P1: Lỗi là do ai?
Sinh ra trong một gia đình yên ấm đủ đầy, được bố mẹ yêu thương, cưng chiều, không để cô con gái bé nhỏ của mình phải thiếu thốn gì cả, cô ấy có tất cả mọi thứ. Vậy mà giờ đây tôi lại đang đứng trước di ảnh của cô gái ấy, Nall vẫn đang nở nụ cười tươi thật tươi. Vậy điều gì đã khiến một người vốn mạnh mẽ, lạc quan và hạnh phúc phải đi tới bước đường cùng này nhỉ?
Trong mắt tôi, Elenallein là một cô gái vô cùng lạc quan, và yêu đời, nói thật thì cô bạn nhỏ này của tôi đầu óc lúc nào cũng thả trôi trên 9 tầng mây. Nall và tôi chỉ là những người bạn quen với nhau qua trang mạng xã hội, cô ấy tới bên tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Một đứa con gái mới từ vùng quê lên chốn xa hoa của thành phố mưu sinh kiếm sống như tôi mà nói, Nall như một thiên thần giáng xuống cứu rỗi lấy cuộc sống của tôi vậy. Thế mà giờ đây tôi chỉ biết đứng lặng bên cạnh Nall, Nall vẫn là Nall, nhưng không còn là Nall của tôi nữa, cô gái bé nhỏ của tôi ấm áp lắm, không lạnh lẽo như vậy đâu.
Phòng để tang được trang trí giản đơn, chỉ vài dây vải, vài cành hoa với tông chủ đạo 3 màu đen trắng và xanh lục, phải rồi đó là màu mà cô ấy yêu thích mà. Ông Mutterse - Người bố đáng kính của Nall vẫn đang đứng đó chuyện trò, cảm ơn với những người tới cúng viếng, dáng người của ông trông thật cao lớn, chà vững vàng thật đấy. Ngay khi nhận được tin, tôi đã lập tức tìm mọi cách tới nhà của Nall sớm nhất có thể, và từ lúc đó tới giờ, tôi chưa thấy ông Mutterse rơi một giọt lệ nào. Nall cũng từng kể rằng, cô ấy và bố mình không được hợp nhau lắm, thường rất hay có những trận cãi vã nghiêm trọng, nhưng sau mỗi trận cãi vã ấy, cô ấy vẫn tươi cười trò chuyện với tôi, vẫn tự hào kể cho tôi nghe rằng cô ấy có một gia đình tuyệt vời như thế nào. Và cũng sau mỗi trận cãi vã, tôi luôn trông thấy ông Mutterse đem lên cho Nall một đĩa thức ăn còn nóng hổi, có vẻ là mới được nấu xong. Ông chỉ đặt đồ lên bàn cho cô ấy, gật nhẹ chào tôi, và dặn dò chúng tôi nhớ ngủ sớm rồi ông đi. Tôi lúc đó chỉ biết cười và buông lời trêu chọc cô bạn đang sắp khóc phía sau màn hình của tôi:
- Đó sướng nhất mày rồi nhé, cứ bảo bố mày không thương mày cơ.
Ông Mutterse vẫn đứng tiếp khách, không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng trong phút chốc, tôi thấy bờ vai rộng lớn của ông khẽ run lên, ông hít nhanh một hơi sâu rồi tiếp tục đi lo công chuyện của mình. Bà Mutterse thì từ khi nhận được tin tôi vẫn chưa thấy bà ấy xuất hiện lần nào. Còn đứng bên cạnh tôi bây giờ là Rosis - em gái Nall. Con bé có vẻ đã mệt lả vì khóc, mắt em sưng lên đỏ hoe, tiếng nấc nghẹn vẫn cất lên từng đợt, tôi biết em chưa ngủ được chút nào mấy ngày hôm nay, nhưng em không muốn đi nghỉ, em muốn được ở cạnh người chị của mình đến phút cuối cùng.
"Ích kỉ thật đấy" Thật sự tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao Nall lại chọn cách cực đoan này, cô ấy không nghĩ tới gia đình, tới những người yêu thương cô ấy chút nào sao? Đây là một lựa chọn bồng bột hay là vì tình? Không, Nall của tôi không phải là người có thể bi lụy vì tình, vậy thì tại sao?
