[Toru - Anni] Lạc vào khu rừng - Mụ yêu tinh và bầy trẻ.
Tên tác phẩm gốc: Mụ yêu tinh và bầy trẻ.
oOo
Tuy đã vào giữa thu nhưng trời vẫn oi bức đến lạ thường. Đêm nay trời không sao cũng chẳng có trăng, tối mịt như hũ nút. Sau khi tắm rửa đàng hoàng, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn lấy ra một cuốn sách đã cũ mèm.
Chả là hôm nay tôi dẫn thằng em ra sân chung của khu chung cư chơi. Tùy tiện chọn đại một chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống, mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn của em trai. Trong thoáng chốc lơ đễnh, em tôi đột ngột nhảy tới trước mặt tôi, chìa ra quyển sách cũ kĩ, nói:
- Chị, em nhặt được cái này hay lắm.
Tôi đón lấy, chăm chú quan sát. Là một quyển sách đã cũ, giấy ố vàng, còn nghe thoang thoảng mùi ẩm mốc. Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy tên truyện là gì, tôi lẩm bẩm:
- Mụ yêu tinh với đàn trẻ?
- Hả? A, truyện này em đọc rồi. Không thú vị gì cả, cho chị đấy.
Nói rồi nó lại nhảy chân sáo đi chơi tiếp. Tôi thuận tay nhét quyển truyện vào túi quần sau, định bụng sẽ đưa bác bảo vệ của khu nhưng cuối cùng vẫn quên bẵng mất. Cuối cùng lúc nãy chợt nhớ bèn rút ra, tò mò xem thế nào.
Chậm rãi xem từng dòng chữ được in thẳng tắp trên trang giấy, tôi thầm cười nhạt: "Mụ yêu tinh này đang giả ngu hay ngu thật thế?". Đọc xong, vừa định gập sách lại, ánh nhìn của tôi chạm phải mấy dòng chữ được viết bằng bút máy đen ở dưới cụm chữ "hết truyện". Mặc dù đã bị nhoè không ít chỗ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc được.
- Nó không phải là tất cả. Sự thật đang vẫy gọi, những bí mật sẽ được hé lộ. Khi vỏ bọc cuối cùng được bóc ra, bạn sẽ trở về.
Tôi cau mày đọc thành tiếng, trong đầu xuất hiện vô số chấm hỏi. Lúc này, bầu trời bên ngoài bỗng chốc lóe lên tia sáng như muốn xé rách cả bầu trời đêm làm hai, kèm theo tiếng sấm rền khiến tôi giật hết cả mình ngã nhào xuống đất.
Ôi, cái mông đáng thương của tôi!
Tôi vừa xoa xoa cái mông đáng thương vừa lầm rầm:
- Ông Sét, ông còn đánh một cái nữa tôi thề sẽ leo lên đấy bóp cổ ông.
Vừa rủa xả xong, bầu trời lại xẹt một tia sáng chói đến đau hết cả mắt kèm theo tiếng sấm còn lớn hơn ban nãy như muốn hù chết tôi.
- ...
Được rồi, rủa thần linh là tôi sai, nhưng đừng có kiểu dằn mặt nhau như thế. Ông dù thế nào cũng là thần linh, là thần linh đó biết không?
Tôi vừa âm thầm gào thét trong lòng thì tiếng sấm lại vang lên, tia sáng kia không còn lóe sáng trên bầu trời nữa, mà là nhằm vào chỗ tôi. Không kịp phản ứng, tôi chỉ có thể hét toáng lên mấy tiếng rồi ngất lịm.
---
Không rõ là qua bao lâu, tôi nửa tỉnh nửa mê hít hít mũi mấy cái, mùi thịt ếch nướng thơm phức đã kích thích vị giác của tôi. Mặc dù đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, nhưng như có một lực thúc giục nào đó khiến tôi xoa xoa cái mông đau nhức, đứng dậy lần theo mùi hương.
Nhưng cứ đi mãi mà vẫn chẳng chạm được vào miếng thịt ếch nào, tôi lúng túng. Thịt ếch đâu? Chẳng lẽ nướng rồi mà nó còn có thể di chuyển ư?
Này ếch, mau đứng lại...
- Ha ha, đảm bảo mụ yêu này sẽ không bắt được chúng ta đâu!
- Suỵt! Nhỏ tiếng chút, mụ sắp tỉnh rồi.
