Chương 18: Đấu Pháp

"Bỏ tay ra rồi nói, âyda, nhẹ nhẹ" Quỳnh nói

Chú Tỳ lúc này cũng buông tay Quỳnh ra, đẩy Quỳnh về phía Ba người thầy Hai.Đưa mắt nhìn nhóm người 1 lúc, chú Tỳ lên tiếng hỏi:
"Ông là người lớn tuổi nhất, chắc cũng là người chỉ đạo việc này?"
"Đúng, tôi thứ Hai, cứ gọi thầy Hai, hôm nay tụi tui đến đây tìm ông là cóviệc"
"Việc gì?sao tự tiện vô nhà người ta?, còn nữa, mê trận tui lập để chốngngười khác xâm nhập, các người cũng tự tiện phá đi, còn chui hết vô trong nhàtui, là muốn gì?"
"Muốn gì còn phải hỏi nữa hả?đừng giả bộ nữa, thả anh Cường ra đi!"- D
"Là sao?mày nói gì đó nhỏ?thằng Cường làm sao?"
"Ông đừng có ở đó giả bộ nai tơ nữa, chuyện ông làm, mọi người có mặt ởđây đều biết hết rồi, thả người, mau..." Quỳnh nói
"Hai thằng nhỏ này, tụi bây đang nói cái gì vậy?mà thằng Cường làm sao?nóimau?"
"Cứng đầu hả, lên Dũng đập chết m* ổng luôn, hồi nãy tao bị đánh lén chứgiờ Hai thằng mình dư sức chơi, lên..."- nói rồi cả Hai lao lên phía chú Tỳđang đứng, Q và Dũng mỗi người một bên nhào tới tung nắm đấm về phía chú Tỳ, chúTỳ vẫn đứng yên bất động, khi cả Hai còn cách chú Tỳ khoẳng nữa m, bỗng ông ấylùi về sau 1 bước, Hai tay khẽ đưa lên, miệng đọc 1 tràng tiếng Phạn, bỗng từphía sau lưng Ông Tỳ, có một cái bóng đen lao nhanh về phía Hai người.
"Cẩn thận"- thầy Hai lên tiếng nhắc nhở nhưng đã muộn, cái bóng đento đùng đã lao vào người Dũng và Q, chỉ nghe "Hự, hự" thì cả Hai đãté lộn ngược về sau Hai , Ba vòng nằm im trên đất, thầy Ba thấy vậy liền lao vềphía Quỳnh và D, lật Hai người dậy, nhưng cả Hai đã đều bị đánh ngất, lúc nàythầy Ba giận dữ, tay cầm *kim tiền kiếm* thật chặt, đứng dậy quyết ăn thua đủ vớiChú Tỳ, thầy Hai vội bước tới trước mặt thầy Ba, nói:
"Con không đánh lại hắn đâu, ở đâylo cho Hai đứa nó đi, để thầy"
Nói rồi thầy Hai móc ra 1 xấp bùa lao tới chỗ Chú Tỳ, một tay thầy cầm xấp bùađưa lên, tay còn lại thầy liên tục tung thủ ấn về phía Chú Tỳ. Về phần Chú Tỳ, cũngkhông chịu thua kém, ông lấy trong áo ra1 cây kiếm gỗ nhỏ, bắt đầu đọc chú và phản đòn về phía thầy Hai, thầy Ba saukhi thấy Quỳnh và Dũng chỉ bị ngất đi, liền quay lại đứng trấn giũ trước Haingười mắt thầy quan sát về phía trận đấu, trong lòng không khỏi lo lắng cho thầyHai, theo sư phụ bao nhiêu năm nay, đi đây đó bắt ma, quỷ hoặc gỡ thư yếm, thầyBa đã chứng kiến sư phụ mình ra tay nhiều lần. Cho nên thầy Ba thường rất tựtin vào thực lực hàng ma, trừ quỷ của thầy Hai, tuy nhiên, hiện giờ là một trậnđấu giữa người và người, dù có là đấu phép, nhưng nói cho cùng, cũng là như nhữngngười bình thường khác đánh nhau, phải sử dụng tay chân, có chăng cũng là sử dụngthêm một số đạo cụ làm phép. Mà thực lực đối phương thì chưa rõ cao thấp ra sao,chỉ tính về thể hình, thể lực, cộng vớituổi tác thì đã lợi thế hơn sư phụ mình rất nhiều.
