Chương 2
"Sao rồi anh Cường? Được chưa? " thằng Dũng có vẻ háo hức nhất đám
"Đây! trong giỏ nè, giờ tao hỏi thiệt, thằng nào sợ thì về đi, mất công... "
"Trời ơi, sợ thì đâu đâu đâu có ai đi đâu cha, giờ sao? Chơi chơi luôn nhá? Mà mà mà mà chơi sao??" - Út lắp bắp cà lăm.
"Từ từ, vô trong đã, rồi tao giải thích với chỉ cho chơi, mà phải thay phiên nhau cầu nha, chứ không phải ai cũng cầu lên được đâu, phải hợp nó mới lên"
"Rồi, vô trong nghĩa địa đi, rồi tính, đứng lu xa bu đây lát người ta tưởng ăn trộm là chết mẹ.. Bây giờ'' Quỳnh nhắc
Vào trong nghĩa địa, không gian u ám làm cho 6 thằng rờn rợn tóc gáy. Cả người gan lì như Quỳnh xưa nay vốn không biết sợ gì mà bây giờ vẫn thấy cãm giác ớn ớn.
Đây là nghĩa địa theo kiểu hồi xưa, nên mộ bia không được chôn theo hàng lối gì, chỉ có 1 con đường mòn kéo dài từ đầu cổng vào trong xuyên suốt đến cuối nghĩa địa.
Các mộ bia thì cũng đa dạng , không có cái nào giống cái nào, có cái bằng đá tổ ong, rêu bám đầy, không còn thấy được chữ, cũng không biết được xây từ bao giờ, có cái bằng đá, chắc là mới được chôn, cũng có những nấm mồ không tên, không có bia, chắc là của những người nghèo quá, không có tiền xây mộ.
Cả đám lui cui đi thẳng sâu vào giữa nghĩa địa, cỏ dại mọc um tùm che khuất cả con đường mòn duy nhất để đi, Quỳnh và Dũng đi trước đẩy những bụi cỏ dại sang 2 bên để tốp đi sau với lỉnh kỉnh đồ dùng tiện bước.
Bỗng Hùng lên tiếng: " Ê! ngồi lại chút, ông Cường chỉ cách chơi trước, rồi tính tiếp, chứ tao mệt rồi, mỏi chân quá!"
"Mỏi mẹ gì, từ nhà lên đây có chút xíu mà mỏi mậy?" Dũng bực bội
"Tao cũng không biết nữa , hôm nay sao kì quá, lúc đầu không sao, mà từ hồi về lấy đồ lên là thấy người kì kì, đi nghe nặng nề quá nè!"
" Mẹ, yếu bày đặt ra gió, thôi ngồi đây xíu đi, cho nó nghỉ mệt, sẵn mình hỏi cách chơi luôn , lát khỏi mắc công.."- Dũng đành phải chiều Hùng, chứ bây giờ Hùng mà giận bỏ về thì ông Cường về luôn không có ai chỉ cách chơi.
Vậy là cả đám kiếm chổ thoáng, ngồi nghe ông Cường chỉ cách chơi, chổ cả bọn ngồi là 1 cái mộ chắc cũng mới xây, nhà chắc cũng khá giả nên tráng xi măng quét vôi nhẵn thín.
Anh Cường bắt đầu lôi " đồ nghề" ra, thế là cả bọn châu đầu vào, đầu tiên Cường lấy ra 1 tấm gổ cỡ cái bàn cờ tướng được gói trong tấm vải trắng, trông nó chẳng khác gì cái bàn cờ, nhưng mặt trên lại được khắc 24 chữ cái và 10 con số từ 0 tới 9 sắp xếp theo thứ tự. Trên cùng là 4 ô khắc 4 chữ " Thánh, Thần, Ma, Quỷ ". Bắt đầu cả đám nhao nhao :
"Cái cái cái cái này là cái gì vậy anh, chơi chơi chơi làm sao? Hồi hồi hồi hộp quá anh ơi....."
"Tụi bây im coi, um sùm quá , để ổng nói"- Quỳnh cáu gắt.