A! Thịt ếch của tôi!
Tôi giật mình tỉnh giấc, vẫn còn mơ màng đến vị thịt ếch béo bở kia chưa ăn đã biến mất, trong lòng vẫn còn ấm ức.
Dáo dác nhìn xung quanh, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Nơi này sao lại tối tăm và hoang sơ thế này? Ấy, chẳng lẽ thần Sét bắt cóc rồi vứt tôi vào rừng ư? Tên thần Sét chết tiệt kia, mau đưa tôi về nhà!
Đang lúc chửi rủa trong lòng, tôi chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con đâu đây, rồi liếc nhìn đến đống lửa đã tàn trước mặt, trong lòng bất chợt không rét mà run.
Tôi run rẩy đứng dậy, mặt sớm đã trắng bệch. Bỗng đâu một thứ gì đó rơi từ trên người xuống, tôi cúi người để nhìn kỹ hơn. Thì ra là xương ếch, làm sợ hết hồn.
- Ê! Mụ yêu tinh ăn thịt người kia, đang tìm tụi này à? Có giỏi thì lại đây!
Tôi nhìn lên cây bưởi cạnh bờ ao - nơi phát ra tiếng nói ngọng nghịu của lũ trẻ con rồi lại nhìn xung quanh xem thử bọn nó đang chửi ai. Không thấy bất kì ai quanh đây, tôi hơi nghệch mặt ra, định phản bác thì một giọng nói vang lên, mà nó lại là phát ra từ miệng tôi nhưng lại không phải là tôi:
- Mày nói bà?
- Không mụ thì ai! Mụ thấy đống xương có biết ai gặm không? Là tụi này đấy. Thách mụ làm gì được tụi tui.
Tôi sa sầm mặt mày. Khốn thật, tôi đây mới học lớp 11 thôi mà. Lí nào gọi nó dám gọi tôi là mụ kia chứ? Lại còn mụ yêu tinh. Lũ oắt con này chán sống rồi hả?
Tôi dường như bỏ quên vấn đề kì quái kia mà theo bản năng đi đến phía dưới tán cây bưởi, nơi bọn nó đang trốn. Vừa giơ tay lên định lôi cổ từng đứa xuống, tôi khựng lại. Khoan, có gì đó sai sai. Sao da tay mình nhăn nheo thế này? Lại còn cái màu da gớm ghiếc gì nữa đây? Thật xấu xí.
Tôi nghĩ mãi không ra lí do, vừa hay liếc mắt lại thấy bóng mình in trên mặt ao gần đó, cảm giác đầu choáng chân nhũn.
Cái quái gì thế? Sao mình lại thành mụ yêu tinh chứ? Mà đợi một lát, nãy giờ sao thấy chi tiết này quen quen ấy nhỉ?
Ngẫm nghĩ một hồi, đầu tôi nổ "bang" một cái. Không phải là tôi xuyên vào cái cuốn truyện cũ mèm đấy chứ? Đã vậy còn xuyên vào mụ yêu tinh không có tí thông minh nào nữa mới khốn. Còn nữa, xuyên vào cơ thể mụ ta, "nghe" được suy nghĩ của mụ ta nhưng lại không thể nói hay làm theo ý tôi. Cái thể loại gì vậy chứ?
Tôi không can tâm, không can tâm!
Giữa lúc quay cuồng với mớ suy nghĩ, tôi lại bị tiếng của lũ trẻ đánh thức:
- Mụ nên chúc đầu xuống chổng mông lên trời rồi hãy leo.
Tôi bực bội trong lòng, muốn đáp trả nhưng không thể. Có một luồng sức mạnh nào đó khống chế không cho tôi tham gia vào mạch truyện. Tôi có thể nghe, có thể cảm nhận, có thể chứng kiến nhưng tuyệt nhiên không được chen vào. Tôi cắn răng chịu đựng điều quái lạ này, mặc dù trong lòng không hề thoải mái gì.
Cứ thế, tôi trở thành bù nhìn trong cơ thể mụ ta. Mụ yêu tinh, tức cũng chính là tôi làm theo lời bọn nhỏ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời. Tôi trong bụng tức không chịu được. Sao trên đời này lại có kẻ nhu nhược như vậy?
