Chương 8
"Sao vậy sư phụ?" mặt thầy Ba nhăn lại.
"Vào trong ngồi xuống đi, rồi nói....."
"Chào chú Ba, lâu quá mới gặp chú, tui tới kiếm thằng Dũng, ai ngờ nghe được chuyện như vầy, chú Ba có cách nào giúp tụi nhỏ không chú?"- Bác Tám hỏi.
"Tôi giới thiệu trước đã, đây là sư phụ tui, mọi người cứ gọi là thầy Hai, chuyện là vầy, với sức của một mình tui, không thể cứu được tụi nhỏ, nên tui mới mời sư phụ tui, đáng lẽ thầy đã bế quan về vườn, không còn tranh thế sự, nhưng do chuyện này ảnh hưởng tới mạng người, mà cũng đã có người chết rồi, sư phụ không muốn có thêm hậu hoạn, nên mới đồng ý ra tay cứu giúp, bây giờ thằng Dũng với thằng Quỳnh đâu? Ra đây kể đầu đuôi chuyện cho sư phụ với bác Tám bây nghe rõ ràng đi"- Thầy Ba gọi
Vậy là chú Từ được thầy Ba kêu đi mua một ít điểm tâm, châm một bình trà nóng, Quỳnh và Dũng bắt đầu kể lại câu chuyện, xuyên suốt câu chuyện, thầy Hai lắng nghe tỉ mỉ,lâu lâu thầy lại trầm ngâm, gật gật, lắc lắc đầu, trái ngược với sự điềm tĩnh của thầy Hai, bác Tám mặt đỏ phừng phừng,mắt trợn lên nhìn vào Dũng , hai tay nắm chặt, có cảm giác ổng sẵn sàng vã cho thằng con mấy cái..... Thầy Ba Bờ ngồi kế bên thấy vậy, tay vỗ vỗ lên vai bác Tám, tỏ ý bảo bác giữ bình tĩnh.
Đâu chừng 30 phút trôi qua, tất cả sự việc từ lúc chơi cầu cơ, cho đến diễn biến của 1 đêm kinh hoàng ngày hôm qua, được Quỳnh và Dũng kể lại một cách tường tận. Đến tận khi kể lại mà mọi người có mặt tại đây đêm qua vẫn không ngớt rùng mình......
"Khoan đã"- thầy Ba chợt lên tiếng
"Thằng Hùng, không phải mày đi lấy dừa về bán với ba mày hay sao? Sao bây giờ ở đây?"
Hùng nãy giờ đứng 1 bên lắng nghe, bây giờ nghe gọi như người ngủ gật bị gọi giật mình:
"Dạ, con...., con với ba con sáng hôm qua ra bến xe lam, chờ xe chú Bảy đón, lúc xe ổng tới còn cách khoảng 50m tự nhiên xe bị hư, không nổ máy được, 2 cha con nằm ngoài bến xe chờ chuyến xe chiều, thì nghĩ ra cũng lạ thiệt , chiếc xe chuyến chiều chạy gần tới cũng nổ vỏ, ba con thấy vậy nên kêu ăn cơm ở bến xe rồi quay về, lúc con về là chập choạng tối rồi, hỏi má con thì biết anh Cường ra đình, nên con ra kiếm, ai ngờ....ai ngờ giữa đường bị nhát, may mà..... Lạy chúa, may mà con có cái dây chuyền thành giá bà ngoại con cho, mới còn mạng chạy về tới đây!"
"Ủa ma Việt Nam mà cũng sợ thánh giá nữa hả?" Dũng ngây ngô hỏi.
"Phàm là pháp khí, hay những vật hộ thân đã được trì chú, làm phép, dù là vật của đạo gì , phái gì, khi đã có linh lực, ít nhiều nó cũng sẽ làm cho ma quỷ phải sợ, có thể hiểu nôm na nó là pháp khí được các pháp sư , đạo sĩ thi pháp, còn ở khía cạnh đạo thiên chúa giáo, kinh thánh, nước thánh, hay thánh giá cũng là pháp khí, mọi ma quỷ đều sợ pháp khí, chứ không phải như cách nghĩ xưa nay của mọi người,ma đạo này không sợ đạo khác, ví dụ nếu đạo sĩ gặp ma hay quỷ mà lúc sống mang tôn giáo khác, thì dù có cửu mệnh như mèo cũng không đủ để chết đâu"- thầy Hai từ tốn giảng giải.
