Chương 16: Phá Trận
Bữa trưa hôm đó trôi qua vội vã, sau khi ăn cơm, mọi người chuẩn bị để lên đường qua nhà chú Tỳ, thím Ba lúc này đã tỉnh dậy, gặp thầy Hai, thím nói:
"Dạ thưa thầy, con xin tránh mặt không đi có được không thầy?"
"Vì sao vậy cô Ba?"- thầy Hai hỏi
"Con thực sự rất lo cho tính mạng thằng Cường, nhưng con sợ ....một số chuyện khó nói, lỡ chạm mặt chú ấy, nói chuyện một hồi xảy ra chuyện gì không hay, con cũng không biết nói sao... Dù gì cũng tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm, mà....cũng chưa chắc....chưa có bằng chứng là chú ấy hại nhà con......thầy làm ơn cứu thằng Cường giúp con..."
"Được rồi....vậy để thằng Hùng ở nhà với cô Ba đi, tụi tui 4 người qua đó, sẽ cố hết sức cứu thằng Cường về, cô Ba cứ yên tâm"
Nói rồi thầy Hai gọi Hùng lại căn dặn điều gì đó, rồi đưa cho Hùng một lá bùa, xong xuôi thầy Hai ra hiệu cả nhóm người lên đường, thím Ba và Hùng đưa nhóm người tới cổng, rồi chỉ hướng vô nhà chú Tỳ, Quỳnh tỏ ý đã biết đường, rồi đi đầu dẫn đoàn, đi được tầm 100m thầy Ba quay lại phía thầy Hai:
"Con thấy có gì không đúng sư phụ ạ, không lẽ chị Ba không lo cho thằng Cường? Dù gì thì con mình vẫn là trên hết mà?"
"Ukm, suy nghĩ của con rất giống ý ta, nhưng thôi tạm gác qua một bên đã, chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó....cứ tới gặp người tên Tỳ kia đi đã..."
Mãi nói chuyện không để ý, khi nhìn lên Hai thầy đã thấy Quỳnh và Dũng đứng trước 1 cánh cổng dẫn lối đi vào 1 khu vườn, mọi người dừng lại một chút, thầy Hai lấy 1 ít gạo nếp trong túi ra, đọc chú rồi rãi trước cổng.
"Kì lạ, không có gì....?"
"Là sao thầy?" Dũng hỏi
"Chắc chắn là nhà này chứ?"
"Dạ chắc thầy, tối hôm qua anh Cường chỉ đúng đây mà, với sáng này đi mua đồ, tụi con cũng hỏi người ta rồi"- Quỳnh trả lời
"Mà kì gì thầy?"
"Nếu đúng nhà của ông Tỳ, thì tại sao đã ra sức làm những việc tối hôm qua, mà lại không chuẩn bị gì trước để đối phó với mình?"
"Hay là ổng ngạo mạn, không xem mình ra gì?"- Dũng nói
"Chuyện đó cũng không chắc, ta e còn có bẫy, mọi người cứ bình tĩnh đi vào, 2 đứa đi sau thầy Ba đi, ta bọc hậu, nhưng phải bình tĩnh và hành động một cách cẩn thận, 2 đứa cầm lấy 2 lá bùa này đi, nếu gặp chuyện gì cứ đưa lên trước mặt, nó sẽ có công dụng, Ba Bờ, con cầm lấy Kim Tiền Kiếm phòng thân, đi trước mở đường, cứ kêu tên ông ấy, xin phép vào nhà xem sao..."
Thầy Ba cầm lấy Kim Tiền Kiếm cho vào trong áo rồi bước đi trước, Quỳnh và Dũng đi ngay phía sau, thầy Hai bọc hậu để bảo vệ cả nhóm, bước vào trong khu vườn, thầy Ba nói:
"Cũng là vườn cây ăn trái bình thường thôi, chỉ có là lớn hơn khu vườn nhà thằng Cường, chắc không có gì nguy hiểm, mọi người cứ bình tĩnh đi theo sau!"
