P1: Ngày hôm đó..?
Nall đi một cách rất nhẹ nhàng, tôi nhớ buổi sáng ngày hôm đó cô ấy vẫn up story, nhưng tôi nhớ không nhầm thì cũng khá lâu rồi cô ấy không còn cập nhập bản thân mình trên những trang mạng xã hội nữa. Sáng hôm đó Nall đã mặc một chiếc váy rất đẹp, tự thưởng cho mình một cốc café và một miếng bánh ngọt để đón chào một ngày mới. Nall còn gọi điện cho tôi, khoe rằng nay cô ấy đã tự mình đi xem bộ phim mà cô ấy thích, khoe rằng nay cô ấy đã tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành, khoe rằng cô ấy đang ngồi hít thở khí trời ngoài biển, cùng một chai rượu đã vơi quá nửa.. và rồi cô ấy nói lời tạm biệt với tôi. Sao tôi không nhận ra nó không phải là một lời chào thông thường nhỉ..?
Và rồi rạng sáng ngày hôm đó, tầm 1-2 giờ sáng tôi chợt tỉnh giấc, chẳng vì lí do gì cả. Bỗng một dự cảm không lành lóe lên trong suy nghĩ của tôi. Vội vã cầm máy lên xem, Nall đã không lên mạng 6 giờ trước rồi, gọi điện thì cô ấy không bắt máy, thứ duy nhất đáp lại tôi là tiếng chuông điện thoại vẫn rung lên từng hồi.từng hồi..rồi tắt ngấm. Không thể nào, cô ấy là người ngủ rất trễ, và gần như túc trực điện thoại 24/7 mà. Vội vàng bật dậy kiếm vội cái áo khoác ngoài, tôi lao thẳng ra đường giữa đêm, đầu tôi thì trống rỗng và thật sự tôi chẳng nhớ mình đã cầu trời bao nhiêu lần, mong rằng cô gái của tôi vẫn ổn. Đứng trước cửa phòng trọ của Nall, thật sự lúc đó tôi vẫn băn khoăn không biết có nên lên trên đó không. Lỡ chẳng may do tôi nghĩ nhiều, hay làm quá thì sao?
Nhưng rồi tôi vẫn lên trên, đứng trước cửa phòng, hít một hơi sâu rồi tôi khẽ gõ cửa. Tôi gõ một lần, rồi lại một lần nữa, rồi lại thêm lần nữa.. Lần này thì tôi thật sự hoảng rồi, điên cuồng gõ cửa nhà cô ấy, lòng tôi dấy lên toàn cảm giác bất an và hoảng hốt. Hàng xóm xung quanh đều ngó đầu ra xem có chuyện gì, họ người thì bàn tán, người thì khó chịu vì bị tôi phá hỏng giấc mơ đẹp, người thì lại khuyên tôi đi về. Nhưng thật sự lúc này tôi hoang mang lắm, chỉ biết gào cổ lên gọi tên Nall, tôi sợ lắm, thật sự rất sợ. Phải mãi một lúc sau bảo vệ mới lên, trông ông có vẻ rất mệt mỏi và bực mình, nhưng vẫn giúp tôi tra chìa khóa sơ cua để mở cửa phòng giúp tôi, có lẽ ông ấy cũng mường tượng được chuyện gì xảy ra. Bởi không thể nào khi mà tôi đã đánh thức nguyên một dãy trọ, vậy mà chủ nhân của căn phòng mà bị tôi quấy rối vẫn yên tĩnh như thế này được. Cửa phòng vừa mở ra, tôi vội vã lao thẳng vào phòng ngủ của Nall...
Tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa Căn phòng vẫn gọn gàng, mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu là vậy. Người nằm trên giường vẫn đang ngủ, ngủ rất sâu, ngủ một cách ngon lành. Gương mặt của Nall lúc đó trông thật thanh thản và bình yên. Dường như Nall đang cười, có vẻ cô ấy đang có một giấc mơ rất đẹp mặc cho hai khóe mi đã ướt đẫm vì nước mắt. Chiếc bàn đặt ngay bên cạnh giường của cô ấy ngổn ngang đủ các loại thuốc ngủ khác nhau cùng với một chai rượu vang đã cạn.
