C1

Kể từ khi sinh ra và cho đến khi biết nhận thức, tôi đã quá quen thuộc với cảnh tượng cứ cách một vài ngày sẽ có những người giang hồ đến nhà tôi đập phá. Lúc đó tôi chỉ thấy được mẹ tôi phải quỳ lạy khóc lóc van xin những con người đó, mãi đến khi lên 9 tôi biết được bố tôi vì cờ bạc mà dẫn đến cảnh nợ nần, ông đã bỏ trốn rồi bỏ lại mẹ con tôi cùng ông bà ở lại số nợ khổng lồ.

Một ngày nọ tôi đi học về thì thấy ông đứng ở đầu ngõ, tay ông cầm một con xe đồ chơi, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy được nó rất đắt đỏ. Vừa thấy tôi, nét mặt ông hiện rõ sự vui mừng mà vội vàng tiến lại chỗ tôi.

" Tiểu Đông của bố, xem bố có gì cho con này?!"

"A ! Là xe đồ chơi mà con thích !"

"Đúng vậy, bố bỏ nhà để đi làm mua nó cho con đấy. Thích không nào?"

Nét mặt tôi hiện rõ lên sự vui mừng mà gật đầu, lúc đó tôi đã nghĩ mình hiểu nhầm bố, tôi tự trách mình vì đã luôn nghĩ xấu về ông.

" Vậy con đi với bố đến chỗ này nhé?"

Tôi không nghĩ ngợi gì cả mà đi theo bố mình, ông ấy đã đưa tôi lên thị trấn , dẫn tôi đi ăn những món mình thích, tôi vui lắm vì đã nghĩ bố mình không còn như trước kia nữa, nhưng tôi đã nhầm. Sau khi dẫn tôi đi chơi xong thì ông ấy đưa tôi đến một bệnh viện, dẫn tôi đi làm hàng loạt những kiểm tra đau đớn. Sau đó ông đưa tôi về, và cẩn thận dặn dò tôi không được nói với ai trong nhà.

"Tiểu Đông ngoan, bây giờ bố có việc không thể ở lâu được, có hãy hứa với bố là không được nói với mẹ và ông bà nhé?"

"A Đông biết rồi ạ!"

"Giỏi lắm, vài ngày sau bố lại đến dẫn con đi chơi nhé."

Khi ông nói như vậy thì tôi cũng gật đầu như mình đồng ý, nghe lời nói của ông khi trở về nhà tôi đã không nói với ai trong nhà cả.

Những ngày sau đó vẫn trải qua bình thường cho đến 3 ngày sau. Khi tôi đi học về tôi đã gặp ông, tôi vui mừng chạy lại, lần này ông cầm trên tay là một hộp sữa và đưa cho tôi.

"Bây giờ bố dẫn Tiểu Đông đi đến một chỗ rất vui , con chịu không?"

"Con có ạ!"

Ông xoa nhẹ đầu tôi và lộ ra nét mặt hài lòng, sau đó ông đưa tôi đến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, sau khi đến đó thì tôi bị ông đánh mình ngất đi.

Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình bị trói và phía trước là ông và một người phụ nữ khác. Hai người họ đang bàn luận một vấn đề gì đó, tôi không nghe rõ được, chỉ nghe nôm na là.

"Thằng nhóc này sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì cả, đưa tiền cho tôi nhanh đi."

Tôi lúc đó rất hoảng loạn nhưng không làm được gì cả, vì lúc đó tôi còn bị bịch cả miệng của mình.

Người phụ nữ trước mặt tôi đang đưa tiền cho bố, sau khi nhận được tiền thì ông ấy rời đi. Tôi cũng sợ quá và ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, kế bên có hai người đang đứng. Họ vừa thấy tôi tỉnh dậy thì người phụ nữ cất tiếng nói.

"Con tỉnh rồi à? Đừng sợ sau này đây sẽ là nhà của con"

Tôi vừa nghe gì vậy ? Nhà ? Không phải tôi đang ở với mẹ và ông bà của mình sao ? Sao tôi lại ở đây ?

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Bỗng tôi chợt nhớ lại bố mình, chẳng nhẽ tôi đã bị bố mình bán đi rồi sao?

