Chương 7
Một tiếng kêu đau đớn vang lên.
"Ô kìa! Nó biết đau kìa, đập đi, đập chết cụ nó đi"- Quỳnh la lớn
Thấy cú đánh của Quỳnh có hiệu quả ,cả Dũng và anh Cường liền dũng cảm xông lên định cho nó một trận ra trò, đúng lúc đó nó la lên, một giọng nói quen thuộc :"Đm, thằng nào đập tao vậy, tao nè đừng đánh nữa"
"Ủa.....ủa.... Trời đất là thằng Hùng, thằng Hùng tụi bậy ơi, ra đây đi, mày làm gì ở trong đây vậy Hùng.....à mà thôi, chui vô đi rồi nói"- anh Cường đề nghị.
"Sao hồi sáng mày đi với chú út đi lấy dừa mà? Bây giờ ở đây?"- anh Cường thắc mắc
"Vô đây rồi em kể nhanh lên, chứ ngoài đó nó nhát hoài ghê quá, em đái mẹ ra quần rồi" Hùng mếu máo nói.
Ba người Quỳnh, Dũng và anh Cường lần lượt chui vào gầm bàn, vào tới bên trong gầm, cả đám mới phát hiện chú Từ ngồi lọt thỏm bên trong cùng từ lúc nào.
"Ủa, chú Từ, sao chú ngồi đây?" Quỳnh hỏi
"Tao nằm ngủ ở gian dưới, mắc đái, tao mới ra phía sau đình định đi đái, ra tới cửa sau thì nghe tiếng thằng Hùng nó đập cửa, nó nói bị nhát gì đó, tao còn nói nó chắc nghe lầm, ai ngờ mới mở cửa cho nó vô, tự nhiên có tiếng bỏ cửa nữa, tao hỏi ai thì nó nói nó là thằng Út, tao với thằng Hùng nghĩ chắc nó cũng bị nhát nên ra mở cửa cho nó.... Ai dè....."
"Thằng Út ? Nó thắt cổ chết hồi chiều rồi mà chú? Rồi sao chú?"
"Thì đó, mồ tổ cha nhà bây, bây biết mà bây không nói..... Nhìn cái mặt nó phù nề, nó dí vào mặt tao , tao té đái luôn,..... "
" Sao chú? Chú nói lẹ đi"
"Tao với thằng Hùng mở cửa ra.... Thì thấy thằng Út, nhưng mà.....mà nó......."
"Mà nó sao ,chú nói đi chú...." Quỳnh bực bội
"Tao với thằng Hùng, thấy nó đứng... Không phải ...nó .... Bị treo cổ trước cửa sau của đình đó, mắt mũi toàn là máu, lưỡi nó....lưỡi nó lè ra tới ngực, mà nó nói nó lạnh, nói như.....như người ta bình thường vậy đó, sợ quá 2 đứa tao đóng cửa chạy lên đây trốn, lúc đó 3 thằng mày xỉn nằm ngủ như chết, được một hồi nó quậy lên tới trên này luôn rồi đó."
"Rồi rồi, mà sao kì vậy ta? Thằng Út là bạn mình, sao nó nhát tụi mình ta?"
"Ai biết được, mà nó quậy quá làm rầm rầm"
"Bây giờ làm sao chú Từ?"- Dũng hỏi
"Tao có biết đâu? Tao cũng như tụi bây mà?"
"Ủa, chú,.....chú ở coi đình mà? Chú không biết bắt ma hả?"
"Tao cũng như tụi mày thôi mà, biết cái mẹ gì đâu?''
Bên ngoài,gió vẫn thổi,tiếng bước chân trên mái nhà vẫn đều đều.....tiếng tan khóc vẫn vang lên văng vẳng.......
"Vậy chứ lúc chú Ba đi, ổng dặn chú cái gì? Con thấy chú gật đầu đó?"- Dũng hỏi
"Thì ổng dặn tao là lo cơm nước cho tụi bây, với tối đóng cửa cẩn thận thôi"
"Còn gì nữa không chú?chú nhớ lại coi?"
"Ukm.... À còn, ổng dặn ....dặn là ..."
"Dặn gì? Nói nhanh đi chú!"
"Dặn tối ngủ nhớ giăng mùng, không muỗi nó đốt chết mẹ!"
"Chú giỡn hả? Giờ này mà giỡn được?"