Mọi người bước vào khu vườn, thoáng nhìn xung quanh, đây cũng là khu vườn cây ăn trái với đủ tất cả mọi loại trái cây đặc sản miền tây, ôi thôi nào là quít, bưởi, cam, mít, vú sữa...... Nhưng có điều khu vườn khá rộng lớn, chắc cũng phải gấp 3 4 lần khu vườn nhà anh Cường, các hàng cây được trồng không theo 1 thứ tự nào cả, làm người đi vào phải mất công định vị phương hướng một lúc mới mon men đi xen qua từng cái cây 1 để tìm đường mà đi tiếp, cũng như vườn nhà anh Cường, những tán cây lớn, lá mọc um tùm che gần như hết cả ánh sáng ban ngày, 12h trưa mà đi vào trong khu vườn này, ánh sáng chỉ mờ mờ, toát lên sự âm u, rờn rợn, di chuyển thực sự khó khăn, khu vườn không có 1 lối đi nào nhất định, cỏ hoang thì mọc um tùm, khiến cả đám người vất vả lúc thì nhảy qua, lúc thì lại phải khom người để chui qua bên kia, cả nhóm đi được chừng 15 phút, bỗng thầy Hai lên tiếng:
"Mọi người dừng lại đi, khoan hãy đi tiếp"
"Sao vậy sư phụ? Có gì không ổn à?"
"Bị che mắt rồi, nãy giờ mình đang đi lòng vòng trong đây"
"Ủa, Con thấy mình đi thẳng mà thầy?"- Quỳnh hỏi
"Mê trận, người này quả đúng có thực lực, giữa ban ngày vẫn có thể khiển binh che mắt người khác, lập thành mê trận dẫn dụ người khác, khu vườn này cao lắm 300m vuông, làm sao mà nãy giờ mình đi mà không đi hết ?"
"Làm sao bây giờ thầy?" Quỳnh nói
"Có cây bưởi kìa, hái một nắm lá lại cho thầy"
Quỳnh nghe vậy liền đi tới cây bưởi gần đó, hái một nắm lá đưa cho thầy Hai.
Thầy Hai lại lấy trong tay nãi ra 1 cái bình, lấy nước trong bình tưới lên nắm lá, rồi kêu mọi người lau lên 2 mắt, lau xong Dũng hỏi:
"Làm vầy chi thầy Hai? Mà nước đó là nước gì mà mùi hôi quá?"
"Lá bưởi có thể trừ tà....cộng thêm...à ừ, nước tiểu đồng tử, lau lên mắt để mọi thứ âm vật không che mắt mình được nữa"
"Trời....Dũng vẻ mặt đau khổ lấy 2 tay dụi dụi mắt"
"Nước tiểu con nít sạch mà, mày làm gì ghê vậy" Quỳnh nói
"Sạch thì mày đi mà uống, má...thấy gớm"
"Thôi đừng ồn, đi tiếp đi"-thầy Ba
Cả đám lại tiếp tục lộ trình, lần này thầy không đi theo cách cũ, hình như thầy định vị đã tốt hơn, nhờ không còn bị che mắt nên 1 mạch thầy cứ len theo hàng cây mà đi, cuối cùng đã thấy được đằng xa xa, cách khoảng gần 200m, 1 căn nhà gổ đóng cửa kín chặt thấp thoáng phía cuối khu vườn.
"Được rồi,lên tiếng hỏi đi Ba Bờ"- thầy Hai nhắc
"Anh Tỳ ơi, có nhà không? Cho tui hỏi thăm...."- vừa nói thầy Ba lại vừa bước tiếp về hướng căn nhà. Không có tiếng trả lời, thầy Hai kêu thầy Ba đứng lại, rồi thầy lên tiếng:
"Chào anh Tỳ, anh có nhà không?"