Nghe xong cả đám người mắt chữ O,mồm chữ A nhìn thầy Hai....
"Đúng là cao nhân có khác...."ngói xong như cãm thấy mình lỡ lời Quỳnh quay sang nhìn thầy Ba Bờ với ánh mắt hối lỗi, thầy Ba cũng không thèm chấp vặt, khoát tay nhe nhẹ.
Bác Tám đứng dậy :
"Dạ thưa thầy, xưa nay tui đã biết tay nghề chú Ba đây, nay mới được gặp thầy, mong thầy đại lượng cứu giúp tụi nhỏ, tui... Bao nhiêu tiền tui xin gửi ạ"
"Sư phụ tui xưa nay làm việc đều không lấy tiền, anh Tám đừng nghĩ vậy, sư phụ đã tới thì chắc chắn giúp"
Thầy Hai ra hiệu cho thầy Ba ngừng nói, thầy quay sang Quỳnh, nói:
"Mấy con chơi cầu cơ ở điểm nào? Còn nhớ chính xác chỗ không?"
"Dạ còn".
"Được rồi, bây giờ thầy cần chuẩn bị một chút, mấy con với bác Tám đây cứ về nghỉ ngơi trưa nay 12h chúng ta làm lễ tại chỗ tụi con chơi cầu cơ, thầy sẽ gọi hồn của thằng Phong về, rồi tính tiếp, hiện tại bây giờ chỉ có thể làm vậy đã..."
Nói xong thầy Hai dặn dò thầy Ba Bờ đi chuẩn bị gì đó, ông dặn dò mọi người trưa nay gặp mặt đúng giờ tại nghĩa địa, rồi bảo nhớ kêu người nhà Phong khiêng Phong lên để làm lễ gọi hồn. Ông cũng nhờ bác Tám kêu người chuẩn bị 1 cái rạp xếp, để trưa nay làm chỗ lập đàn.
Xong xuôi, ai về nhà nấy, bác Tám nhờ mấy anh du kích xã hỗ trợ đi mướn 1 cái rạp xếp, đem để sẵn ở đình,trưa nay sẻ lên sớm để sắp xếp cùng với thầy Ba, trong khi chuẩn bị, bác tranh thủ hỏi thăm thầy Ba về sư phụ của thầy .
"Chú Ba, sao trước giờ không nghe chú nhắc tới sư phụ chú, thiệt chơi chung nhỏ tới lớn, mà giờ mới biết chú có sư phụ đó nhe"
"Ukm, thì cũng đâu có dịp đâu mà nhắc anh, trước giờ ở khu này, tui toàn coi ngày, coi giờ đám ma đám cưới với cúng linh tinh, nên đâu có phải nhờ tới sư phụ!"
"Ủa, mà tui nhớ chú có đi học đạo gì đâu cà? Hồi nhỏ đi học, chú học dốt xong bỏ học, lớn lên thấy chú làm nghề luôn, tui còn tưởng chú làm riết rồi quen chứ?"
"Anh đi cách mạng cả chục năm, rồi bị bắt ra Côn Đảo? Trong thời gian đó tui đi theo sư phụ học đạo đó,nói ra thiệt ngại, tui bất tài, theo thầy chục năm mà chỉ mới ngoại gia đệ tử, chỉ làm được mấy cái linh tinh, chứ có được 1 phần 10 của su phụ cũng đỡ"
"Gì? Sư phụ của chú giỏi dữ vậy hả?"
"Thiệt mà, cứ để tới trưa rồi anh biết "
"Ukm, không phải tui không tin, mà là tui bất ngờ thôi! Chú đừng giận"
"Không sao đâu!"