Bất chợt có những hồi ức tưởng như không đáng để tâm lướt qua trong trí nhớ của tôi, từng lời Nall đã nói với tôi, từng dòng tin nhắn mà cô ấy đã nhắn:
- Nếu giờ tao được ngủ một giấc thật sâu thì sẽ rất tuyệt nhỉ.
- Giờ không có tao, Ros sẽ được bố mẹ tao quan tâm nhiều hơn.
- Tao sợ tao không gượng nổi nữa.
Rồi cuộc điện thoại hôm đó nữa, tôi đang đi thực tập thì nhận được cuộc gọi của Nall, cô ấy vừa khóc, vừa thổn thức nói với một chất giọng khó nghe vì nghẹt mũi:
- Tao mệt mỏi quá Hans à, tao phải làm gì đây?... Tao thật sự rất mệt rồi. Người tao đau quá...Tao không thể ngủ nổi, ngột ngạt quá...
Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc do cô ấy đang ốm, lại còn là lần đầu xa nhà, nên tôi chỉ biết an ủi bằng lời nói, dặn dò cô ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Phải rồi.. cô ấy đã gửi rất nhiều tín hiệu trước đó mà? Sao tôi lại không nhận ra cơ chứ? Mẹ kiếp, phải chăng lúc đó tôi xin nghỉ sớm, dành thời gian nói chuyện với cô ấy, thì có phải giờ Nall vẫn còn ở đây không? Tôi có thể biết được những áp lực mà Nall đã trải qua. Vậy là Nall đi một phần cũng là do tôi mà? Cô ấy đã làm tất cả mọi thứ cho tôi, vậy còn tôi thì sao? Tôi đã làm được gì cho cô ấy? Nghĩ đến đây mắt tôi bỗng nhòe đi, từ lúc biết tin Nall đi, tôi vẫn chưa thể khóc, vậy mà giờ đây mắt tôi nhòe hết rồi, ngước lên nhìn di ảnh của Nall lần nữa, cô ấy vẫn mỉm cười thật tươi, và dường như tôi có thể nghe được giọng cô ấy vang vẳng bên tai:
- Không phải lỗi của mày đâu, đừng tự trách bản thân mình nha.
Nall của tôi, cô ấy vẫn luôn như vậy, cả người tôi mềm nhũn, tôi không biết phải làm gì nữa, giờ tôi chỉ có thể khóc và khóc, tôi khóc vì tự trách bản thân đã quá vô tâm, khóc vì cho đến giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu Nall, không thể biết được những cảm xúc kinh khủng mà cô gái của tôi đã phải đơn độc trải qua.
Rosis cũng ôm lấy tôi, tôi lại làm con bé khóc nữa rồi, nhưng con bé vẫn cố ôm lấy tôi vỗ về an ủi, em ấy y hệt chị mình vậy, chết tiệt tôi lại nhớ Nall nữa rồi. Tôi vẫn khóc, chỉ khóc và cứ khóc thôi, và rồi lại có thêm một người nữa ôm lấy tôi. Bà Mutterse ôm lấy tôi một cách rất nhẹ nhàng, tóc bà sau một đêm đã bạc đi phân nửa, người bà run lên vì đang phải cố kiềm lấy cảm xúc của chính mình, bà nhẹ nhàng an ủi tôi giọng bà khàn khàn, có vẻ bà đã khóc rất lâu, khóc đến lạc cả giọng:
- Nall không muốn thấy chúng ta như thế này, mạnh mẽ lên con gái.
Tôi cũng không muốn khóc nữa, tôi biết mà, tôi biết là Nall không muốn thấy tôi trong tình trạng này mà, nhưng phải làm sao đây? Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi muốn trách cô ấy, muốn mắng cô ấy là "ngu dốt, ích kỉ". Nhưng tôi lại trách bản thân tôi nhiều hơn. Khi con người ta rơi vào một nỗi tuyệt vọng, họ sẽ kiếm một ai đó, một thứ gì đó để trút hết tội lỗi vào đó. Vậy thì bây giờ là tại vì sao? Lỗi là do ai? Biết trút đi đâu bây giờ? Tôi muốn biết, tôi không biết, tôi không thể biết, vậy nên thứ duy nhất tôi trút lên được là chính bản thân tôi mà thôi. Phải rồi, lúc này tôi đang cảm thấy tuyệt vọng, có lỗi và tuyệt vọng, đau đớn và tuyệt vọng..Phải chăng đây cũng là một trong những thứ Nall đã phải trải qua một mình trước khi rời đi. Cô bạn đáng thương của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top