" Cái này kêu là bàn cơ, gồm 4 ô Thánh,Thần,Ma,Quỷ để hỏi người tới là ai, còn mấy chữ cái là để hỏi cho *nó* trả lời , *nó* sẻ kéo con cơ đi tới chỗ mấy chữ này nè rồi mình ghép lại là ra câu trả lời của nó, số thì.... Để hỏi tuổi với lại... Hì hì với lại xin số đề"
"Má, biết ngay cha này mà, đề đóm cho cố nha ông"- Hùng lên tiếng
"Ủa, mà mà mà mà con cơ là con gì anh Cường? Giống giống trong lá bài lơ khơ á hỡ?" Út lên tiếng hỏi
"Cũng gần giống vậy, đây nè, hàng độc nha, lấy cho tụi bây coi, mà tao nói cho biết nha, cái này là làm bằng ván đít hòm đó, nghe chú tao ổng nói, ổng đi bốc mộ cha sĩ quan ngụy bị Du kích bắn chết , rồi chôm một miếng về làm thành nó nè, nghe nói linh lắm, ông này chết mà còn ấm ức gì đó, nên quậy hoài à! Phải nhờ mấy sư trong chùa cúng cầu siêu mấy ngày mấy đêm đó"
"Gì gì gì mà ghê vậy cha, thiệt hông hay là anh định định định hù tụi tui vậy?"
" Hù tụi bây chi? Người ta nói lấy ván đáy hòm của mấy người chết không nhắm mắt, oán thù còn nhiều thì cầu linh lắm, miếng cơ này hút oán khí của người chết nên dễ thu hút người âm hơn, mà nói nè muốn chơi phải thành tâm, đứa nào không tin thì không được kêu cơ, kêu nó không lên đâu"
"Kêu cơ là kêu sao anh Cường? "- Dũng hỏi
"Có bài chú , gồm 24 câu, sắp đồ cúng đốt nhang , rồi khấn, lúc khấn để ngón tay trỏ lên con cơ, đứa này đọc xong không thấy gì thì đứa khác đọc tiếp, hợp vía thì nó lên . Hiểu chưa? "
"Rồi, anh chỉ bài chú đi"
"Lại đây tao đọc cho nghe, nhớ kĩ nha:
*Hồn ơi, hồn ở nơi nào......
........
Xin hồn chỉ lối dẫn đường
Cho ta tìm thấy linh hồn xác kia."
.........
"Rồi, hết rồi đó, ngồi đọc nhẫm lại trong đầu đi, chỗ nào không thuộc hỏi lại tao chỉ, lẹ đi còn chơi"
Sau khoảng 15-20 phút, cả đám đứng dậy nói :
"Rồi, chơi đi anh, bọn em thuộc rồi"
"Ừ mà giờ kiếm chỗ nào mộ linh chơi nè, chứ mấy mộ bình thường nhiều khi không lên nữa"
"Gì mà nhiều chuyện vậy cha, ở đây nghĩa địa chà bá, ai biết cái nào linh, cái nào không linh??" Quỳnh nhịn không nổi, lên tiếng.
"Đâu phải tại tao, chú tao dặn vậy mà, không chịu thì thôi tao về"- anh Cường cũng bắt đầu cáu với lời nói của Quỳnh
"Thôi thôi, cãi nhau làm gì, em nghĩ như vầy nè, mình tìm mộ nào mới xây, chắc còn linh, tại mới chết, không thì kiếm mấy cái không có bia mộ đó, ở sâu trong kia kìa, nghe nói của mấy người chết bờ chết bụi không ai thân thuộc nên người ta đào lỗ chôn đại đó" Út lên tiếng rồi chỉ tay về phía cuối nghĩa địa.
Nói đến đây tự nhiên, người Út bổng cảm thấy rờn rợn, trời không có gió mà tự nhiên lại nổi cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, Út rùng mình ngó giáo giác xung quanh, rồi gãi đầu
"Thôi đi đi đi đi về cuối nghĩa địa coi thử đi, đứng đây hoài củng ớn ớn ớn hà "
"Mẹ, sợ mà đòi đi cầu cơ" tiếng Hùng châm biếm.
