Chương 20: Trận Chiến Cuối Cùng
Sau tiếng nổ lớn,thầy Hai bật ngược trở lại phía sau,cũng phải chật vật đôi chút ,thầy mới trụ vững lại được. Quả cầu đen cũng khác với 2 lần xuất kích trước,lần này không những không đắc thủ như Hai lần trước ,mà có vẽ như nó đã bị thầy Hai làm tổn thương. Sau cú va chạm với thanh đoản kiếm của thầy ,nó lập tức toát ra 1 làn khí đen mỏng,rồi xoay tròn quay ngược lại tay áo của Tư Cam.
"Còn chút hơi tàn hả ông già? Khà khà,cũng không đến nỗi tệ,cây kiếm được việc đó,một lát tui sẽ lấy nó,đương nhiên là sau khi hạ ông khà khà khà"
Thầy Hai mặc kệ lời nói khích bác của hắn,tay lại lấy ra mấy tấm bùa ,miệng đọc chú rồi xuyên vào thanh đoản kiếm,rồi thầy lại lấy đà,hướng về phía Tư Cam xông tới.
Tư Cam thấy vậy liền thi pháp,1 lần nữa triệu hồi quả cầu đen bí ẩn kia,nhưng lần này không phải 1,mà Hai quả cầu bay ra từ Hai tay áo của hắn,bắt đầu thế công đối địch lại với thầy Hai.
Vẫn là gừng càng già càng cay,thầy Hai không hề mất bình tĩnh khi đối địch với Hai quả cầu đen này,thầy nhanh chóng móc ra Hai đạo phù,miệng niệm chú rồi tung về phía Hai quả cầu ấy. Nhưng khi gần chạm vào Hai lá bùa,chúng như có tri giác,nhận biết được nguy hiểm cho bản thân,liền xoay vòng đổi hướng 1 né lên trên,một vòng xuống dưới tạo thành 1 thế tấn công liên hoàn. Bất lợi trước mắt nhưng thầy Hai vẫn bình tĩnh dùng 1 tay móc ra lệnh bài màu vàng,Hai tay đan xéo phối hợp nhịp nhàng đối phó với Hai quả cầu đen.
Bên này, Tư Cam cũng đang khua tay múa chân chuyển đổi tư thế liên tục,miệng lì đọc lớn phù chú bằng thứ tiếng gì đó để điều khiển Hai quả cầu liên tục tấn công thầy Hai.
So với Tư Cam, thầy Hai có vẻ như là bên bất lợi hơn hẳn,trong khi hắn chỉ đứng đó "cách không" điều khiển hướng tấn công thì thầy Hai phải cực nhọc xoay sở, né trước tránh sau để tìm đường hóa giải các đòn tấn công của Hai quả cầu.
Sau khoảng 15 phút đồng hồ quần thảo với Hai "đối thủ", dường như thầy Hai đã thấm mệt,mồ hôi thầy ướt đẫm cả áo. Hai quả cầu cứ thay phiên nhau tấn công thầy một cách nhịp nhàng,khiến thầy dường như rơi hoàn toàn vào thế bị động, bây giờ thầy chỉ có thể liên tục tránh né,để không bị chúng đánh trúng, nhằm chờ đợi cơ hội phản công....
"Xoẹt...." thầy Hai bất ngờ xoay người 1 vòng, rồi thầy dùng thanh đoản kiếm đột phá đánh trúng một quả cầu đang bay tới,làm cho nó văng vào vách tường rồi dội ngược chui vào tay áo của Tư Cam.
Dường như đòn đánh đã có hiệu quả,tên Tư cam từ nãy giờ đang ung dung điều khiển "vũ khí" của mình, đến bây giờ khi bất ngờ bị phá đi 1 quả cầu liền tỏ vẻ như chính mình bị đánh trúng,hắn lùi 1 bước,thở dốc một hồi mới định thần lại được,nhờ vậy mà thầy Hai có được chút ít thời gian xoay sở, định đổi hướng tấn công quả cầu còn lại.
Xoẹt............ Lại một đường chém nữa của thầy ,nhưng lần này có lẽ thầy Hai do đã bị thương từ cuộc đụng độ từ trước với chú Tỳ nên động tác có hơi chậm hơn so với bình thường,tên Tư Cam đã kịp thời điều khiển quả cầu còn lại quay trở về,tránh bị đoản kiếm của thầy Hai chiếm được tiện nghi.