Trong lúc bực bội, không biết từ đâu có một luồng suy nghĩ gì đó thâm nhập vào trí óc tôi, "Ta phải làm, nếu ta làm chắc chắn chúng sẽ ở chơi với ta. Như thế, ta sẽ có bạn, ta sẽ có bạn." . Chậm chạp nhai từng chữ, tôi cảm giác cả người cứng đờ lại, vô số câu hỏi lại tràn đến. Là suy nghĩ của mụ yêu tinh. Nhưng chẳng phải trong truyện mụ ta là kẻ ăn thịt người sao? Sao lại phải cần bạn? Lẽ nào, còn có bí mật bị giấu giếm đằng sau ư?
Lúc tôi thức tỉnh thì cũng là lúc thân thể tôi chạm xuống nền đất xám dơ bẩn. Đau điếng!
Tư thế đáp đất vô cùng kì dị, tay chống xuống đất mà mông lại hướng lên trời, đôi chân cứ dựa vào gốc cây rồi cứ cào cào ở đó, xem chừng như tôi muốn trèo cây theo kiểu này vậy.
Với cái tư thế đầy quái dị này, bọn nhóc nhìn tôi cười nắc nẻ, cơn giận cũng từ đó lớn dần lên. Tôi lồm cồm bò dậy, gương mặt méo xệch đi vì tức. Thân thể mụ yêu tinh chuẩn bị tư thế leo lên cây một lần nữa, tưởng chừng như sẽ đem bọn đó xuống mà đánh cho đầm đìa máu tươi.
Lên được nửa cây, đầu tôi đau nhói như bị mất đi một miếng da vậy. Nhìn lại, nhúm tóc rối bị gió tung lên rồi quấn chặt vào cành cây. Bọn nhóc thì ngồi vắt vẻo trên cành nhìn tôi mà châm chọc. Không chỉ thế, dường như vì sợ tôi trèo lên bắt chúng, lũ trẻ hò hét giục nhau hái mấy trái bưởi ném vào người tôi. Tôi đau đớn đến nhăn mặt nhăn mũi. Loay hoay gỡ từng mảng tóc rối nhưng vì bị kẹt quá chặt khiến cho mái tóc khô xơ này bong tróc khỏi da dầu, để lộ một mảng da lớn sần sùi, thô kệch. Sau đó, máu chảy men theo đường nét trên gương mặt vốn đã xấu xí của tôi, trông thật ghê rợn.
Bọn trẻ thấy thế cũng lấy làm sợ hãi, vội trèo xuống rồi cùng nhau chạy ra phía bìa rừng.
"Mau giật tóc ra, đuổi theo bọn nó. Nhanh lên, mau giết chúng nó.", giọng nói âm trầm thâm nhập vào đầu tôi.
Tôi ngờ nghệch không hiểu chuyện gì. Tôi gần như là ngạt thở, có thứ đó đang cố chèn ép tôi. Rốt cục là có chuyện gì?
Tôi cảm nhận được từng hành động từ thân thể của mụ yêu tinh. Mụ đang làm theo lời của cái giọng nói kia.
Mụ ta, cũng chính là tôi giật mạnh nhúm tóc đang kẹt về phía người nhưng vẫn không mấy hiệu quả, tôi bèn giật tung nhúm tóc lên. Cả thân người rơi tự do xuống, đầu tóc đã bị mất một mảng khá lớn, bỏng rát. Trên cành cây còn vương một đống tóc đen bù xù, hôi hám làm mất đi vẻ đẹp vốn có của rừng cây xanh mướt này.
Tôi chạy nhanh như tên bắn về phía bìa rừng. Đột ngột, tôi ngừng lại, ánh mắt hướng thẳng về phía tên bán hàng rong ở cách đó không xa. Không nhanh không chậm, tôi tiến đến gần anh ta, đôi mắt sớm đã xuất hiện những đường tơ máu. Tôi gằn giọng, hỏi:
- Mày có thấy đám trẻ con nào đi ngang qua đây không?
Anh ta sửng sốt, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi. Anh run run tay chỉ về phía bên phải của cánh rừng rồi mấp máy:
- Đằng kia... Ban nãy có một đám trẻ con đang ca hát... đi về hướng đó.
Vừa chuẩn bị đi theo hướng chỉ tay của anh ta, cả người tôi lảo đảo như sắp ngã đến nơi, đầu choáng váng vô cùng. Chính là bị mất quá nhiều máu nhưng không cầm sớm.