Sau mấy lần gọi, vẫn không có ai trả lời. Thầy Ba sốt ruột:
"Hay cứ đi vô đi thầy, đứng kêu hoài mà người ta không trả lời cũng như không"
"Ukm....thôi cứ vô đi"
Bốn người lại tiếp tục bước tới, khi cách căn nhà khoảng còn 50m,bỗng dưng trời nổi gió dữ dội, các cành cây bắt đầu chuyển động, như là có linh trí, các nhánh cây bắt đầu theo gió quơ về phía 4 người. Thầy Ba nhanh tay lấy ra Kim Tiền Kiếm đột phá vòng vây, nhưng đôi tay nhỏ bé của thầy lại không thể che chắn hết được tất cả mọi cành cây đang quơ về phía 4 người, Quỳnh thì to gan hơn nên cố gắng né tránh những nhánh cây ấy, còn Dũng do có phần hơi sợ hãi nên đứng im 1 chỗ, khi 1 nhánh cây to cỡ cái bắp tay người lớn sắp đánh trúng người Dũng nhưng chợt bừng tỉnh, hai tay cầm lấy lá bùa thầy Hai đưa cho lúc nãy đưa lên trước mặt miệng hô lớn:
" Nam mô a di đà Phật"
Nhánh cây theo gió vẫn đang trên đà lao tới trước mặt Dũng, khi còn cách Dũng khoảng gần 1m, bỗng nhiên từ trong đạo bùa phát ra 1 luồng sáng vàng nhạt, chiếu về phía cành cây, làm cho nó dội ngược lại giống như vừa có người dùng sức đẩy nó ra vậy, bên này Quỳnh đang lúng túng né đòn, nghe thấy tiếng la của Dũng liền quay qua, cùng lúc chứng kiến cảnh tượng Dũng dùng sức mạnh của lá bùa, liền bắt chước giơ lá bùa lên trước mặt la lớn :
"Nam mô a di đà phật"
Lần này lá bùa thầy Hai đưa lại phát huy tác dụng, các nhánh cây đang lao vun vút về phía Quỳnh thì bị bật ngược trở ra khi tới gần lá bùa, thấy được thế cả Quỳnh và Dũng cùng xông lên phía trước, nơi thầy Ba đang dùng Kim Tiền Kiếm cố gắng đánh dạt những nhánh cây đang tấn công phía trước. Những cành cây đang lao tới bị trúng kiếm của thầy Ba liền khô quắt lại, gãy lìa rơi xuống đất....
Quỳnh và Dũng phía sau liên tục yểm trợ thầy Ba bằng 2 lá bùa, tuy không có sức hủy diệt âm vật như Kim Tiền Kiếm của thầy Ba, nhưng bù lại 2 lá bùa như một hệ thống phòng thủ giúp đẩy bớt thế công của các nhánh cây, tiếng la liên tục của Quỳnh và Dũng vang vọng cả 1 khu:
"Nam mô a di đà phật "
"Nam mô a di đà phật ".......
Thắng thế, Dũng chạy vượt qua cả thầy Ba cầm lá bùa nhảy lên không giơ cao hô thật lớn :
"NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT "
Bỗng phía trong, 1 nhánh cây to hơn bắp chân bay ra thật nhanh, đập thẳng vào người Dũng làm Dũng té ngược ra gần 2m, miệng ói ra máu, thầy Ba thấy vậy cầm Kim Tiền Kiếm quét ngang 1 đường lên cành cây đó, nó lại khác với những cành cây từ nảy giờ, trúng kiếm của thầy Ba mà vẫn không hề hấn gì, chỉ hơi ngưng lại đôi chút, rồi lại quất thẳng về phía mọi người....
"Cúi xuống"
Chỉ nghe tiếng thầy Hai la lên, thầy nhanh thoăn thoắt bay tới, tay cầm hồ lô lúc sáng chuẩn bị, mở nắp tạt một ít dung dịch vào cành cây to đó, như 1 con rắn bị đập trúng, cành cây vặn vẹo vài cái rồi rút về phía cũ.