"Giỏi,ông già,lần đầu tui thấy được một người già mà còn dẻo dai như ông đó,nhưng mà ,rất tiếc ,ông cũng phải chết khà khà khà......"
Nói xong,Tư Cam đứng thẳng dậy,dẫm chân xuống đất liên tục,miệng đọc thần chú liên hồi,rồi hắn bắt đầu loạng choạng như say xỉn, sau một hồi đọc chú,hắn ngước lên nhìn thầy Hai với cặp mắt đỏ ngầu một màu máu,răng nghiến ken két , rồi nói với một chất giọng ồm ồm như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó, không thể tin được là âm thanh phát ra từ cổ họng 1 con người :
"Phàm nhân, còn không quỳ xuống"
Q lúc này mới tiến gần lại thầy Hai,hỏi:
"Ổng làm gì thấy ghê vậy thầy?còn....cái giọng nói nữa?"
"Nếu ta không lầm,... thì đây là phép thỉnh tà thần nhập xác của thầy bùa bên *Miên* ,không ngờ con người này lợi hại đến như vậy! Con cứ lui về sau,ta đối phó".
Nói rồi thầy Hai một lần nữa đọc chú,rồi cầm kiếm xông lên phía Tư Cam. Lần này không còn là đấu pháp nữa,trận đấu trở thành 1 võ đài giữa 1 ông già và 1 người trung niên,Hai người đơn giản là đánh nhau như Hai người bình thường,chỉ có đan xen vào trận đấu là những tiếng đọc thần chú của thầy Hai,sau một hồi quần thảo,thầy Hai cũng chém được vào người Tư Cam mấy phát. Tuy nhiên,người hắn ta bây giờ giống như sắt thép,kiếm chạm vào cũng không hề hấn gì.
1 nhát,.... rồi 2 nhát,.... rồi 3 nhát .
Hai tay thầy Hai cảm giác như tê dại đi.... Thầy dừng thế công lại để nghỉ ngơi đôi chút. Lúc này,khi thấy thầy Hai đã ngừng tấn công.
Tư Cam (hay nói đúng hơn là tà thần) mới tung 1 cú đá thẳng vào người thầy Hai,dứt khoát,mạnh mẽ.
"Hự".... Máu từ miệng thầy Hai phun ra đầy nhà,trước khi thầy bay thẳng về góc cuối phòng.
"Khà khà,phàm nhân,đã biết tội chưa?"
Thầy Hai ngẩng đầu,lên tiếng:
"Đừng tưởng mi là tà thần,rồi có thể tùy tiện nhập xác lên đây quấy phá"- nói rồi thầy Hai lại tiếp tục cầm đoản kiếm xông về phía "Tà thần" đang đứng, thầy bay lên thật cao,hai tay nắm chặt chuôi kiếm chém xuống thật mạnh,miệng thầy hô lớn:
".............kính thỉnh tổ sư LÃ ĐỘNG TÂN hiển linh phò trợ đệ tử trảm yêu ma......cấp cấp như luật lệnh...."
Lưỡi kiếm bỗng nhiên phát ra 1 luồng hồ quang mỏng,chứng tỏ câu chú đã phát huy linh lực. Giây phút quyết định của trận đấu đã đến, đường kiếm này,có thể nói là 1 đòn quyết định,1 tuyệt chiêu cuối cùng mà thầy Hai cất giấu đến tận bây giờ mới sử dụng đến,....... Xoẹt..............choangggggggg............
Lưỡi kiếm chém sởn qua gấu áo của tên "Tà thần" cắm thẳng xuống nền nhà,gãy làm đôi, lần này hắn ta không còn đứng im cho thầy Hai chém nữa. Ngay khi thấy hồ quang trên lưỡi kiếm,hắn ta đã nghiêng người kịp thời né được 1 đòn quyết định ấy. Rồi lại đưa chân,đạp thầy Hai 1 cước.
Vừa mất đà do đánh hụt,lại còn phải lãnh 1 cú đá như trời giáng ,thầy Hai bay thẳng ra phía cửa,nơi coa chú Tỳ đang nằm,vừa hay,thầy Hai lại té lên ngay kế bên chú Tỳ....miệng thầy ọc ra 1 vũng máu lớn.
"Khà khà.......chịu chết đi....."