Khẽ liếc mắt liền nhìn thấy cái thứ bột trắng trên hàng gánh của anh ta, mụ yêu tinh cứ tưởng đó là thuốc cầm máu. Có lẽ bấy lâu nay mụ sống trong rừng nên không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mụ không biết rằng sự hiểu lầm này đã làm mụ đau đớn không ít. Tôi cố gắng gào thét để mụ có thể nghe thấy, nhưng mà không có tác dụng.
Vẫn cái giọng của mụ, nhưng nó có cái gì đó khan khác mà trong phút chốc tôi không thể nhận ra:
- Đây là thuốc cầm máu đúng không? Cho tao một ít, tao sẽ không giết mày.
Tên bán vôi dần bình tĩnh lại, ánh mắt lóe lên một tia khác thường rồi gật đầu.
Anh ta quan sát mụ lấy vôi bôi lên đầu, từng chút từng chút trên vết thương loang lổ máu của mụ. Hắn lùi lại ra phía sau, cơ hồ chuẩn bị tư thế chạy nhanh nhất có thể nhân lúc mụ vẫn chưa phát giác.
Tôi âm thầm than khẽ mấy tiếng trong lòng. Rốt cục thì mụ có bao nhiêu cái ngu dốt đây? Sao lại có thể tin người một cách vô tội vạ thế này. Mụ có biết rằng, mụ đau thì tôi đây cũng cảm nhận thấy không hả?
Mụ, hay có thể nói là thân thể đang chất chứa tôi, từ tốn bôi thứ bột đó lên. Một trận đau nhói xông thẳng đến, như hàng vạn cây kim đang rạch toét vết thương. Càng bôi, mụ càng thấy khó chịu, cơn đau tột cùng ập đến khi mụ vì muốn cầm máu nhanh hơn mà đem hết cái thứ gọi là 'thuốc cầm máu' của mụ đổ ào xuống vết thương hở. Và tất nhiên, tôi cũng nhăn nhó cam chịu hành động ngu ngốc của mụ yêu tinh.
Mụ điên tiết hét ầm lên, lập tức chụp lấy tên bán vôi nhanh nhất có thể.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy cơ thể của mụ yêu tinh như có biến đổi. Tôi như bị đẩy vào một góc tối tăm nào đó của cái thân thể này, bị nhấn chìm, không thể vùng vẫy mà chỉ có thể cam chịu. Tôi vẫn tỉnh táo, nhưng sao tôi lại không thể kết nối với suy nghĩ trước đó của mụ yêu tinh. Tất cả như rơi vào bế tắc.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, dường như có một sức mạnh nào đó giúp tôi nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt của mụ yêu tinh như lúc nãy, nhưng hoàn toàn không thể biết mụ đang nghĩ gì. Quái lạ, chẳng phải tôi chính là một phần nhỏ của mụ ta sao?
Những nỗ lực muốn lắng nghe của tôi, cuối cùng cũng được thoả đáp. Giọng âm trầm trong tâm trí mụ vang lên, lạnh lùng mà tàn nhẫn: "Mau giết tên đó. Ngay lập tức. Chính nó lừa mày, phải giết nó.".
Một giọng nói khàn khàn vang lên, như chống cự sự hấp dẫn trong việc giết người của đối phương: "Không, không thể. Không thể giết người. Tôi không giết người."
"Mày phải giết nó. Mày không giết, vậy tao sẽ là người giết nó."
Lời vừa dứt, tôi lại cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể của mụ yêu tinh.
"Mụ ngừng lại đi, mụ không thể giết người. Mụ không thể giết người."
"Mày thật phiền phức, đáng lẽ lúc đó tao không nên để mày biết có sự hiện diện của tao. Mày là đồ nhu nhược."
"Dừng lại đi. Mụ không thể làm thế."
Tôi mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu gì. Chuyện gì đang diễn ra?
"Câm miệng. Chẳng phải tao chính là bảo vệ mày sao? Mày nói tao dừng, vì sao tao phải dừng. Nó dám lừa tao và mày, mày dễ dàng bỏ qua ư?", giọng nói trầm thấp u ám vang lên trong đầu tôi.
"Họ chỉ là sợ hãi mụ thôi. Mụ mau thả người ta ra đi.", cái giọng the thé yếu ớt đến đáng thương.
