếc bánh su kem mini lúc nãy rồi ngạc nhiên nhìn Minhyuk, không ngờ tay nghề nướng bánh của anh lại khá đến mức này. Minhyuk đương nhiên được dịp phổng mũi, ngoan ngoãn ngồi phết mứt dâu và kem đông lên bánh scones phục vụ em người yêu ham ăn.

Hai người ngồi nói chuyện được một lúc thì cánh cửa quen thuộc bỗng xuất hiện bên cạnh bàn ăn, văng vẳng đâu đây tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa. Changkyun nhanh chóng hôn tạm biệt Minhyuk, không đành lòng quay trở về thế giới của mình. Cậu chán nản nhìn những đứa trẻ hợm hĩnh bước vào lớp cố tình đi qua đá vào cặp sách của cậu, cầu mong tiết học trôi qua thật nhanh để cậu có thể nhanh chóng quay lại với anh Minhyuk.

"Changkyun, tại sao em lại ở đây giờ này?"

"Em muốn gặp anh, chỉ đơn giản thế thôi."

"Bé con, anh cũng rất nhớ em nhưng mà chúng ta không nên gặp nhau nhiều đâu."

"Anh không muốn nhìn thấy em ư?"

"Không phải vậy, bé con à. Anh chỉ muốn cả ngày được ở bên em thôi. Nhưng gặp nhau thường xuyên như vậy sẽ xao nhãng việc học tập của em mất, đúng không nào chàng thủ khoa."

"Em hiểu mà. Nhưng em thật sự rất nhớ anh. Những lúc cô đơn như thế này em thật sự rất muốn gặp anh."

"Được rồi, tùy em đấy bé con. Anh cũng rất nhớ em. Đến đây nào, anh sẽ dẫn em đi câu cá nhé."

Changkyun vui vẻ đan bàn tay của cậu vào với anh, hôn nhẹ lên má Minhyuk, cùng anh tranh thủ tận huởng cuộc hẹn hò ngắn ngủi trong giờ giải lao. Cậu không còn quan tâm đến địa ngục sống vây quanh cậu nữa, bởi Changkyun biết Minhyuk sẽ luôn đợi mình ở chiều không gian hoàn hảo này. Nhưng điều này không có nghĩa rằng những con quỷ háu đói rình rập xung quanh Changkyun sẽ buông tha cho cậu.

"Này, mày thấy thằng oắt kia dạo này cứ kì lạ làm sao không?"

"Ừ, dạo này thấy nó ngủ suốt ấy. Hở ra tí là ngủ, làm tao chẳng có gì giải trí nữa cả."

"Ôi cái con mọt sách này ngoài thức đêm học bài thì còn có lý do nào khác đâu."

"Mày điên à, hồi mới chuyển đến nó có như thế đâu. Kết quả học tập của nó còn sút xuống ấy chứ. Tao vừa nghe trên phòng giáo viên đợt kiểm tra này nó rớt xuống hạng bảy rồi."

"Thế nó làm cái gì mà ngủ lắm thế nhỉ? Hay là thằng này ban đêm đú bẩn đi sàn rồi?"

"Mày nói có lý lắm. tao thấy nó cứ thập thò có cái gì trong cặp sách màu trắng trắng ý. Có khi là thuốc lắc hay ma túy cũng nên."

"Vậy quyết định sau giờ học bám theo nó nhé. Bắt được quả tang thì nó hết đường chối cãi."

"Đúng rồi đuổi học mẹ nó đi cho đỡ ngứa mắt. Đất chật người đông, xã hội đỡ thêm một thành phần ăn hại."

Sau giờ học, Changkyun như thuờng lệ trốn vào phòng vệ sinh chờ mọi người về hết rồi cậu mới dám ra về. Cầm lọ thuốc rỗng trên tay, Changkyun ghé qua tiệm đồ cổ mua thêm thuốc mà không hay biết có người theo dõi cậu. Nhìn thấy bà chủ của hàng quái dị dúi vào tay Changkyun một vật kì quái, những kẻ bám đuôi nhanh chóng lấy điện thoại chụp ảnh làm bằng chứng, quay sang nhìn nhau bật ra tràng cười thỏa mãn rợn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top