Chương 12: Về Quê
"Con cũng nghĩ vậy" Quỳnh lên tiếng
Sau một hồi bàn bạc mọi người quyết định sẽ lên đường vào ngày mai, Bác Tám bận việc nên dặn dò Dũng phải cẩn thận, rồi gửi gắm cả đám cho thầy Ba và thầy Hai. Mọi người hẹn nhau sáng mai sẽ bắt xe về Bến Tre , đâu đó xong xuôi ,ai về nhà nấy chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, nhưng mục đích chung nhất lại chỉ có một, tìm ra sự thật đằng sau trò chơi mà chú Tỳ đã cố tình sắp xếp đưa mọi người vào đường chết.
6h sáng hôm sau,đám thanh niên đã chuẩn bị đầy đủ,hẹn nhau ở trước ngõ. Quỳnh, Dũng, Hũng và Cường đã có mặt, balo sẵn sàng cho chuyến đi. Riêng Phong do còn mệt nên xin phép ở nhà nghỉ ngơi.
"Mẹ cái thằng, bự như con trâu mà yếu xìu bây" Dũng nói
"Nó bị tới mấy ngày liên tục mà,như tao với thằng Hùng nè, bị nhập có chút xíu mà lúc tỉnh mệt muốn xỉu,mình mẩy thì đau nhức như có ai đánh vậy'- Quỳnh nói
"À,.....ukm , chắc vậy, tao cũng hông biết nữa....thôi bỏ đi,thầy Hai với chú Ba tới rồi kìa..."- Dũng nhanh chóng lãng sang chuyện khác.
Cuối cùng Hai nhân vật chính cũng xuất hiện,hôm nay,khác với mọi ngày, thầy Ba diện bộ đồ vest ngắn tay, đầu đội một cái nón vành bằng vãi nỉ,làm cả đám thanh niên không khỏi trầm trồ:
"Wow, chú Ba nay bảnh dữ,....."
"Chú đi họp hả chú Ba?...."
"E hèm,.....thì đi xa phải ăn bận cho đàng hoàng chứ bây..."- chú Ba có vẽ mắc cỡ.
Thầy Hai thì vẫn vậy, bộ đồ nâu sòng, tóc búi cao,với cái tay nãi đeo bên vai. Vậy là đã đầy đủ đội hình, tất cả cùng nhau lên xe lam đi ra xa lộ Đại Hàn, chờ bắt xe về miền tây.
"Oải nhất đi xe đò về miền tây, xe thì cũ mà nhồi nhét"- Quỳnh nói.
"Chứ giờ biết sao? Không lẽ mày đi bộ?" Dũng trách
"Ukm, thì tao nói vậy thôi , chứ phải đi chứ sao giờ"
Những năm này, do điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, xe thì cũ kĩ, khách thì nhồi nhét, có khi còn phải ngồi cả trên nóc xe, đường đi thì gồ ghề, nên những chuyến xe đường dài thường là nỗi ám ảnh của đại đa số người dân. Đang đứng nói chuyện chờ xe, bỗng Dũng la lên :
"A dượng Sáu, dượng Sáu"
Một chiếc xe tải chạy dầu từ từ tấp vào lề đường,cửa mở ra, một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi, da ngâm đen bước xuống.
"Tụi bây fdi đâu mà tay xách ,nách mang vậy?"
"A dượng Sáu, dượng Sáu đi đâu vậy?"- cả đám nhao nhao.
Dượng Sáu bước lại phía thầy Ba bắt tay chào hỏi,xong quay sang thầy Hai lễ phép chào, thầy Hai thấy vậy mới hỏi :"Đây là...?"
Thầy Ba liền giải thích:
"Đây là anh Sáu, anh cột chèo với bác Tám đó sư phụ, do ổng tài xế xe tải đường dài,nên ít khi có mặt ở xóm, mà ông này đi về hay mua đồ cho tụi ôn dịch này nên tụi nó mê ổng lắm"
Sau màn chào hỏi qua loa, dượng Sáu hỏi:
"Chú Ba định đi đâu mà dẫn tụi nhỏ đi đông vậy?"
"Tụi tui đi Bến Tre anh Sáu "
"Ủa, tui cũng đi Bến Tre lấy gạo, hay là lên xe đi chung luôn, đỡ tốn tiền xe"
"Vậy thì hay quá" cả đám mừng rỡ, một phần là tiết kiệm được một phần chi phí, một phần là đỡ phải bị nhồi nhét trong mấy cái xe đò dột nát.