Trái với sự lo lắng của thầy Ba, thầy Hai tuy thân hình gầy gò, ốm yếu, nhưng sứclực như vô cùng vô tận, thầy liên tục áp đảo đối phương, cứ hết đạo bùa này đếnđạo bùa khác, thầy Hai xoay người như chong chóng, hai tay liên tục tấn côngChú Tỳ(T), làm cho hắn ta luống cuống, đánh được khoảng Hai hiệp, khắp nơi trêncây kiếm gỗ của chú Tỳ đã bị dán kín bùa, lúc này thầy Hai mới dừng lại, chân dậmdậm xuống đất , hai tay chập lại miệng thầy đọc chú thật nhanh:
"...............kính thỉnh bổn sư gia Lam Thái Hòa tiên cô, cấp cấp như luậtlệnh"
Sau đó thầy cầm xấp bùa còn lại trong tay, tạo dáng như 1 thiếu nữ, phẩy tay 1cái những lá bùa còn lại phất phơ bay lên, rồi đột ngột thầy Hai hô lớn :
"Tiên nữ rãi hoa...."
Mấy lá bùa đang phất phơ bay bỗng như được tiếp thêm lực đạo, bay nhanh về phíachú Tỳ đang đứng, chú Tỳ lúc này mới hếthồn vội đưa kiếm gỗ lên quét ngang 1 đường về phía mấy lá bùa đang bay tới.
"Bụp bụp bụp" khi thanh kiếm gỗ của chú Tỳ vừa chạm vào các lá bùa, thìcác lá bùa nãy giờ được thầy Hai dán lên trên thanh kiếm gỗ như có chất xúc tácliền bắt đầu nổ lụp bụp, rồi thanh kiếmgỗ của chú Tỳ gãy ra làm nhiều mảnh, rơi lộp độp xuống đất, hết bất ngờ này đếnbất ngờ kia liên tục xuất hiện, làm cho chú Tỳ không kịp xoay trở, các lá bùađang đà bay đến người chú Tỳ làm hắn chỉ còn biết trợn mắt lên nhìn, "Bụp, bụp, bụp" có Ba lá bùa đầutiên đánh trúng người T, khiến chú Tỳ dội ngược về sau đôi chút, ngước lên nhìn thầy Hai , chú Tỳ lấy tay xoaxoa vào mấy chỗ vừa trúng đòn, mắt bắt đầu đỏ lên.
"Có chịu khai ra chưa?"- thầy Hai
"Khai cái gì mà khai?mấy người thiệt vô lý?"-T
"Còn tiếp tục ngoan cố?"- thầy Hai nói xong lại móc ra 1 xấp bùa chuẩnbị thế tấn công khi nãy, chú Tỳ lúc nàyđã được chứng kiến uy lực của đòn này, nên không dám chậm trễ, liền đưa Hai tay bắt quyết , rồi lẫm bẩm đọcchú, lần này, lại là cái bóng đen lúc nãy xuất hiện, bay lên chắn phía trước T,tạo thành 1 cái kết giới che chắn cho hắn.
"Tới đi, trò này dùng được 1 lần thôi ông già"
Thầy Hai không trả lời , chỉ tiếp tục niệm chú rồi xuất chiêu.lại là 1 chiêu"tiên nữ rãi hoa", nhưng lần này, bùa của thầy Hai lại nhiều gấp bộilần trước, các đạo bùa được thầy tung lên bay gần như khắp căn phòng, như nhữngcánh hoa được thà xuống từ trên cao, cứ phấp phới, phấp phới bay là tà xuống, bỗngthầy dậm chân mạnh xuống đất, các lá bùa bắt đầu kích tác sức mạnh, lao thẳngđên phía T, khi chạm vào "bức tường" kết giới do cái bóng đen tạothành, cả Hai bên đều sản sinh ra lực đấu đá với nhau một cách dữ dội, tiếng nổlụp bụp vang lên, ở những chỗ các lá bùa chạm vào với " bức tường" mơhồ xuất hiện các tia lửa màu xanh li ti, được tầm Hai đợt va chạm, các lá bùađã hết phát huy được sức mạnh, bắt đầu rơi xuống đất, chú Tỳ lúc này đứng đó, miệngcười ngạo nghễ :
"Nói rồi mà ông già, không xài được Hai lần với tui đâu"- nói xongchú Tỳ lại bắt quyết, đọc chú chỉ đạo cái bóng bay về phía thầy Hai bắt đầu phảncông, thầy Hai vẫn đứng đó, bình tĩnh đón đợi lượt tấn công, khi cái bóng sắpchạm vào người thầy, tay thầy Hai bỗng móc ra cái thẻ bài màu vàng mà thầy đã sửdụng lúc đánh nhau với cái bóng màu trắng bên trong nhà, miệng thầy nhanh chóngniệm chú:
"........kính thỉnh lão sư TÀO QUỐC CỮU, hiển linh giúp đệ tử thu phục yêuma, .....cấp cấp như luật lệnh...."