Nói rồi,tên "Tà thần" bắt đầu bước tới phía thầy Hai một cách chậm rãi,thầy Hai lúc này cố gắng ngồi dậy để chiến đấu tiếp,1 tay thầy chống xuống nền lấy đà đứng dậy,tay còn lại cố gắng lục tìm thứ gì đó trong người.
*Bốp* - lại một cú đá của "Tà thần" vào người thầy Hai,làm thầy lăn mấy vòng về phía bên trái căn phòng.
Như muốn đùa giỡn thêm 1 chút,hắn ta lại chậm rãi bước đến ,lấy chân gạt thầy Hai nằm ngửa ra.
"Phàm nhân,chịu chết đi ha ha ha....."
Hắn bắt đầu co chân cao lên,định dùng hết sức bình sinh để kết liễu thầy Hai bằng 1 cú đạp thẳng vào đầu.
"Hây......" "bốp"
Trong chớp nhoáng,một bóng đen vụt đến,cầm cái gh gỗ,nhắm thẳng "tà thần"mà đập,cú đập mạnh đến nỗi cái ghế gãy làm mấy phần,tà thần bị tấn công bất ngờ nên phải dừng chiêu kết liễu đối với thầy Hai lại ,quay sang nhìn người vừa tấn công mình,rồi 1 tay bóp cổ người ấy nhấc bổng lên.
"Quỳnh, con làm gì vậy"- thầy Hai.
Thì ra bóng đen vừa cứu sống thầy Hai không ai khác chính là Q,hiện giờ đang bị "Tà thần" bóp chặt cổ họng,mặt anh đỏ bừng,hơi thở bắt đầu yếu ớt, "Tà thần" bắt đầu ra sức siết chặt cổ họng Quỳnh, làm Quỳnh không thể mở miệng nố chuyện,tay chân Quỳnh liên tục đấm đá vào người hắn trong vô vọng.
Thầy Hai thấy vậy thì định đứng dậy để ứng cứu,nhưng ngay khi định ngồi xổm dậy thì đã bị tên "Tà thần" kia lấy chân chèn ngay ngực,làm thầy không thể nào ngồi dậy được. Lúc này Quỳnh dường như đã cạn kiệt dưỡng khí,bắt đầu co giật,Hai mắt Quỳnh trợn tròng,lưỡi thè ra cả bên ngoài.
Bỗng đâu từ ngay phía sau lưng "Tà thần" một bóng đen đứng dậy, dùng chính cái hồ lô của thầy Hai tạt thẳng thứ dung dịch mà thầy pha khi sáng vào người hắn ta.
Khi dung dịch tiếp xúc với cơ thể tà thần,một tiếng xèooooo vanh lên.khói đen từ những chỗ có dính dung dịch bắt đầu bốc lên,cơ thể tà thần như dần mất đi sức lực tỉ lệ thuận với lượng khói đen đang bốc lên ấy,thân hình bắt đầu lảo đảo rồi khụy xuống.
Lúc này Quỳnh mới được buông tha,đánh bịch 1 cái,nằm ngất dưới sàn nhà. Thầy Hai dốc hết mọi sức lực còn lại ,tung người nhảy qua phía sau *tà thần* dùng tay chấm lên dung dịch kia, miệng liên tục niệm chú,vẽ lên trên tấm lưng *tà thần* 1 chữ "PHÁ" to đùng.
Sau đó thầy liên tục niệm chú,tay liên tục thay đổi ấn thủ của bộ "Cửu Tự Thụ Ấn" đánh liên tiếp lên người *tà thần*,mỗi lần thay đổi thủ ấn để đánh vào người *tà thần*,thầy Hai đều đổi chú niệm và hô to lần lượt tên 9 ấn thủ :
"LÂM"
"BINH"
"ĐẤU"
"GIẢ"
"GIAI"
"TRẦN"
"LIỆT"
"TẠI"
"TIỀN"
Thủ ấn cuối cùng được đánh ra cũng là lúc "Tà thần" đổ ầm về phía trước,thầy Hai cũng ngã ngửa ra phía sau,lúc này Hai bóng đen nhanh chóng tiến về phía Hai người.
Là chú Tỳ và thím Ba, chú Tỳ kịp thời đỡ thầy Hai ngồi xuống,cho thầy tựa vào tường. Sau đó chú nhìn về phía thím Ba đang đỡ Tư Cam dậy, chỉ tay thẳng vào mặt bà và nói:
"Bà là đồ độc ác, anh Ba thiệt là vô phúc vô đức mới lấy bà........"
