20


''dù không bên anh nhưng nếu em hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng em chỉ bấy nhiêu đó thôi nó đã an ủi trái tim này của anh rồi''

''Vì sao anh không nghĩ bản thân mình cố gắng thêm một chút nữa người ấy sẽ hồi tâm chuyển ý thì sao,tại sao không tự tin nói ra lời yêu với họ,tại sao lại đứng đằng sau nhìn ngắm họ,tại sao không bước tới nắm lấy tay họ chứ,anh can tâm sao?'' cậu nhìn mặt biển đáp lại lời anh

''Anh biết bản thân mình hèn nhát,biết tình yêu của anh đối với xã hội là sai trái nhưng mà em ơi tình yêu đâu phải thứ có thể cưỡng cầu,tình yêu đối với anh thiêng liêng quý giá biết bao nhiêu,bởi vì anh chưa bao giờ yêu và anh cũng chưa từng được yêu nên anh đang cố gắng hết sức của mình để  yêu người ấy theo cách riêng của bản thân anh.Dù có chút đau đớn hay tổn thương nhưng nếu người thương của anh hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân mình thì dù có đứng đằng sau nhìn ngắm họ hạnh phúc đó cũng là một ân huệ đối với anh rồi.Jungkookie à,anh biết tình yêu của anh rất ích kỷ nhưng mà đây là lần đầu anh dám yêu một ai đó,anh cảm thấy biết ơn vì bản thân anh còn có thể được yêu vì vậy anh cảm thấy rất hạnh phúc luôn ấy''

Anh nói rồi quay sang nhìn cậu cười mỉm ''Sau Jungkookie có chọn một ai đấy khác anh,anh cũng sẽ chúc phúc và cầu nguyện cho em luôn bình an và hạnh phúc chỉ bởi em hạnh phúc thì anh mới có thể hạnh phúc'' anh đưa tay  vuốt lại mớ tóc đang bay theo cơn gió nhẹ

''Tại sao anh lại nghĩ em sẽ chọn một ai đấy khác anh chứ?Anh hết thích em rồi sao Taehyungie?'' cậu mắt hiện một tầng sương mờ nhìn thẳng vào mắt anh,cậu rất lo sợ rằng anh đã hết thích cậu rồi,cậu sợ rằng anh đã có ánh dương khác cho riêng bản thân anh,cậu rất sợ.Tròng mắt anh mở lớn nhìn thẳng vào cậu,em ấy khóc sao? Anh bối rối nhìn cậu,cơ thể như đình trệ mọi thứ miệng lắp bắp muốn giải thích ''A..anh không..không có,Jungkookie à..''

''Tại sao anh lại không kể mọi thứ ra với em chứ,tại sao cứ ôm mãi nó trong lòng,tại sao lại trốn tránh em,tại sao lại không nắm lấy tay em,tại sao anh lại không thích em nữa,em cứ ngỡ rằng Taehyungie sẽ chẳng bao giờ thích mình,em cũng thích anh Taehyungie mà huhu.Lúc ấy Jungwon đã kể mọi thứ cho em nghe và cả lá thư nữa,em xin lỗi vì hôm đấy đã hành xử không phải phép với Taehyungie mà nhưng hôm đấy thật sự em đã rất hoảng vì lần đầu em thấy Taehyungie đánh người nhưng mà anh ơi em không có ghét Taehyungie mà,em thích Taehyungie mà huhu'' cậu vừa nói vừa khóc lớn,móng tay nhỏ cứ vậy nắm lấy ống tay áo anh ra sức mà nắm chặt như thể sợ anh sẽ chạy mất 

Anh một bộ bối rối đực ra nhìn cậu,một lúc sau hoảng hồn mới ôm lấy cậu ra sức vỗ về ''Ai nói với em chứ,anh chưa bao giờ ngừng  thương em,anh thề với trời đất mãi mãi một lòng nguyện ý thương yêu em nên là Jungkookie à em có thể nín khóc không,khóc nhiều sẽ đau mắt đó em ơi''

''Sau khi đọc lá thứ xong em đã một mạch bắt vé tàu về đây,huhu em sợ Taehyungie hết thích em rôig bỏ em đi với người khác,lúc ngồi trên tàu em đã lo tới mức không ngủ được,Taehyungie nói thích em đi,nói thích em đi mà huhu'' Cậu được ôm vào lòng càng ra sức khóc lớn hơn,cứ như bao ấm ức dồn nén bấy lâu nay bây giờ mới được giãi bày

Anh sau khi nghe cậu bộc bạch hết tâm tư,anh buông cậu ra ôm lấy khuôn mặt tèm nhem nước mắt ấy lên lau đi còn không quên nhắc nhở cậu nín khóc không sẽ đỏ mắt ,sau khi cảm thấy cậu đã bình tĩnh hơn một chút anh mới lên tiếng

''Anh không nghĩ tình yêu của anh lại khiến Jungkookie nghi ngờ như thế đó nhé,bây giờ anh nói điều này nhưng Jungkookie hứa không khóc với anh nữa nhé,em khóc nữa anh thật sự rất lo đấy'' Nhìn thấy mái đầu nhỏ gật gật anh mới hít một hơi thật sau chuẩn bị cho mình

''Anh không mong tình cảm của anh một ngày được đáp lại,nhưng hôm nay anh muốn tỏ tình em.Jungkookie này,anh không nhớ bản thân mình thầm thương trộm nhớ em bao nhiêu lâu rồi,anh cũng không nhớ từ khoảnh khắc nào anh đem lòng thương em nhưng có một điều anh luôn khắc ghi trong lòng đó là anh chưa bao giờ ngừng yêu em,ngừng thương em.Dù tình yêu của anh có hơi ích kỉ nhưng đó là do anh mong muốn Jungkookie chỉ của riêng bản thân anh thôi,anh không muốn chia sẻ em cho ai cả.Anh muốn em nhớ rằng Kim Taehyung này một đời một kiếp thương em.Jeon Jungkook em đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh nhé'' Anh run run thốt nên lời tỏ tình,ánh mắt lo lắng cùng chân thành hướng về phía cậu đang tròn mắt nhìn anh,đôi mắt ấy lại dần dần ửng đó rồi hai ba giọt lệ lại rơi xuống cậu vội xà vào lòng anh mà khóc nấc

''huhu Taehyungie ơi em đồng ý''




Hết rồi bà con ạ,câu kết chỉ là một lời khẳng định cho bước tiến mới của đôi bạn trẻ.Taehyung đã can đảm nói lên tiếng yêu của bản thân mình và một Jungkookie đã không bỏ lỡ đi mất người thương của mình.Ánh dương của cuộc đời Taehyung nhỏ bé cứ vậy mà thắp sáng cho trái tìm lần đầu biết yêu ấy

                                                                      -HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top