"Im đi. Đừng có biện luận. Vì mày quá nhu nhược, nên tao mới phải vùng lên bảo vệ mày hay sao? Mày hãy nhớ lại đi, nhớ lại chúng đã đối xử với mày như thế nào. Chúng đã làm gì với mày, hãy tỉnh táo lại đây, đồ nhu nhược.", âm thanh trầm đục vang vọng trong đầu mụ, cũng truyền tải qua đầu tôi.
"Tôi không nhớ, tôi không nhớ gì cả. Mụ đang nói về cái gì kia?"
Hai người dằn co, lời qua tiếng lại. Tất cả, từng lời từng chữ đều lọt vào bộ não tôi.
Sững sờ.
Cái... Mụ yêu tinh, mụ yêu tinh bị tâm thần phân liệt ư? Chuyện gì đã khiến mụ ta trở nên đáng thương như vậy chứ?
Vốn dĩ xưa nay tôi khá ham thích về tâm lí nên tìm hiểu không ít thông tin. Sau khi xâu chuỗi tất cả, hiển nhiên có thể hiểu mụ ta bị tâm thần phân liệt. Nhưng mà, nó có vẻ không rập khuôn theo sách vở. Bởi lẽ, có những biến dị mà sách không hề nói đến. Và hơn hết, tôi không ngờ rằng, ở cái thời xa xưa trong truyện cổ tích này cũng có bệnh tâm thần phân liệt. Điều này thật khó tin.
Mọi thứ xoay mòng mòng trong đầu tôi, khiến tôi như bị lạc vào miền hư không, không thể thức tỉnh. Ngay lúc đó, một loạt hình ảnh tựa như cuộn phim dội thẳng vào đại não tôi.
Tôi thấy mụ trong một căn nhà nhỏ, nhưng mụ xinh đẹp vô cùng, không phải hình dạng gớm ghiếc và thảm hại như hiện tại. Mụ tốt bụng, giúp đỡ rất nhiều người, cũng không hề kiêu ngạo. Mụ tốt tính như thế, lại đẹp như vậy, hiển nhiên vô số người đàn ông mê mệt mụ. Chính vì thế, những người phụ nữ trong làng căm ghét mụ, cố gắng gieo tiếng xấu cho mụ.
Và vào một đêm, mụ bị người ta hãm hại khiến nhan sắc tàn phai, trở nên biến dị. Nước da nhăn nheo đôi chỗ bị lão hóa; đôi mắt hí lại; mũi thanh tú cũng bị biến dạng thành mũi vẹt; bờ môi căng mọng trở nên thâm tím và dày cộm.
Chỉ sau một đêm, mụ hoàn toàn thay đổi ngoại hình khiến người trong làng nghĩ rằng mụ chính là phụ thủy. Mụ đau đớn, giải thích không ai nghe, không ai quan tâm. Nỗi đau càng chồng chất khi họ dè bỉu, sỉ vả mụ. Thậm chí có người còn đem đồ ôi thiu, thừa thải vứt vào người mụ và hô lên mấy câu với giọng khinh rẻ:
- Biến đi, phù thủy. Đi chết đi. Cút đi.
Trẻ con thì kinh thường, luôn đem mụ ra mua vui làm trò đùa cho cả làng, suốt ngày châm chọc mụ không thôi. Người trong làng còn truyền miệng nhau, bảo rằng mụ chính là kẻ ăn thịt người. Nhưng điều đó vốn không phải sự thật.
Cứ thế, mụ yêu tinh ngày càng bị dân làng xa lánh.
Họ thậm chí còn bàn mưu tính kế muốn mụ biến thành vật tế sống cho thần linh. Họ bắt trói mụ, mặc cho mụ phản kháng không ngừng, gào thét cầu xin không thôi. Cuối cùng, chính nỗi căm tức, nỗi đau, sự hận thù mụ ấp ủ bao lâu nay bùng nổ. Và, con người thứ hai của mụ xuất hiện. Tàn khốc giết hết những người bắt trói mụ, ép mụ tế sống cho thần linh rồi trốn chạy vào rừng sâu.
Hai con người cùng chung sống trong một cá thể, một hiền lành, nhu nhược; một tàn ác, không dung túng, không thông cảm.