"Còn định chạy"- thầy Hai chạy theo,thuận tay móc ra vài đạo phù vừa viết lúc sáng nhanh tay dán lên trên thân cành cây, tay liên tục thay đổi ấn thủ, đánh vào cành cây, miệng thầy lâm râm niệm chú, đánh đến lần thứ 4 thầy hô lớn :
"Phá"
Oành một tiếng, cành cây gãy xuống, mơ hồ thấy vô số làn khói mỏng bốc lên bay tứ tán, thầy Hai lại nhanh tay lấy ra cái bát quái mà lúc bắt con quỷ trong con cơ đã sử dụng, thầy đọc 1 tràng chú rồi đưa bát quái lên, cứ như 1 cái máy hút bụi, tất cả làn khói đều bị bát quái hút vào, sau đó thầy Hai lại lấy 1 lá bùa tím dán lên trên bát quái, không gian đang ầm ỉ vì tiếng đánh nhau bỗng nhiên im ắng, gió cũng đã tắt hẳn, thầy Hai lúc này mới bước lại phía 3 người kia, xem xét Dũng có bị làm sao không.
"Con không sao thầy ơi, hên là hồi đó có học võ, bầm chút à thầy"- Dũng lồm cồm ngồi dậy, lấy tay lau lau máu trên mép.
"Ukm, mà 2 thằng bây,đã dặn là chỉ cầm bùa đưa lên mà làm gì mà hăng quá vậy?"
"Dạ.... Đang đánh hăng máu mà thầy"
"Rồi ai kêu tụi bây niệm phật um xùm vậy?"- thầy Ba bước tới hỏi.
"Dạ...con thấy thằng Dũng nó la nên la theo..." Quỳnh đáp
"Ai kêu mày niệm phật vậy?"- thầy Ba nhìn về phía Dũng
"Dạ, tại lúc đó quáng quá, con giơ lá bùa lên mà không biết có tác dụng không nên niệm đại, thấy có tác dụng con tưởng là niệm đúng nên la tiếp thôi"
"Tao cũng nể hai đứa bay luôn rồi đó, bùa của đạo gia, mà tụi bây niệm phật....."
"Không sao, miễn có tác dụng được rồi chú Ba"- Dũng nhăn nhăn mặt.
"Xong rồi hả sư phụ?"
"Ukm, trận này coi như xong, nãy giờ ta đứng im là để thăm dò xem trận nhãn chủ thể ở đâu, may là ta chuẩn bị từ trước, nếu không cũng phải khó khăn với trận này đó..."
"Thôi tiếp tục tiến vào coi sao"- thầy Ba nhìn Quỳnh và Dũng .
Vậy là mê trận bị phá, cả 4 người tiếp tục đi vào thêm một tí thì tới được căn nhà của chú Tỳ, đây là căn nhà gỗ kiểu cổ, cũng khá lớn so với các căn khác ở miền này, thầy Ba bước vào trước cửa, nhìn qua nhìn lại 1 chút rồi quay ra nói với thầy Hai:
"Khóa ngoài rồi sư phụ, làm sao bây giờ?"
"Ukm.....không lẽ đã chuẩn bị trước, muốn bỏ chạy? Vô lý quá?"
"Sao vô lý thầy?"
"Vì nếu muốn chạy, thì không phải nhọc công chuẩn bị mê trận như vầy?"
"Rồi giờ tính sao thầy?"
"Thôi, đã tới thì cứ vô đi, chuyện tới đâu hay tới đó, cứu người như cứu hỏa, phá cửa thôi"
"Để con" Quỳnh nói rồi đi lên, móc sau lưng ra 1 cây tuýp sắt khoảng 8 tấc ( 80 cm) đưa vào ổ khóa. Cái ổ khóa cũ kĩ rớt xuống, tiếng kẽo kẹt rợn người vang lên, cánh cửa được mở ra. Bên trong một không gian âm u lạnh người, căn nhà dường như trống không.
"Vô" - tiếng Quỳnh vang lên, cả 4 người bước vào............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top