"Tao có giỡn đâu?....."
Rầm...... Tiếng động lớn làm cả đám bất ngờ, cắt ngang cuộc đối thoại. Tiếng bước chân trên mái nhà đã dừng, tiếng kêu khóc của thằng Út cũng đã dừng.... Không gian yên ắng đến lạ thường....
"Gì vậy ta?" - Dũng hỏi
"Hay ra ngoài coi thử?"- Quỳnh nói
"Thôi, cứ trốn ở đây cho an toàn"- Cường đáp
"Dũng ơi, Quỳnh ơi, mở cửa cho tao...."
Ngoài cửa lại phát lên tiếng gọi, nhưng lần này, không phải tiếng của thằng Út nữa, mà...
"Tiếng của thằng Phong" - Hùng nói
"Thằng Phong? Nó bị.... Bị bắt hồn rồi mà?"
"Hay là nó tự tỉnh rồi?" Dũng thắc mắc
"Không đâu,hồi sáng thầy Ba có nói nó bị thứ gì đó giữ hồn mà, gọi còn không về, sao tự tĩnh lại được?"
"Vậy bây giờ làm sao?!"
"Dũng ơi, Hùng ơi mở cửa cho tao, tao vô trốn với, tao biết tụi mày ở trỏng mà, mở cửa cho tao"- tiếng Phong ngày càng gấp gáp
"Làm sao đây?'' Hùng nói
"Tụi mày bình tĩnh đi, nó đang dụ mình ra ngoài đó,vậy là chắc chắn đêm nay mình an toàn nếu ở trong đình rồi." Quỳnh nói
Tiếng đập cửa, tiếng kêu ngày càng gấp gáp, được thêm tầm 30 phút nữa, mọi thứ bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ, không khí như muốn đặc quánh lại, nhịp thở nặng nề, gấp gáp của cả 5 người như tăng thêm sự kinh dị cho khung cảnh này, không gian dưới gầm bàn thờ không đủ rộng, nên 5 người gần như ôm sát lấy nhau....
Rầm...rầm....rầm....
Bổng có tiếng như ai lấy đá chọi lên nóc nhà, ngày càng nhiều, cả 5 người co rúm, không dám nhúc nhích, ai cũng sơ đến độ không dám nhúc nhích.
Rầm...rầm...rầm.... Lần này là tiếng đập cửa, rất mạnh, cánh cửa như bị ai đó đập mạnh, có lúc thì như cố sức ghì ra vậy, cánh cửa bằng gổ dày 8-9 phân, bình thường với sức 2 người cũng phải ì ạch mới giở lên nổi,bây giờ như bị một sức mạnh bí ẩn nào đó đang cố gắng kéo ra run lên bần bật, tiếng bản lề nghiến kẽo kẹt rợn cả da gà.... Qua mấy lần như vậy, hình như phí sức mà không đem lại được kết quả gì, mọi thứ lại trở về yên lặng, 5 người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào, tất cả sự tập trung bây giờ dồn về phía cánh cửa đình, chốt chặn cuối cùng.....
Rầm, rầm, rầm...... Tiếng động lớn kềm theo gió rít liên hồi vang lên, làm cho người gần như là thần kinh thép như Quỳnh cũng phải giật bắn mình,....
"Chuyện gì nữa đây"
Lần này, cũng là tiếng chọi đá, nhưng không phải lên mái nhà, mà là từng đợt, từng đợt tấn công vào cánh cửa, chắc là nó muốn tấn công để phá chốt chặn này...
Từng đợt, từng đợt đá bay vào cánh cửa, tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng khóc ai oán của ma quỷ từ đâu vọng về, cả đám 5 người bây giờ sợ hãi cực độ, ai cũng như ai, nhắm mắt ,bịt tai cố gắng trụ vững trước cảnh tượng khủng bố này......
Ò,ó,o,ooooooooo.......
Tiếng gà trống trong sân sau vọng lại như chiếc phao cứu cánh cho cả đám người, Quỳnh giật mình, đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên xem, đã 4h45 phút sáng..... Mặt trời đã lấp ló, sống rồi.....
Tiếng gà gáy như một tín hiệu báo rằng, thời gian của ma quỷ đã tạm kết thúc, mặt trời lên cao xua tan bóng đêm ma quái hành hạ mọi người từ khuya đến giờ, cũng sau tiếng gà gáy, mọi thứ lại im bặt,.......