Nếu mụ càng nhu thuận, càng cam chịu thì con người kia tựa như quỷ dữ, cố chấp và tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến độ chỉ cần không thuận mắt, bà ta đều giết. Cố chấp đến nỗi, cho rằng con người thật của mụ quá nhu nhược và mình thì thông minh. Nhưng cho dù là gì đi nữa, thì căn bản bà ta chỉ là muốn bảo vệ mụ khỏi những tổn thương, khỏi nỗi đau mà người đời gây ra. Cốt yếu, bà ta chỉ mà muốn bảo vệ chính mình mà thôi.
Lòng tôi chợt thắt lại, tựa như kiến cắn, vừa đau vừa ngứa. Không phải thương hại mụ yêu tinh đáng thương hay kinh sợ con quỷ tàn nhẫn bên trong mụ. Tôi xót thương cho thân thể mụ ta, đau đớn thay cho tinh thần của mụ. Mụ đã phải chịu đựng bao lâu mới có thể hình thành nên con người thứ hai tàn độc mà nhẫn tâm thế này chứ?
Tất cả, cũng chỉ là xuất phát từ lòng ganh ghét, đố kị của phụ nữ mà thôi.
Tôi ngộ ra rằng, con quỷ kia của mụ chính là nơi tập hợp những tiêu cực, bần cùng trong suy nghĩ của mụ. Chính vì thế, con người thật của mụ mới hiền lành, và cũng thật ngu xuẩn.
Lại nói đến cuộc chiến nội tâm của chính mụ.
Mụ yêu tinh cuối cùng cũng nhớ ra được tất cả, nhưng nó không phẫn nộ. Điều này càng làm con quỷ bên trong mụ điên tiết hơn, liên tục tìm cách nhấn chìm con người thật của mụ vào vũng lầy, làm vấy bẩn tâm hồn của mụ để bản thân có thể chiếm lĩnh toàn bộ. Thế nhưng sức chống cự của con người thật không hề yếu đuối, rất kiên cường rất chính trực.
"Mụ mau dừng lại đi, tôi sẽ không để mụ chiếm thế thượng phong. Đây vốn là thân thể của tôi, mụ đừng hòng."
"Nhưng mày quá yếu đuối để có thể điều khiển thân thể này. Hãy để tao, tao sẽ bảo vệ mày và tao, cả cái thân thể gớm ghiếc này nữa."
"Mụ có nói gì tôi cũng kiên quyết không lui. Đây là thân thể của tôi, mụ mau dừng lại đi."
Hai bên quyết chiến ác liệt. Con quỷ bên trong mụ yêu tinh gồng mình chống trả với những suy nghĩ độc ác. Phần lương thiện bên trong mụ cố gắng ngăn chặn, xoá tan bằng những lời lẽ cùng suy nghĩ với mục đích duy nhất là tha thứ. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể tác động cũng không thể rời khỏi. Chỉ có thể âm thầm tiếp sức cùng ủng hộ con người thiện lương của mụ.
Có lẽ chính sự quyết tâm của tôi đã liên kết được với mụ và tôi cảm nhận thấy sự khác thường của cơ thể mà tôi đang trú ngụ. Sự u ám, âm u ban nãy đều đã dần tan đi và thay vào đó là sự ấm áp của bao dung và độ lượng. Tôi cũng biết rằng cái thân thể vốn gớm ghiếc đầy thương tích của mụ giờ đây đang quằn quại vì đau đớn, đau đến mức mụ tự lúc nào đã buông tay tên bán vôi để anh ta trốn mất.
Mụ ôm đầu gào thống thiết. Từng sợi dây thần kinh của mụ căng như dây đàn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nó đứt làm hai.
Con quỷ đã yếu dần đi khi có sự hợp tác chiến đấu của tôi và nửa kia của mụ, nó dần không khống chế được mình và từ từ bị đẩy vào góc tối tăm nhất bên trong mụ, nơi nó vốn thuộc về.
Sắc mặt bây giờ của tôi hay có thể nói là thân thể mụ đã thay đổi, ánh mắt hiền hòa hơn nhưng thân thể vốn không còn sức nữa. Những vết thương chưa lành lại chồng chất thêm hàng ngàn vết thương mới. Tôi lê lết thân tàn đi về phía trong khu rừng, thân thể này cần được tĩnh dưỡng nếu như không muốn nó chết đi.
Đột nhiên tôi khựng lại, khoan đã, không lẽ tôi sẽ kẹt mãi trong thân thể này hay sao? Không được, như thế chẳng phải ở đây cùng thế giới thực sẽ hỗn loạn hay sao? Nhưng tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để trở về thế giới thực?