Tiếng chửi thề đi kèm với ánh mắt hình "viên đạn" của Út hướng về Hùng.
"Thôi , có lí đó đi thôi" Dũng và Quỳnh cùng gật đầu rồi bước về phía cuối con đường mòn, sau khi đạp lùi mấy bụi cỏ dại cuối cùng cả nhóm cũng tới được đúng "địa chỉ".
Xung quanh là 1 rừng nấm mồ, nói nấm mồ là do những ngôi mộ này không có gì ngoài nấm đất được đắp lên, cát và đá trộn lẫn nằm bên trên, còn có cả rác, dơ bẩn nhếch nhác càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn cho nơi này. Xung quanh mấy chục "nấm mồ" cây cỏ mọc um tùm, chắc là do không có người thân nên không ai dọn dẹp những nấm mồ này mỗi dịp Thanh minh làm cho người chết càng thêm cô quạnh mỗi khi nằm ở đây.
Cả bọn chọn đại 1 chỗ coi như cũng là sạch sẻ , trải đại tấm vải bông-sô ra, cả bọn bày đồ lễ và bàn cầu cơ lên, cả đám ngồi xung quanh cái bàn cầu cơ, nhắm chừng đã qua 12h đêm rồi....
Bắt đầu cuộc chơi Quỳnh xung phong cầu đầu tiên, đốt nhang vái vài cái, Quỳnh cắm xuống cái lư hương "dã chiến " làm bằng lon gi-đông của ai đó xài xong vứt lăn lóc trong đống rác. Quỳnh bắt đầu đặt ngón trỏ tay trái lên con cơ, miệng lầm rầm đọc 24 câu chú..... 10 phút, 20 phút trôi qua Quỳnh đọc đi đọc lại 2 ,3 lần chú rồi mà vẫn không có gì xảy ra, sẵn tính cọc cằn Quỳnh chửi thề 1 tiếng, rồi quay qua Hùng, nói
"Hùng, mày qua đọc thử coi , chứ tao đọc nãy giờ có thấy cái con mẹ gì đâu"
"Ừ, để tao, chắc mày nặng vía quá nó vậy đó, he he ngồi đó, để tao mở hàng cho" - Hùng châm chọc.
"Mẹ, mày kêu mà không lên thì chết mẹ mày với tao"
" Thôi , đừng giỡn nữa, Hùng mày làm coi" Dũng bực bội lên tiếng.
Hùng không trả lời, liếc xéo cả đám 1 cái, ngồi nhổm lên lấy nhang, ra điệu bộ của mấy ông học lễ ở hội đình, quỳ xuống cắm nhang xong, nhẹ nhàng đặt tay lên con cơ, miệng bắt đầu lâm râm đọc chú.........20 phút sau, Hùng đứng dậy về vị trí cu của mình. Kèm theo là 1 cái cú đầu của Quỳnh.
" Hay hay hay là để em thử coi, chứ mẹ mẹ mẹ nó ngồi đây sốt sốt ruột quá"- Út lên tiếng
"Thôi để tao thử coi, tao hình như nhẹ vía, ngủ hay bị bóng đè lắm, tao thử coi sao"- Dũng lên tiếng
Cũng như 2 người Quỳnh và Hùng lúc nãy , Dũng bước lên đốt nhang, rồi cũng lâm râm đọc chú và bỏ tay trỏ lên con cơ. Chưa đầy 5 phút sau.....
"Ê, tụi mày coi nè , con cơ nó chạy rồi nè."
"Đâu? Đâu, ờ chạy rồi , chạy rồi nè, hỏi đi ,hỏi đi mày" anh Cường giục
" Anh ơi! Hỏi hỏi hỏi cái gì giờ anh?" Út hỏi
"Hỏi coi ai vậy, nam hay nữ , tên gì trước đi"
Lập tức Út lên tiếng
" Cho cho cho hỏi hồn hồn là Nam hay hay là Nữ?