"Tui.......,tui xin lỗi...."
Lúc này Tư Cam mới mở mắt ra nhìn thấy chú Tỳ,mơ hồ hiểu ra sự việc , liền mở miệng:
" Mày,....mày không phải bị ông già đó phá pháp thân rồi sao?"
"Cũng may,thầy Hai là người thông minh,đoán việc như thần,nếu không hôm nay mọi người ở đây đều bị mày và con mẹ đàn bà lăng loàn này hại chết rồi!"
"Khà khà,ông già,tui muốn thua tâm phục ,khẩu phục,nói đi,làm sao ông phát hiện ra âm mưu của tui mà đề phòng?"
"Chuyện này,nói dài thì cũng dài,nói ngắn thì cũng ngắn gọn cũng chỉ trong 1 chữ "ĐẠO" "
"Đừng có ra vẻ đạo mạo tu tiên, nói đi,tại sao ông phát hiện ra?"
"Đơn giản vậy mà ông không nghĩ ra ư? Chỉ có nguyên do duy nhất khiến tui phát hiện ra được,đơn giản là vì theo lời cô Ba đây và Cường thì cha của chú Tỳ và chú ấy là thầy bùa,thầy phong thủy gốc gác tổ tiên ở miệt Bến Tre này từ xa xưa, chung quy ra cũng là đạo môn ở đất Việt,cho nên phù,chú, hay phép gì đi nữa cũng là sử dụng đạo thuật theo truyền thống từ xưa. Uổng cho ông khổ tâm lên 1 kế hoạch cặn kẽ như vậy, nhưng lại không nghĩ tới vấn đề đơn giản là thuật làm phép,yểm trận của ông lại là của xứ khác,ngay cả cách vẽ bùa thôi,thì những người coi như có am hiểu một chút ít về đạo thuật đã phát hiện ra rồi. Ngay khi tui thấy được tấm vãi màu vàng trấn trận trong sân nhà,thì tui đã nghĩ ngay đến vấn đề là có người muốn hãm hại chú Tỳ đây rồi."
"Nhưng,từ hôm qua tới giờ, Hai đứa tao vẫn luôn theo dõi tụi mày,tụi mày không biết mặt,không gặp nhau,làm sao lên kế hoạch phá bẫy của tao được?"
"Chuyện này,là do thầy Hai đây anh minh,không nhờ thầy giả bộ sử dụng chiêu "Tiên Nữ Rãi Hoa" thì chắc giờ này mày đã thành "Ngư Ông Đắc Lợi" rồi, cảm ơn thầy Hai"
" hộc... Là....là sao? Nói rõ đi, tao không muốn chết không nhắm mắt..."
"Khi xuất chiêu "Tiên Nữ Rãi Hoa" thầy Hai đã cố tình đánh ra nhiều đạo phù để đè lên "âm binh võng" của tao, mà lại sắp xếp chúng thành 1 chữ "bẫy", khi đó tao còn không hiểu lắm ý thầy, nhưng đến lúc thầy giả bộ phá pháp thân của tao,tao đã hiểu rõ,và tương kế tựu kế đóng kịch cho lòi mặt chuột tụi mày ra thôi,đồ gian khu dâm phụ"
"Khà khà....hộc....khà khà.....giỏi cho ông già..."
"Mấy cú đá của mày tao vẫn còn nhớ đây, giờ tới lượt tao trả cho mày"- nói rồi chú Tỳ bước lên định đánh cho Tư Cam 1 trận .
"Khà khà,tụi mày tưởng chỉ có tụi mày là khôn chắc? Thử đi,đám đệ tử tao đang bên ngoài,bây giờ chắc cũng vô tới rồi,để coi ai hành hạ ai,khà khà..."
Đúng như lời Tư Cam nói,từ khu vườn,thấp thoáng bóng của 1 nhóm người bước vào ,khoảng đâu gần Hai0 người đang đi vào,chú Tỳ và Quỳnh thấy vậy liền mỗi người chụp lấy thứ gì gần nhất có thể làm vũ khí để chuẩn bị chiến đấu, Quỳnh bước ra trước,tính xông vào đám đông,thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
"Mày định làm gì đó? Thằng khùng?"
"Bác.....bác Tám hả?"