Bỗng chốc, trong đầu loé lên tia sáng: "Nó không phải là tất cả. Sự thật đang vẫy gọi, những bí mật sẽ được hé lộ. Khi vỏ bọc cuối cùng được bóc ra, bạn sẽ trở về.". Trong truyện mụ yêu tinh phải chết, chỉ cần mụ chết tôi có thể trở về. Nhưng không được, không thể, mụ đáng thương như thế, mụ không đáng chết.
Nội tâm tôi vô cùng mâu thuẫn trong việc lựa chọn như thế nào. Nếu mụ chết, tôi có thể trở về nhưng thật bi thảm, mụ không đáng phải nhận cái kết như án tử hình được. Nhưng nếu mụ sống, tôi chẳng thể trở về thế giới thực. Chắc chắn, bố mẹ cùng em trai sẽ rất lo lắng cho tôi mà xem.
Giữa lúc bộn bề trong suy nghĩ, tôi bất chợt cảm thấy, ẩn đằng sau bụi rậm kia có một thứ gì đó sáng quắc lên, nhìn chằm chằm vào tôi. Một cơn gió lạnh vô tình thổi ngang qua khiến tôi lạnh sống lưng, cả người cứng đờ.
Con hổ vằn đen ngang nhiên bước ra từ bụi rậm. Trời bắt đầu chuyển mưa nhẹ, sấm chớp lớn đến nỗi không thể nghe được bất cứ điều gì.
Tôi chậm xoay người, nhìn thấy hổ khiến chân tay nhũn ra như đất sét.
Con hổ từ từ tiến lại, tiếng gầm gừ phát ra như phán quyết sinh mạng của kẻ khác. Nó nhe hàm răng nanh đã ố vàng ra, cái mũi đen hít hít mấy cái. Có lẽ máu chảy ra từ thân thể này đã thu hút sự chú ý của nó.
Nó nhào tới, cắn xé một bên cánh tay của tôi. Tuy đau đớn nhưng có vẻ như cái thân thể tàn tạ này không thể chống cự thêm nữa. Tôi rất muốn phản kháng, nhưng tiếc rằng tôi chỉ là một phần nhỏ của con người mụ, không đủ quyền hạn để điều khiển cái thân thể nặng trịch này theo ý mình. Và thế là, nỗi đau cũng trực tiếp đâm thẳng vào đại não tôi, đau đến ứa nước mắt.
Nhưng đúng lúc đó, mụ chợt bừng tỉnh. Vì tiếng trẻ con.
Con hổ đã bắt đầu chán với con mồi là tôi đây, chuyển sang những miếng thịt mềm mại thơm ngon và đầy máu tươi đằng kia. Nó nhìn chòng chọc vào bọn nhóc đang đi tới, lùi ra sau và trú ẩn trong bụi cây phía sau.
Đám nhóc đang cười nói vui vẻ bỗng im bặt khi thấy thân xác bê bết máu nhìn không ra hình dạng của tôi.
- Nhìn xem, có người chết, máu đỏ chảy ra khiếp quá. Trông thật ghê thật.
- Tao thấy mày nên đi lại đó xem thử, trông có vẻ còn sống.
- Đồ chết nhát. Cả bọn cùng đi!
Bọn nhóc từ từ tiếng lại gần, bước đi rất khẽ. Trông chúng như nhìn thấy quỷ sau khi xem mặt tôi, chúng nó hùa nhau bảo, reo vang lên như bắt được vàng:
- Mụ yêu tinh chết rồi. Đồ độc ác chết rồi.
Chúng nó vẫn chưa biết mối nguy hiểm đang dần tới gần và có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Con hồ chớp lấy thời cơ đó, nhảy vọt ra, vồ trúng một đứa bé nhỏ nhất trong đó. Cảnh tượng sau đó làm cho tôi cảm thấy thật tàn nhẫn. Đứa bé bị gặm mất một cánh tay, đau đớn mà chết đi, sau đó còn làm no bụng con hổ kia.
