Chương 14: Cái Bẫy

Sau khi mọi người thay đồ, tắm rửa xong xuôi, thím Ba sắp xếp chỗ ngủ cho cả đoàn, cũng may là nhà có 2 gian rộng rãi, nên việc sắp xếp chỗ không thành vấn đề gì. Thầy Hai và thầy Ba là người lớn nên nằm ở chiếc ván bên ngoài, còn đám thanh niên thì chia ra nằm dưới đất và ở dưới nhà sau, thím Ba và anh Cường vào phòng bên trong. Mọi việc đâu vào đấy, mọi người cũng đi ngủ cho lại sức để bù lại cả 1 ngày mệt nhọc, chỉ có thím Ba chắc là do vừa bị cú sốc quá lớn nên cứ trằn trọc suy nghĩ miên man.....
1h đêm, không khí miền quê tĩnh lặng làm cho mọi người chìm sau vào giấc ngủ, tiếng ngáy o o của đám thanh niên hòa nhịp với tiếng ếch nhái, côn trùng làm nên bầu không khí đúng điệu của ban đêm.... "Đùng". Tiếng sấm vang lên đột ngột xé toang bầu không khí ban nãy, một hai người giật mình, rồi nằm xuống ngủ tiếp, thím Ba thì vẫn nằm đó suy nghĩ....
"Bà ơi.... Tôi về rồi...."
Thím Ba đang nằm bỗng giật mình, tiếng nói này tuy xa xăm nhưng lại rất quen thuộc...đó là tiếng nói của chồng bà. Tuy nhiên, bà không dám lên tiếng trả lời, lại tiếp tục im lặng lắng nghe thật kĩ.
"Bà ơi.....tôi về rồi....bà ơi......"
"Đúng là tiếng ông ấy rồi"- thím Ba suy nghĩ, bà hơi giật mình, rồi như đang đấu tranh suy nghĩ, bà ngồi dậy rồi lại nằm xuống chiếc giường.
Cửa sổ bên cạnh giường đóng chặt, gió bên ngoài bắt đầu nổi lên, rồi tiếng mưa vang lên, từng giọt, từng giọt rơi trên mái ngói, rì rào rì rào.........
"Chắc là nghe lầm"- thím Ba tự nhủ, rồi nằm xuống kế bên anh Cường, bà đưa mắt nhìn đứa con của mình, rồi lại tiếp tục suy nghĩ gì đó...
"Bà ơi......"- lần này thím Ba nghe rất rõ, đúng là giọng nói của chú Ba, nhưng mà tại sao, tại sao bà lại nghe giọng chú ấy vào ngay lúc này cơ chứ?
Thím Ba bật dậy, châm cây đèn dầu, định đi ra phía ngoài, mở cửa phòng, thím Ba loay hoay nhìn trước ngó sau một lúc, rồi mới từ từ đi về phía sau nhà, bước qua 2 thằng Quỳnh và Dũng đang ngáy o o, thím soi đèn, nhìn kĩ xem 2 đứa có thức không, khi thấy 2 đứa vẫn ngủ như chết, thím mới bước ra phía sau nhà, định mở cửa sau thì bỗng 1 bàn tay từ phía sau lưng chụp lấy vai thím, hình như còn dư âm của cơn sợ hồi nãy, thím Ba giật điếng mình, cây đèn trên tay suýt chút nữa rớt xuống đất vỡ vụn, lúc này một giọng nói vang lên làm cho thím Ba hoàn hồn trở lại
"Cô Ba đừng mở cửa là cái bẫy đó"
Quay lại, thím Ba thấy thầy Hai và thầy Ba đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, thím hỏi:
"Dạ....dạ 2 thầy dậy từ lúc nào vậy ? Tui...tui tính đi cầu....mà sợ mấy đứa nhỏ thức nên định đi ra ngoài ..."
"Tụi tui cũng nghe tiếng kêu chị à"- thầy Ba nhìn thím Ba nói.
"Vậy....vậy thầy ơi..."
"Đó không phải người thân của chị đâu, vì bùa lúc nãy dán ở cửa, là bùa chống quỷ"
"Ờ mà,mà sao thầy biết?"
"Chuyện này....lên trên nhà rồi sư phụ sẽ giải thích "
Cả Ba người bước lên, lúc này đoạn đối thoại của 3 người đã làm cho Quỳnh và Dũng tỉnh giấc, 2 đứa nghe được thì cũng vùng dậy đi theo lên trên nhà, Hùng lúc này cũng đã giật mình dậy, thấy mọi người đều từ nhà sau đi lên, nghĩ có chuyện nên cũng nhanh chóng ngồi dậy, quấn cái mền ra 1 bên nhường chổ.
Ngồi vào bàn, thầy Ba rót Ba tách trà cho 3 người, mời thầy Hai và thím Ba xong quay sang thầy Hai chờ đợi.