Những lời xì xào bàn tán của những người hóng hớt đằng sau không còn lọt nổi vào tai tôi nữa, tôi chỉ biết lại gần nắm lấy bàn tay kia, tìm kiếm một chút hơi ấm của sự sống từ Nall. Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé đó lạnh thật đấy, lạnh.. rất lạnh. Dường như thời gian xung quanh tôi lúc bầy giờ bị ngưng đọng lại, tôi chỉ biết đứng đó và nắm chặt lấy đôi bàn tay kia vì sợ có thể Nall sẽ biến mất. Tôi đứng lặng đấy cho đến khi tiếng xe cấp cứu vang lên khắp nơi, những người mặc đồ y tế trắng toát, nhìn đến đau mắt cùng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc trên người tới, họ tách Nall ra khỏi tôi, mặc tôi vùng vẫy không muốn, và rồi trước mắt tôi chỉ còn là một màu đen tối.
Trong cơn mê man, tôi thấy Nall vẫn ở đấy, chúng tôi vẫn đèo nhau đi vi vu khắp phố phường, cùng nhau cụng những lon rượu để quên đi những phiền muộn. Nall trông thật vui vẻ, đáng yêu và vui vẻ. Nhưng ánh mắt của Nall trông chất chứa thật nhiều phiền muộn. Tôi muốn hỏi lắm, "Điều gì đã đè nặng lên cơ thể nhỏ bé của mày vậy?". Nhưng tôi không thể thốt lên bất cứ lời nào cả, Nall cũng không cười nữa, chỉ dùng ánh mắt đượm buồn nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu, rồi Nall rời đi, Nall bỏ tôi đi mất. Tôi cố níu lấy bàn tay Nall, nhưng tôi không thể nào chạm tới được.
Và rồi tôi bật dậy, tất cả những gì mà tôi muốn bây giờ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Và rồi tôi nhận ra xung quanh tôi bây giờ, không phải phòng tôi hay phòng Nall, mà là bệnh viện, ở một góc phòng là Ros, em đang ngồi gật gù, dựa lưng vào bức tường trong góc phòng. Ngước lên chiếc đồng hồ vẫn đang chầm chậm chạy phía trên, đã là 7h sáng rồi. Vậy là nhà Mutterse đã nhận được tin ngay lúc đó. Trông Ros thật mệt mỏi, quầng thâm in đậm dưới mắt em, vẫn còn tồn đọng những vệt nước mắt chưa kịp khô hai bên gò má. Nhấc cái cơ thể mệt mỏi tiến về phía Ros, tôi khẽ lay người em nhẹ nhàng nói:
- Ros, lên giường nghỉ chút đi cho đỡ mệt.
Ros lay mình, từ từ mở mắt một cách đầy mệt nhọc, giọng em khàn khàn đáp:
- Chị Hans...
Nhìn em bây giờ, tôi có thể cảm nhận được em vẫn chưa hết bàng hoàng, và hẳn em đã rất sốc, và em hẳn đã khóc rất nhiều. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhẹ nhàng ôm lấy em, cảm nhận cơ thể đang run lên từng đợt, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của em chảy ướt đẫm vai tôi. Còn tôi thì cũng đang tìm kiếm hơi ấm từ em để tự trấn an chính mình.
- Chị của em.. Chị ơi em phải làm sao đây..?
Em òa lên khóc, tiếng khóc không nhẹ nhàng, cũng không phải khóc để thỏa lòng, mà đó là tiếng khóc của sự bất lực, của sự tuyệt vọng.
- Chị Nall..
- Cứ khóc đi, đừng kiềm nữa.
Tôi ôm em, mặc cho em khóc, tôi không khóc, không thể khóc. Vô vàn câu hỏi Tại sao? Vì đâu? Do ai? Từ khi nào? Một đống suy nghĩ, cùng sự thắc mắc quẩn quanh trong tâm trí tôi.
Điều gì đã khiến Nall bước vào con đường này? Sao lại lựa chọn giấu kín cho riêng mình? Chịu đựng một mình? Khóc một mình? Và rời đi cũng một mình?
Mày ích kỉ thật đấy, cái gì cũng giữ cho một mình bản thân, mày có biết Bố mày đang sụp đổ như thế nào không? Mày có biết mẹ mày đã khóc ngất vì mày không? Và có biết Ros suy sụp như thế nào không?
Tuy chỉ là một người bạn vài ba năm, tôi đã không thể diễn tả bằng lời cảm xúc của tôi lúc này rồi Vậy nên tôi cũng không thể tưởng tượng nổi nỗi đau và sự mất mát mà nhà Mutterse đang phải trải qua lúc này. Ngày hôm đó cũng không còn trong xanh nữa, bầu trời xám xịt mây đen, và chỉ trong phút chốc, trời đổ một cơn mưa rào, dai dẳng và khó chịu. Có lẽ trời cũng đang khóc thương cho mày đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top