Cả bọn chạy tán loạn, đứa trèo lên cây, đứa chạy về phía làng; miệng gào thét không ngừng làm náo loạn cả một khoảng không. Ngay lúc đó, tên bán vôi khi nãy lại xuất hiện, hắn một mình chống đỡ con hổ để cả đám chạy thoát. Bột vôi bị hắn ném tung lên trời, làm mờ hết cả một vùng rộng lớn. Cả bọn đều bị mắc kẹt trong đó, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nếu như trước lúc bột vôi rơi xuống hết, cả bọn có thể chạy về phía làng là thoát nhưng theo như tôi thấy thì họ đang gặp khá nhiều bế tắc.
Bỗng, một suy nghĩ truyền đến đại não tôi: "Ta phải cứu bọn trẻ. Bọn chúng ngây thơ, thuần khiết như thế, không thể chết được. Ta chết cũng không sao, chết sẽ tốt hơn sống trong bộ dạng thân tàn ma dại như thế này. Nếu ta sống cũng chưa chắc có thể khống chế con quỷ tàn độc kia một lần nữa, đến lúc đó làng sẽ gặp nguy hiểm. Chi bằng, ta chết sớm, bớt đi một mối nguy cho dân làng."
Tôi ngẩn người, chậm chạp tiêu hoá từng suy nghĩ của mụ yêu tinh, mụ đúng thật là người tốt, đã đến nước này còn nghĩ cho người khác mặc cho bọn họ đã từng đối xử tàn nhẫn với mụ như thế nào.
Tôi còn chưa thực sự định hình được tất cả, mụ đã lết cái thân thể vốn không còn nhìn ra con người này đến gần con hổ, dùng hết sức đưa cái móng tay dài ngoằng ra móc mắt hổ. Sau đó cào mấy vết làm nó tứa máu ra. Cuối cùng, khi còn hổ bị thân thể chứa tôi dùng cành cây cứng cáp có đầu được mài nhọn đâm vào hai chân trước của con hổ. Nó thét gầm một tiếng nghe thật chói tai, điều đó cũng làm thức tỉnh đám người kia.
Không còn sức lực, tôi theo ý thức của mụ nhìn xem họ đã chạy thoát chưa?
Trút hơi thở cuối cùng, cả thân thể của mụ yêu tinh đều đang nằm trong hàm răng sắc nhọn của hổ, máu chảy xuống xối xả như lũ quét. Còn tôi sớm đã được giải phóng, ý thức trở nên mơ hồ, mắt cứ díp lại. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi vẫn cố dõi theo bóng con hổ, nơi thân thể mụ nằm ở đó.
---
Lúc tôi tỉnh lại đã là chuyện mấy ngày hôm sau, bố mẹ còn có cả đứa em trai nhỏ của tôi cũng ở đấy. Cơ thể tôi có lẽ vẫn ổn, nhưng tinh thần của tôi mệt mỏi vô cùng. Khó chịu cũng không buồn bận tâm đến.
Mẹ là người phát hiện tôi đã tỉnh, lớn tiếng nói:
- Ông ơi, bé nó tỉnh rồi.
Cả ba người họ lập tức tiến đến giường nơi tôi nằm, gương mặt của bố mẹ sớm đã xuất hiện thêm vài nép nhăn mờ mờ. Tôi có chút đau lòng nhìn bọn họ. Định mở miệng nhưng bố lập tức xoa đầu tôi, khoé mắt ông sớm đã đỏ ửng:
- Mấy hôm trước mẹ phát hiện con nằm trên sàn nhà, cả người trắng bệch. Tóc còn cháy xém. Con đã bất tỉnh mấy hôm liền rồi đấy biết không? Mẹ đã rất lo cho con đấy.
- Con xin lỗi. Con không sao rồi mà. - Tôi thều thào đáp.
- Chị ơi, chị ơi. Chị đau ở đâu không? - Em trai gọi tôi vồn vập như sợ không bao giờ được gọi nữa, thật đáng yêu chết mất thôi.
Tôi cười cười, miễn cưỡng nhấc cánh tay vô lực lên xoa xoa đầu nó, tiện thể thì thầm mấy lời khó hiểu vô cùng:
- Ừ, không sao. Mà Bi này, không có cái gì là chính xác. Đằng sau cổ tích là cả một bí mật to lớn mà ta không thể thấy. Tiếc rằng không thể phơi bày cho người đời thấy được.
Bi nhìn tôi sợ sệt, nó lùi lùi núp đằng sau bố mẹ. Tôi cười cười, không đôi co với nó. Ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh ngoài kia, lòng yên bình đến kì lạ.
- Toàn văn hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top