"Vậy chú, à không sư phụ chú theo môn phái nào vậy chú Ba? Lúc đi Cách Mạng, ở trong rừng tui cũng nghe mấy người lớn tuổi kể mấy chuyện thầy bùa, thầy ngãi nhiều lắm à nghen, nói coi tui biết môn phái của chú không?"
"Chuyện này nói ra dài dòng lắm, khi nào có dịp tui sẽ kể anh nghe bây giờ nói sơ như vầy đi. Thật ra, sư phụ tui tu đạo, trước đây ông đi theo học với sư tổ, sư tổ tui là đạo sĩ người Hoa, lưu lạc qua nước mình cũng lâu rồi, rồi lập môn ở đây, sau này truyền cho sư phụ tui làm chưởng môn, tới thời tui, có 1 vị sư huynh đang giữ chức, mà ổng đang ở vùng 7 núi đó, chắc phải 2 3 năm gì nữa mới về, còn sư phụ tui thì đã thoái ẩn rồi....."- nói xong, vẻ mặt chú Ba đăm chiêu....
"Thiệt, cũng tại tụi nhỏ ham chơi, rước họa vô thân, nếu không vậy đâu phải làm phiền tới sư phụ........"- Bác Tám tỏ ý ăn năn.
"Chuyện phải làm mà anh, tụi nó cũng con cháu trong xóm giềng không à, không lẽ bỏ mặc, với lại người tu đạo thấy những chuyện vầy không thể không giúp, anh đừng để bụng nữa"
11h trưa,mọi người đã có mặt đầy đủ ở cổng đình, thực đơn bữa trưa là mỗi người 1 ổ bánh mì cho tiện việc lên đường, mọi người trong xóm tò mò hỏi thì thầy Ba chỉ ậm ừ cho qua lệ...
"Đi cải táng cho nhà người ở xóm trên, nên phải nhờ đông người"
Những việc như thế này,thường rất thu hút đám đông,không ít người tò mò cũng bỏ việc,bỏ nhà cửa đi theo....
Đến nghĩa địa, Quỳnh và Dũng chỉ đúng địa điểm mà cả đám chơi cầu cơ tối hôm trước,nhóm du kích xã họp sức cùng đám Quỳnh hô hào mỗi người 1 tay 1 chân bu vào dựng rạp, xong xuôi thầy Ba đứng ra chỉ đạo mọi người xếp 1 chiếc bàn làm đạo trành cho sư phụ,trên đó,bày 1 chiêu bài bằng gỗ mun đen bóng,khắc 1 dòng chữ tàu, trước mặt chiêu bài, một bộ lư hương bằng đồng được mượn tạm trong đình được bày ra, 1 bình bông, 1 xấp giấy vàng cắt hình chữ nhật, 1 nghiêng mực và 1 bộ tách trà được bày lên 1 cách trịnh trọng. Hai bên bàn, mỗi bên được cắm 2 cây nến đỏ, bên trên cũng được khắc chữ tàu....
Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, thầy Hai,nhân vật chính bây giờ mới bước ra, bây giờ thầy đã thay 1 bộ đồ đạo sĩ màu vàng, trước ngực và phía sau lưng có thêu hình bát quái với 2 màu đen trắng,đầu thầy đội chiếc mũ vàng cũng có thêu hình bát quái, tóc được búi gọn vào bên trong, trông thầy bấy giờ không khác gì mấy vị đạo sĩ trong phim kiếm hiệp.....
Thầy lấy chiếc tay nãi ra 1 đấu mực, 1 chiếc bình nhỏ màu trắng, 1 hủ kim loại bên trong không biết đựng cái gì, 1 cây thất tinh kim tiền kiếm.