Thằng Quỳnh cốc đầu thằng Út :" Mẹ mày cà lăm, hỏi thế hồn nó sốt ruột!"
Con cơ xoay xoay vài vòng trên mặt bàn rồi chạy tới chữ 'N-A-M'.
"Là Nam bây ơi"
"Nam bao nhiêu tuổi"- Cường hỏi
Con cơ chạy lòng vòng một lúc rồi dừng ở vị trí các số '3-0-0'
"Gì? Lộn hông ai mà 300 tuổi cha"- là giọng của Hùng
"Người thì không, nhưng người đã khuất thì bao nhiêu tuổi mà không được mạy, hỏi lung tung ngồi im đi mắc công mày nói bậy bạ chọc giận người ta , người ta vặn họng mày bây giờ" Dũng lên tiếng
Hùng thấy nhột nhột trong bụng, cũng im luôn chứ thường ngày là Hùng sẽ cãi với Dũng 1 trận rồi,nhưng thôi nó nói cũng đúng - Hùng nghĩ thầm
Quỳnh tiếp tục bằng câu hỏi: " xin hỏi nam đến là Thánh - Thần hay Ma- Quỷ vậy"
Câu hỏi này làm sự tò mò của cả đám bị đánh trúng, lập tức thu hút sự chú ý của cả bọn...
Con cơ lại chạy lung tung rồi như khiêu khích ánh mắt cả bọn, nó chầm chậm tiến về vị trí của 4 ô chữ trên, chạy qua lại 1 hồi, nó dừng lại trên vị trí chữ "Quỷ" .
" Trời đất, chạy , chạy nhanh tụi bây"- anh Cường la lớn rồi đứng dậy chạy, lập tức cả đám không ai bảo ai, bỏ hết mọi thứ thục mạng mà chạy, chạy như ăn trộm mà gặp công an vậy.....
Anh Cường, rồi tới Hùng với thằng Út ngồi sau nên chạy trước, chạy thục mạng, Quỳnh và Dũng chạy sau, vừa chạy vừa la lớn:
" Chạy lẹ bây ơi, con quỷ nó dí sát sau lưng rồi "
" Há há há , hé hé hé" tiếng cười quỷ dị đi kèm với tiếng bước chân của cả đám, từ nghĩa địa chạy về tới sân đình khoảng 2 km mà chưa tới 10p mà cả đám đã chạy về tới, lúc này nhóm ăn nhậu đã rã đám , còn 2 3 đứa đô cứng còn đốt đèn dầu ngồi đợi, thấy cả đám chạy về liền chạy ra hỏi:
"Vụ gì vậy? Ai dí đánh tụi bây hả? Hay bị công an dí? Ăn trộm gì của người ta hả?"
"Đmm, bị bị quỷ dí sát sát đít đít đây nè, chạy mệt chết mẹ mà mà mà hỏi" Út la làng.
Nhóm 3 người chạy trước là anh Cường, Hùng và Út chạy về tới đầu tiên, tiếp theo là Quỳnh và Dũng cũng vừa về tới, ngồi xuống sân đình, cả đám lấy ca trà đá" chữa cháy " nốc ừng ực, Út quay qua kể diễn biến cuộc chơi cầu cơ nãy giờ cho đám nhậu nghe, tới khúc con quỷ cười thì thằng Quỳnh liền giành kể :" Mày để tao kể cho, mày cà lăm, kể sốt ruột".
"Con quỷ nam ghê lắm, nó bự con như mỹ đen , rồi nó cười nhe nanh vầy nè há há há hé hé hé"
Tới đây tự nhiên Quỳnh và Dũng nhìn nhau ôm bụng lăn ra cười chảy cả nước mắt, cả đám còn lại không hiểu chuyện gì, liền nhìn nhau
" Chết mẹ rồi, tụi nó bị nhập hết rồi, không xong rồi bây ơi" Cường lên tiếng .
"Làm sao giờ anh hả anh Cường?"
"Sao giờ đây?"