"Chuyện là vầy, thực ra người đó muốn bẫy chúng ta, giả bộ bỏ chạy để đêm nay, rồi bẫy từng người ra khỏi nhà sẽ ra tay, nhưng tui cũng suy nghĩ ở một điểm đó là người này thực ra thực lực ngang ngửa, hay có thể nói là nhỉnh hơn tui đôi chút, hà cớ chi vừa đánh đã phải chạy, vì vậy tui quyết định giả bộ thử xem hắn làm gì, vừa nãy tui nghe tiếng kêu, thực sự tiếng này chỉ những ai bị coi là mục tiêu của chúng mới nghe thấy, nhằm dẫn dụ người đó, nhưng tui đã đề phòng dán bùa ở cửa từ trước nên khi có vong quỷ xuất hiện xung quanh, tôi sẽ là người đầu tiên phát hiện, cũng may tôi kịp thời chứ nếu thím Ba mà bước ra bên ngoài, ta e......"
"Có chuyện đó nữa hả thầy, trời ơi hên quá, sao thầy không dặn mọi người từ trước để biết thầy?" Hùng nói 
"Có câu tai vách mạch rừng, mà nếu là người thường nghe lén thì dễ, còn quỷ thì nó phải gấp bội lần, làm sao biết nó không nghe lén được?"
"Có chuyện đó nữa hả trời, quỷ mà cũng nghe lén được hả thầy?" Hùng hỏi tiếp.
"Chứ mày nghĩ người ta nuôi âm binh để làm gì?"- thầy Ba cắt ngang lời Hùng
"Con....."
"Thôi, nó không biết đừng la nó"- thầy Hai quay sang nói an ủi Hùng
"Bây giờ ta đã đoán được sơ ý định của người này và với thực lực như vậy, muốn đối phó với hắn, quả thật phải cần một chút chuẩn bị, riêng đêm nay, mọi người tập trung hết lại ở gian trên, có ta với thằng Ba hộ pháp, qua được đêm nay, ngay ngày mai chúng ta sẽ đi tìm người đó, làm cho ra lẽ....."
"Nhưng mà....thầy ơi....."- thím Ba định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
"Sao vậy cô Ba? Cô có gì khó nói?"
"Dạ, không....không sao, mọi việc cứ theo lời thầy đi thầy...."
Thầy Ba nhìn cô Ba ra vẻ suy nghĩ, rồi quay sang thầy Hai định nói gì đó nhưng thấy thầy Hai cau mày nên lại thôi. Xong xuôi, thầy Hai dặn mọi người cứ nghỉ ngơi tại chỗ, thầy và thầy Ba bàn riêng gì đó rồi bắt ghế ngồi ngay cửa ra vào. Bên ngoài, trời vẫn cứ mưa, không biết mấy tiếng đồng hồ vẫn trôi qua, mọi người hồi hộp chờ đợi từng phút trôi qua như nặng nề thêm....màn đêm cứ từ từ trôi qua như đùa giỡn với mọi người đang căng mình ra đón chờ xem điều gì sắp xảy ra ....mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn, không gian lại im ắng đến rợn người, khi tất cả mọi người đang bắt đầu gục gật vì cơn buồn ngủ kéo đến, thì một tiếng kêu xé toang sự im lặng lại vang lên
"Ò,ó,o,oooooo"- tiếng gà gáy sáng như vị cứu cánh cho mọi người, vậy là khác với những gì thầy Hai đoán,mọi thứ đều an lành,không có gì xảy ra cả.....
"Ủa gì kì vậy thầy Hai?" Dũng hỏi 
"Sao con?"
"Sao không có gì vậy thầy?"
"Ta...cũng không biết, mục đích của hắn là gì và tại sao làm như vậy nữa? Kì lạ....?"
"Trời trời! Làm một đêm mất ngủ, biết vậy chui vô ngủ với ông Cường cho rồi."
"Ukm, mình vô ngủ miếng với ổng đi tụi bây...."
"Ukm nha, ông này ngủ như chết vậy trời.... Vô kêu ổng dậy đi hành ổng lại chứ...."
Nói rồi cả đám kéo nhau vô trong phòng, bỗng Hùng chạy ngược trở ra, mặt mày xanh như tàu lá chuối.
"Thầy..... Thầy ơi, thím Ba ơi .....anh Cường đâu mất tiêu rồi......"
"Hả....?"- Ba người lớn há hốc miệng.
"Thôi chết, thôi chết rồi......"- thím Ba gào lên.
Mọi người ùa nhau chạy về phía sau nhà, cánh cửa cuối nhà dẫn ra con mương dẫn nước.....lá bùa đã bị xé rách, cánh cửa sau nhà đã mở từ lúc nào.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top