15
Lại một đêm mất ngủ,khi ấy nhìn vào mắt cậu anh đã hoảng loạn tới mức nào.Ánh mắt của cậu khi ấy chứa bao nhiêu phẫn uất cùng bất lực,anh chỉ biết đứng đấy nhìn cậu dìu hắn ta vào.Anh không biết nữa,anh không kiềm chế được cảm xúc,anh chỉ biết khi ấy tâm can của anh sắp rơi vào tay kẻ không ra gì,anh chỉ biết gào lên,vung tay chống trả để bảo vệ lấy điều ấy
Anh ghét bạo lực,anh chưa bao giờ đánh người cả nhưng khi ấy anh không thể trơ mắt ra nhìn cậu với hắn ta được.Nhưng đứng trước câu chất vấn của cậu cùng ánh mắt ấy,lòng anh như vỡ ra tim cũng thắt lại thật đau đớn.Anh biết bản thân mình sai khi đánh người như thế,anh cũng muốn giải thích cho bản thân mình nhưng lời nói cũng như mắc nghẹn lại ở trong cuống họng.Anh thất thần nhìn cậu dìu hắn ta đi,anh muốn níu kéo cậu lại để nói ra tất cả nhưng mà anh không có can đảm để làm điều ấy
Tay anh đau rát nhức nhối nhưng cũng chẳng đau bằng nỗi đau trong lòng.Cậu là mối tình đầu anh biết yêu,biết thương,biết nhớ nhung,biết trân trọng,cậu là tất cả những gì mà anh trân quý nhất.Dù bản thân có thể chẳng phải người cùng cậu đi hết cuộc đời này nhưng anh muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu chứ chẳng phải những nỗi đau hay giọt nước mắt nào cả chỉ vì anh thương cậu rất nhiều
Anh không có can đảm sang gặp mặt cậu,có quá nhiều thứ khiến anh đã tự ti nay càng tự ti hơn khi đứng trước mặt cậu "Là kẻ đánh người vô cớ,là kẻ côn đồ chỉ biết sử dụng bạo lực" Anh vào phòng gấp gọn lại đồ đạc,anh sẽ trở về quê ít ngày để sắp xếp lại những điều ngổn ngang ở trong lòng và cũng đã quá lâu anh đã không về thăm bà.
Sáng sớm cả Jungwon và Jiyeon đều có mặt ở quán để nghe anh dặn dò,anh về quê nên quán sẽ đóng cửa vài ngày.Anh cũng gửi bức thư nhỏ của anh cho Jungwon nhờ nó gửi tới cho cậu.Đó là tất cả những gì mà anh muốn nói với cậu,tất cả gói ghém lại vào trong bức thư nhỏ này.Anh dặn dò cả hai một hồi rồi mới lên xe ra ga tàu,anh nghĩ cả hai cần thời gian để suy nghĩ lại cả cậu và cả anh.Đôi lúc ta cần chốn bình yên để tạm quên đi mọi muộn phiền,cũng là lúc ta hạ xuống cái tôi để có thể thấu hiểu và cảm thông nhau hơn
Cả hai chưa là gì của nhau cả,anh thích thầm cậu đó là tình yêu thật lòng của riêng bản thân anh.Bản thân khô khan không giỏi nói những lời đường mật,khi yêu anh sợ bản thân khiến đối phương nhàm chán bỏ mặc anh rồi rời đi.Cô đơn đủ lâu để anh hiểu rằng có những chuyện không phải chỉ cần một mình bản thân mình là đủ.
Ngồi trên chuyến tàu suy nghĩ mãi cũng về tới quê nhà,đã quá lâu anh không về thăm quê,thăm bà.Hôm trước bà gọi điện nói nhớ anh nên anh cũng sắp xếp định rằng tháng sau mới về ấy vậy mà lại về sớm hơn dự tính.Bà anh đã lớn tuổi rồi sống một mình bên căn nhà nhỏ,thêm khu vườn be bé trồng mớ rau,nuôi con gà cho đỡ trống.Bà bảo người già họ ngồi không là chịu không được,phải kiếm cái gì làm cho đỡ buồn tay buồn chân thế nên lâu lâu anh lại được hưởng chút rau quê bà gửi lên
Bà thấy anh về thì vui lắm,thấy anh kéo vali to đùng rồi bảo ở với bà mấy tháng bà cười không ngớt.Gì chứ quý nhất đứa cháu mà nó làm ăn xa lâu lâu mới về vài lần nên bà mong lắm.Một tay bà chăm cho lớn từng này nên bà mong anh ở nơi đất khách quê người thành đạt,cơm ăn đủ no áo có để mặc thế là được.Sau rồi kiếm lấy người thương cho có đôi có cặp,bà lo anh sống một mình cô đơn nên giục anh có người yêu suốt,chẳng cần môn đăng hộ đối chỉ cần cháu trai bà thương yêu và người kia cũng thế thì bà ủng hộ hết mình
"Cháu trai về ăn bám bà mấy hôm bà không ngại đó chứ" anh cười khì,sống với bà anh chẳng lo thiếu thốn thứ gì.Miễn là con cháu sống tốt vậy là bà an tâm rồi
"Gì chứ bà nuôi bây lớn tới từng này,ăn bám bà mấy hôm thì có là gì,giờ bây dắt người yêu về là bà mừng" bà cười khà khà nắm tay anh vuốt vuốt.Bà hay nhắc khéo anh việc gia đình,cháu bà lớn tuôi bà chỉ sợ sau nó đơn độc lẻ loi một mình.Cháu bà nên bà biết tính nó,anh yêu ai là yêu hết lòng nên bà cũng mong người kia cũng hết lòng yêu thương cháu trai bà,chỉ cần như thế thôi là bà đã rất vui rồi
Nói đến đây anh càng nắm tay bà chặt hơn,anh biết bà mong có cháu bế hơn cả nhưng vì thương anh nên bà không nói.Bà chỉ giục anh có người thương sớm cho đỡ đơn côi lẻ loi
"Bà ơi,giờ cháu nói bà cái này.Bà..đừng giận đứa cháu này nhé" anh nắm lấy tay bà mà giọng run run cất lời
"Trời ạ,bây cứ nói đi bà không giận bây đâu"
Giọng anh run run,mắt thì nhoè đi "Bà ơi,cháu không thích lấy vợ,cháu..cháu có người thương rồi nhưng em ấy là con trai.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top