Cả đám nhốn nháo bỗng Dũng lên tiếng:
"Nhập? Nhập con mẹ gì, nãy giờ tui với thằng Quỳnh rủ nhau chơi tụi anh đó, quỷ nào? có quỷ sống Dũng với quỷ sứ Quỳnh đây nè, à là thằng nó khóc the thé như là con đĩ quỷ đó''
Nói xong 2 thằng lại lăn ra cười.....
Đầu tiên là tiếng Hùng rồi tơi Út liên tục chửi Quỳnh và Dũng
" Má, chơi mất dạy, làm làm làm em chạy mệt mệt mệt thụt mẹ lưỡi vào rồi"
"May là tụi tui chạy nhanh, mà công nhận thằng Phong không hổ danh tiền đạo xóm mình nha, má chạy nhanh xuất sắc luôn, không thấy hình cũng chẳng nghe tiếng đâu".
Nhắc tới Phong, Dũng và Quỳnh bỗng giật mình nhìn nhau,rồi quay qua,nói:
" Không phải, là tao với thằng Dũng chạy sau cùng hù tụi bây, thấy có 3 người à, mà hình như lúc tao la lên rồi chạy nó sợ quá không chạy nổi hay sao đó, còn ngồi im,tao quên, chắc sợ quá ỉa mẹ tại chổ rồi chứ gì?"
" Thôi , quay lên đón nó đi bây, tội nghiệp thằng nhỏ"- Hùng lên tiếng
"Mày đi đi"- Quỳnh nói
"Thôi, đm đi chung đi, sợ chết mẹ"- Hùng nói
Sau một hồi tranh cãi, quyết định cuối cùng của cả nhóm là đi chung 1 đám lên coi Phong ở đâu, rồi kéo nhau ra quán bà 6 bán bò kho đêm (nói là quán nhưng là cái gánh bán bò kho siêu ngon ở chợ TĐ nha mọi người, đến giờ vẫn bán nhưng bán từ 1h đêm tới 4h sáng thôi nha. Ai có dịp ghé ăn thử nha. À mà bò kho là bò sốt vang của miền Bắc đấy).
Thế là món bò kho làm cho những đứa nhát nhất cũng xung phong đi tìm Phong, cả đám đi dọc theo đường tìm bóng dáng Phong nhưng không thấy, đến cổng nghĩa địa, Quỳnh và Dũng được bầu chọn làm 2 người anh hùng xông pha vào trong kiếm thằng Phong.
Quỳnh và Dũng vừa đi vừa gọi tên nhưng không thấy bóng xác Phong đâu, đến chỗ lúc nãy cả đám chơi cũng không thấy, lại đi ngược ra ngoài gọi cả đám vô phụ nhau tìm, vậy là từng ngóc ngách, bụi cỏ được cả đám lùng sục, nhưng không thấy Phong đâu. Cả đám kéo nhau lại tấm vải lúc nảy ngồi nghỉ mệt.
Quỳnh nói :"Hay đm nó về nhà ngủ rồi, đm thằng này còn cao chiêu hơn tụi mình nữa, thôi về ăn bò kho rồi về đình ngủ mai tính"
Câu nói này làm mọi người như bước ra từ trong mộng, cả đám bắt đầu réo tên Phong ra mà chửi, chửi đến mã cha mã mẹ nó ra. Xong xuôi, hả giận mọi người đứng dậy kéo nhau ra về, riêng anh Cường không còn nói nổi đám nhóc này, cãm giác của anh bây giờ là cay cú, mấy thằng nhóc nhỏ hơn mình chơi 1 vố đau hơn bò đá. Cường cũng không quên thu gom lại bồ đồ nghề mà ông chú đưa cho, lúc quay lại thu dọn bộ đồ nghề xịn,nhưng khi gom bộ đồ nghề nằm trên đống vươn vải mà lúc này cả đám bỏ chạy để lại, vô tình lúc gấp gáp đó, Cường không thấy 1 điều rất quan trọng là con cơ bị Dũng quăng ra lúc nãy , bây giờ lại nằm đúng ngay vị trí đã làm cho cả đám hụt hơi nãy giờ, con cơ.....nó lại nằm ngay ô "QUỶ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top