"Ukm , tao nè,yên tâm trên đường đi vô đây, tao gặp thằng Hùng với thằng Cường,tụi nó kể đại khái,tao mới liên lạc với bên du kích xã,hỗ trợ tới đây nè. Mới bắt 1 đám đầu trâu mặt ngựa bên ngoài đây"
"Bác Tám tới thiệt đúng lúc,mời bác vô,a Hùng,mày không sao hả? Còn anh Cường? Anh Cường....."- nói tới đây, Quỳnh bỗng nhiên im lặng,niềm vui được giải cứu cũng không dâm lộ ra mặt khi nhìn thấy anh Cường đang lầm lũi bước vào. Vào tới bên trong nhà, một anh du kích bước tới kiểm tra rồi kêu người bắt lấy Tư Cam và thím Ba, anh Cường bước lên tính ngăn người ta bắt má mình,nhưng bị mấy anh du kích cản lại, bác Tám phải nói 1 hồi thì họ mới cho Hai má con nói chuyện.
"Má.....sự thật là như vậy hả má? Nãy giờ con trốn ngoài sau nhà,đã nghe hết rồi,má nơi không phải đi má....con xin má!"
Thím Ba lúc này nói không nên lời,chỉ biết cúi đầu khóc ....... Không dám nhìn vào anh Cường.
"Tui....cho tui nói,tất cả mọi việc là do tui,Ba Vân không có làm gì hết,cô ấy không có tội"- Tư Cam la lớn.
"Có tội hay không,mời ông bà về xã,sau đó mọi việc điều tra rõ ràng,nếu ai thực sự vô tội. Sẽ được thả về"- anh du kích khi nãy lên tiếng.
Sau đó mọi người cùng nhau đi về trụ sở xã,sau khi Tư Cam và thím Ba bị nhốt cùng với đám đệ tử, anh du kích cũng mời bác 8 và mọi người về nhà cộng đồng của xã để nghỉ ngơi,nhưng mọi người từ chối và xin về nhà anh Cường để nghỉ.
Về tới nhà anh Cường trời cũng đã khá tối,mọi người ăn uống qua loa rồi chia nhau đi ngủ nghỉ. Riêng chỉ còn anh Cường là không thể nào ngủ,anh bước ra sân nhà,ngồi hút thuốc,mắt nhìn về phía xa xăm...
"Con không ngủ được hả?"
"Chú.... Chú Tỳ,Con không ngủ được... Mà sao chú không ngủ đi?"
"Chú cũng không ngủ được,nên muốn ra tâm sự với con 1 chút"
"Con......con xin lỗi vì những gì mà má con đã làm....con....."- nước mắt anh Cường chảy dài.
"Con không phải suy nghĩ gì hết , chú với Ba con là bạn thân từ nhỏ, chú không trách má con, tất cả là do Tư Cam làm ra,bây giờ chuyện tới nước này,âu cũng là quả báo,thôi con đừng khóc nữa,sau này cứ sống đúng với đời là được con à...."
Anh Cường đứng dậy lau nước mắt , rồi đi vào lấy 1 chai rượu nhỏ đem ra,Hai người ngồi hàn huyên đến sáng.....
Sáng hôm sau, mọi người lên xã để theo dõi vụ xử Tư Cam và đồng bọn, cuối cùng Tư Cam nhận hết tội lỗi về mình và bị phai tù chung thân, riêng thím Ba và đám đệ tử bị bắt đi cải tạo tập trung 6 tháng.
Xong phiên xử,mọi người cũn chia tay nhau,ai về nơi người ấy. Sau đó vài năm có nghe Quỳnh và Hùng kể lại rằng thím Ba do buồn nên chết trong trại cải tạo,còn Tư Cam thì nghe tin ấy cũng thắt cổ tự tử trong tù. Anh Cường biết tin thì rất đau khổ ,cũng nhờ chú Tỳ an ủi động viên một thời gian mới quay về bình thường được. Rồi anh nhận chú Tỳ làm cha nuôi đêm ngày phụng dưỡng, Dũng thì sau này làm thợ may, Hùng thì cũng cưới vợ sinh con,ông Phong bị di chứng nhẹ của việc bị bắt hồn nên sau này hay lơ ngơ. Riêng phần Quỳnh , thầy Hai và thầy Ba, tác giả xin mạn phép để lại dành cho bộ CẦU CƠ-TRÒ CHƠI NGUY HIỂM ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top