Tôi chỉ biết bật khóc mà không làm gì được gì cả. Đúng rồi, một thằng bé vừa mới 9 tuổi thì biết làm được gì cơ chứ?

Những ngày sau đó tôi không biết gia đình của mình như thế nào cả, chỉ biết lúc đó cuộc sống của tôi lại có thêm một người bố và một người mẹ , còn có thêm một người anh trai. Ông bà rất thương yêu tôi như một đứa con trong gia đình vậy.

Còn người anh trai của tôi thì hơn tôi 4 tuổi, anh ấy bị bệnh thiếu máu hồng cầu bẩm sinh.

Vào một ngày khác, vô tình đi ngang phòng ông bà tôi đã nghe được hai người họ nói chuyện. Mẹ nói với bố rằng.

" Thằng bé Thanh Đông hiện tại rất gầy, nó ăn rất ít, tôi sợ như vậy nó sẽ không thể đủ sức khoẻ mà cung cấp máu cho Tử Duệ. Có lẽ tôi phải đi tìm một đứa bé khác."

" Bà không phải sợ, cứ yêu thương nó như con của mình dần dần nó sẽ chấp nhận mình thôi bà ạ"

Nghe được lời nói đó, chân tôi như đứng không vững nữa, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi, vội chạy về phòng mình. Tôi khóc, khóc rất nhiều khi biết mình chỉ là kho máu dự trữ cho anh trai, càng khóc nhiều hơn vì sợ mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

Sau lần nói chuyện đó thì mẹ đã thương yêu tôi nhiêu hơn, tôi vẫn ám ảnh câu nói sẽ đi tìm đứa bé khác củ bà, tôi đã cố ăn thật nhiều để bà thấy tôi là một đứa trẻ ngoan, từ đó tôi không còn nghe bà nói sẽ tìm đứa bé khác nữa.

Đôi lúc suy nghĩ tiêu cực, tôi cảm thấy mình như một con gà vậy, từ bé được gia đình nuôi dưỡng, sau đó bán đi , rồi đẻ trứng cho nhà họ, cứ đẻ ,đẻ cho đến đi già đi và sau đó sẽ bị mang đi làm thịt.

...

Thấm thoát tôi đã 17 tuổi, tôi đã ở nơi này được ngần ấy năm, vẫn ở nhà, khi nào anh trai mình cần thì sẽ hiến máu. Mỗi khi như thế, bố mẹ vẫn nói với tôi là tôi phải đưa máu đi kiểm tra vì tôi có bệnh.

Tôi biết chứ, những vẫn âm thầm chịu đựng vì tôi vẫn muốn sống , muốn một ngày nào đó có thể tìm sự tự do cho chính mình.

Còn anh trai, những lúc bố mẹ đưa tôi đi hiến máu cho anh , tôi vẫn luôn lặng lẽ mà ghét anh nhưng anh vẫn luôn dịu dàng với tôi. Dần dần tôi cũng gỡ bỏ hết mọi sự ghét bỏ mà mở lòng với anh.

Có thể nói tôi đã thích anh , vì cách anh luôn đối xử với tôi rất dịu dàng.

Một ngày nọ tôi đã bày tỏ lòng mình với anh, vì tôi nghĩ đời này chỉ gặp anh một lần.

Tôi gõ cửa phòng anh, bước vào là hình ảnh anh đang ngồi trên giường đọc sách, tôi tiến lại mà leo lên giường anh.

" A Duệ, em có điều muốn nói với anh !"

" Là điều gì mà lại khiến Đông Đông của anh vui vậy ?"

" Trong khoảng thời gian bên cạnh anh, em nhận ra em có tình cảm với anh, không phải là tình cảm anh em gì cả. Là tình yêu."

Nét mặt anh hiện rõ sự bất ngờ mà đáp lại tôi.

" Tại sao lại có tình cảm với anh? Em không ghét anh sao?"

"Em không ghét anh"

Anh im lặng được khoảng , sau đó bất ngờ ôm chầm lấy tôi mà khóc. Tôi không hiểu nhưng vẫn ôm lấy anh mà vỗ về.

Sau đó tôi và anh tiến vào mối quan hệ yêu đương, chúng tôi vẫn luôn giấu bố mẹ về chuyện này.

----
End Chap 1





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top