Cả 5 người vẫn ngồi đó, ôm sát vào nhau , mắt vẫn e dè dòm ra cánh cửa.........
"Cốc, cốc, cốc........"
"Chú Từ ơi,mở cửa....."
Chú Từ ngồi im thin thít, đưa mắt nhìn Tư người còn lại, ra dáng đau khổ :
"Sao lần này nó lại kêu tên tao? Từ tối tới giờ nó đâu có kêu tao......"
"Khoan đã chú, im lặng nghe kĩ coi" Dũng lên tiếng
"Chú Từ ơi, mở cửa , tui là Tám Sơn nè, có tụi thằng Dũng thằng Quỳnh ngủ trỏng hông?"
"Tiếng của ba con chú ơi, không..... Không lẽ nó bắt cả ba con rồi chú ơi..."
"Khoan, bình tĩnh, chui ra ngoài xem đã"- Quỳnh vẫn là người bình tĩnh nhất, Quỳnh chui ra ngoài thì thấy mặt trời đã lên, những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa làm Quỳnh thấy phấn chấn hẳn, đánh liều Quỳnh bước tới cửa,tay run run để lên trên cái chốt cửa..... "Dũng ơi, Quỳnh ơi, bây có trong đó không con?"
"Ai vậy?" - Quỳnh hỏi
"Tao bác Tám mày nè"
"Thiệt...thiệt....không"
"Mộ nội cha mày chứ thiệt không! Mở cửa coi, tụi mày ngủ gì như chết vậy, thằng Dũng đâu rồi, có trỏng hông?"
" Đúng, đúng ba tao rồi..... Huhu ba ơi, ba tha lỗi cho con, con bất hiếu, con mải chơi, con hại chết ba rồi...."- Dũng la lớn
" Bà mẹ cái thằng mất dạy, mày trù ai chết? Mày mở cửa ra, ông cho mày mấy hèo bây giờ"
Quỳnh đánh liều bật chốt, đẩy cửa ra,....
"Bác Tám....bác Tám thiệt nè Dũng ơi,"
"Vậy là ba tao rồi, ông ấy chết oan, ông ấy hiện hồn về đánh tao rồi, ba ơi là ba ơi"
"Đm mày, thằng khùng, mày khóc cái gì vậy con"
Bốp, bốp.... Tiếng bộp tai vang lên, Dũng cũng ngưng khóc, đưa Hai mắt về phía bác Tám.
"Ba, ba ơi, ba còn sống hả?"
"Nếu không còn sống thì cái gì đây, tiên sư bố nhà mày!" bốp,bốp
"Ui da, ui da, ba từ từ để con nói, ôi ơn giời, ba đây rồi!"- nói rồi Dũng chạy tới ôm lấy cha mình, như đã từ lâu lắm chưa được gặp vậy......
"Cái thằng dở người này, hôm nay mày bị sao vậy? Qua giờ mày đi đâu? Tao trên xã về mà cả ngày không gặp? Nhậu cho cố hư người rồi nha con, nói lãm nhảm gì nãy giờ vậy?"
"Anh Tám bình tĩnh, để tui giải thích" - Chú Từ lên tiếng, nãy giờ 3 người Hùng, Cường và chú Từ nghe ngóng cuộc đối thoại của 3 người bên ngoài, chắc chắn không có chuyện gì mới dám chui ra.
Thế rồi, chú Từ kể cho bác 8 nghe câu chuyện đêm hôm qua....nghe xong bác Tám nói:
"Vậy mà tui tưởng tụi nhỏ nhậu nhẹt quậy phá, giờ có chú nói thì tui tin, hèn gì, bên ngoài như cái chiến trường vậy kìa, tui còn tưởng tụi nó nhậu nhẹt say đánh lộn nữa chứ...... Vậy thầy Ba có nói khi nào về không chú Từ?"
"Tui về tới rồi nè"
Là tiếng thầy Ba Bờ, ông bước vào mắt ngó nghiêng xem xét mọi thứ, rồi lên tiếng:
"Dạ , con mời sư phụ vô"
Người bước vào chánh điện là một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đồ bà ba nâu sòng, tay quải một túi vải màu đen nhìn phong thái như một tiên ông vậy.
"Nghiệp chướng........nghiệp chướng!" Sư phụ của thầy Ba lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top