Từ cái thẻ bài, một luồng ánh sáng lại chiếu cào cái bóng, ngay khi tiếp xúc vớithứ ánh sáng ấy, cái bóng liền như bị thiêu đốt, tiếng xèo xèo vang lên, khóiđen cũng bắt đầu bốc lên, nhưng khác hẳn với cái bóng màu trắng trong nhà, nó vẫncứ 1 hướng tiến tới mặc kệ các vết thương do cái thẻ bài gây ra, xèoxèo.....khói vẫn bốc lên, mùi khen khét cũng theo đó lan ra, thầy Ba lúc này thấyvậy, cầm *kim tiền kiếm* lao đến, định một kiếm chém chết cái bóng đen này, thấyvậy, chú Tỳ liền hô lên:
"Quay về"- cái bóng đen nghe mệnh lệnh, liền lập tức bỏ thế công, bayngược về phía sau lưng T, mất hút, được thế, thầy Ba lập tức quăng kiếm cho thầyHai:
" Sư phụ, kiếm đây, con tự lo được "
Thầy Hai bắt lấy kiếm, miệng liên tục niệm chú, rồi thầy dán 1 lá bùa lên trênkiếm lao về phía chú Tỳ , bổ thẳng vào người ông ta. chú Tỳ lúc này phát hiệnđược nguy hiểm, liền bắt quyết , 1 lần nữa triệu hồi cái bóng đen lao lên, xoẹtmột tiếng, chỉ trong chớp mắt, cái bóng đen bị bổ làm đôi, còn không kịp rên lalấy 1 tiếng, nó liền tan biến ngay lập tức, chú Tỳ lần này như bị đánh trúng bảnthân mình vậy, hắn ngã ngửa về sau, miệng rỉ máu, phải lấy tay chụp vào thành cửađể trụ lại, không để đứt quãng thế công, thầy Hai bỏ kiếm, lấy ra bình hồ lô đãchuẩn bị khi sáng, mở nắp đổ ra 1 ít vào tay, rồi nhảy về phía T, nhanh tay đè hắn ta xuốngđất , vẽ lên trán hắn một chữ "PHÁ".
"Asaaaaaaaaaaaaaaaa"-T gào lên, rồi bắt đầu co giật liên hồi, miệngxùi cả bọt mép ra ngoài, thầy Hai đứng dậy quay về phía Ba người còn lại, Quỳnhvà Dũng đã tỉnh lại từ lúc nào, nhìn thầy Hai hỏi:
"Gì ghê quá vậy thầy, ổng có chết không thầy?"
"Không nguy hiểm tính mạng, chỉ bị ta phá pháp thân, sẽ không còn sử dụngđược bùa phép để sai khiển âm binh mà hại người nữa thôi"ngói rồi , thầyHai ngồi bệt xuống đất , ho khụ khụ, rồi phun ra 1 ít máu bầm.
"Sư phụ"
"Thầy..."
Cả Ba người hốt hoảng.
"Không sao, chỉ là già rồi, hoạt độngquá sức, nghỉ ngơi vài bữa sẽ khỏe, bâygiờ cứ trói hắn lại, đợi hắn tỉnh sẽ hỏi tung tích thằng C, cứng đầu thật...."
"Ha ha ha, chắc ông không còn cơ hộinghỉ ngơi nữa đâu...."- một tiếng cười lớn vang lên, ngoài vườn thấp thoángbóng Hai người đi vào, 1 cao 1 thấp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top