Sau đó thầy Hai đặt mọi thứ ngay ngắn lên bàn, đúng 11h40 phút, thầy Hai lấy tay bấm độn một lúc, mắt ngó nghiêng như quan sát điều gì đó, rồi ra hiệu bảo thầy Ba lại nói nhỏ..... Thầy Ba gật gật đầu rồi len qua đám đông đi ngược ra phía cổng nghĩa địa, trước khi đi thầy Hai đưa cho thầy Ba 1 cái bát quái màu đỏ, chính giữa bát quái còn được gắn 1 cái gương tròn.
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, có nhiều người tỏ ý thắc mắc rằng, chỉ là cải táng, ở đây cũng không ít lần đã thấy, nhưng chưa lần nào được thấy hoành tráng như vậy, lại còn là 12h trưa.
Lúc này, bỗng có tiếng kêu ý ới từ bên ngoài, đám đông rẽ ra, đi vào là ba má của Phong, cùng với Hùng và Cường thêm 2 anh du kích xã đang khiêng Phong trên cái cáng mới mượn được ở trạm xá gần đó, khiêng Phong vào tới trong rạp, thầy Hai chỉ mọi người đặt Phong nằm phía bên trái đạo tràng, nói thêm về đạo tràng 1 tí nhé mọi người,cổng nghĩa địa nằm quay về phía tây bắc, chỗ chơi cầu cơ nằm ở phía tây nam, nên đàn tràng được quay về phía tây nam.
Quỳnh xem đồng hồ đeo tay, lên tiếng:
"Dạ thầy Hai ơi, 12h rồi...."
"Khai quan"- thầy Hai đập nhẹ lên bàn 1 cái, tay thầy cầm lấy 1 bó nhang đưa lên đốt rồi bắt đầu xoay vài vòng trước đàn,miệng lâm râm đọc chú, được 1 lúc, thầy Hai cắm bó nhang lên trên lư hương, tay bát ấn, miệng lại tiếp tục đọc chú......
Bỗng từ đâu, may đen kéo lại, gió thổi cuồn chôn, bốc cả bụi đất bay mù mịt, đám đông tập trung xem náo nhiệt bây giờ thấy chuyện lạ càng hưng phấn, tiếng bàn tán xôn xao.
Được một hồi, thầy Hai lúc này mồ hôi đã lấm tấm trên trán, bổng mở mắt, thầy mở hủ kim loại ra, đổ một ít bột chu sa lên nghiêng mực, rồi kêu Dũng lại gần, khuấy đều nghiêng mực, thầy bắt đầu lấy bút, chấm một ít mực, rồi hí hoáy vẽ lên xấp giấy vàng, trong chớp mắt mà thầy đã vẽ xong 4 đạo bùa, tiếp tục gọi ba mẹ Phong bước lên đưa tên tuổi , ngày tháng năm sinh của Phong cho thầy, thầy Hai đọc một hồi chú rồi đốt 2 đạo bùa đầu tiên bỏ vào trong tách , rồi mở nắp bình thủy tinh nhỏ, chế một ít nước bên trong bình ra tách. Đưa lên miệng ngậm một ngụm, đoạn thầy phun ngụm nước đó lần lượt vào 2 cây nến theo thứ tự từ trái qua phải, mỗi một lần phun, ngọn lửa lại bùng lên 1 cái làm cho đám đông trầm trồ không thôi.
"Ghê thiệt, lần đầu tiên tui thấy làm lễ kiểu này đó"- một bà chị phốp pháp, nách ôm 2 đứa con sinh đôi lên tiếng....
"Ừ, như coi phim ở rạp Đại Quang vậy đó" -1 ông lớn tuổi nói..
Thầy Hai tiếp tục lấy 2 lá bùa còn lại, 1 lá thầy kêu thím Bảy dán lên trán Phong, lá còn lại thầy dán phía dưới chiêu bài bằng gỗ, 2 tay thầy tiếp tục bắt ấn, bầy giờ thầy đã ngồi rạp xuống đất, 2 chân xếp bằng lại, gió vẫn thổi từng dợt về phía đạo tràng, cây cối lắc lư dữ dội, thầy Hai mồ hôi lã chã, tay thầy liên tục thay đổi ấn pháp, miệng liên tục niệm chú.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top