Nói rồi cả đám thanh niên mở thùng chiếc xe ra rồi trèo vô bên trong, riêng Hai thầy thì được ưu tiên ngồi trên ca-bin với dượng Sáu.
"Ủa mà khoan, đi Bến Tre mà khúc nào chú Ba" Dượng Sáu hỏi.
"Ờ, tui quên mất ,anh Sáu đợi tui hỏi tụi nhỏ cái, tui cũng hông rành"- nói rồi thầy Ba xuống đập đập thùng xe,ra hiệu cho đám thanh niên chui ra để hỏi địa chỉ được 1 lúc, thầy Ba bước lên :
"Nó nói qua phà Rạch Miễu là thả tụi tui xuống được rồi anh Sáu, tụi tui đi bộ vô chút à, có thuận đường không anh?"
"Rồi rồi, thuận chú Ba, tui cũng về miệt Mỹ Lồng lấy gạo, lên đi chú Ba"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,trên đường đi dượng Sáu hỏi lí do vì sao lại đi Bến Tre, thầy Ba mới kể cho dượng Sáu nghe đầu đuôi ngọn ngành. Nghe xong dượng Sáu há hốc mồm.
"Gì mà ghê vậy chú Ba? Tui đó giờ đi xe đường dài, mấy chuyện này cũng nghe nói nhiều,cũng có mấy lần bị ghẹo, mà không ngờ có chuyện ghê như vậy, mà sẵn có thầy Hai đây, cho tui xin 1 cái bùa phòng thân được không, chứ nghe xong thì thấy sợ quá"
Thầy Ba vui vẻ móc ra 1 lá bùa xếp nhỏ đưa cho dượng Sáu :"Anh treo lá bùa này trong xe đi, đây là bùa trấn tà, giúp anh không bị trêu ghẹo, tránh được bùa ngãi nữa, coi như tui tặng anh cảm ơn việc cho quá giang nghen"
Dượng Sáu lấy lá bùa để vào hộc xe, rồi cả Ba người bắt đầu vui vẻ nói chuyện, được tầm 4 tiếng đồng hồ, xe đã tới bến phà Mỹ Thuận, sau khi cho xe lên phà, cả đoàn người uể oải leo xuống giãn gân giãn cốt, cả mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe làm cho mọi người mệt mỏi vô cùng, nhất là đám thanh niên bị nhốt trong thùng xe, cả đám trèo xuống, đi loạng choạng như say rượu.
"Bà mẹ, say xe quá "- Hùng nói
"Ukm, ngồi trong thùng mệt chết mẹ"
Sau khi qua phà, cả nhóm người tiếp tục cuộc hành trình..... Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường gồ ghề để về Bến Tre. Tầm 8h tối, sau khi qua phà Rạch Kiểu, dượng Sáu gọi mọi người dậy :
"Thầy Hai, chú Ba ơi, tới rồi, giờ ghé đâu tui chở vô luôn?"
"Đợi tui hỏi thằng Cường đã anh Sáu"
"Vậy là cả đám thanh niên bị đánh thức, Cường leo xuống đầu tiên, nói :"Tới đây được rồi dượng Sáu, tại đi đường ruộng nên xe lớn vô nhà con không được, hay là dượng Sáu ghé đâu gởi xe, rồi vô nhà con nghỉ ngơi, mai rồi đi qua Mỹ Lồng lấy hàng."
"Thôi, tao đi luôn cho kịp, có gì để chuyến sau có đi tao ghé ngang chơi, mọi người cứ đi làm việc đi, chúc may mắn nghen"
Nói rồi dượng Sáu lên xe chạy đi, cả đoàn 6 người bắt đầu quẹo vào con đường đất để về nhà của anh Cường, hai bên đường được trồng một hàng dừa tăm tắp đúng chất Bến Tre, sau lưng hàng dừa là đồng lúa mênh mông, lâu lâu xuất hiện những mái nhà lá đơn sơ cách nhau khá xa, giờ này ở quê đa phần người ta đã đi ngủ hết, rất may hôm nay là đêm 15 âm lịch, trăng tròn chiếu sáng đường đi, nên mọi người cũng khá thoải mái đi đứng, đi khoảng 2km đường đất, tới một khu vườn rộng, khá tối tăm, anh Cường chỉ vào nói :"Đây....đây là nhà chú Tỳ nè mọi người....vô không?"
"Không cần, cứ đi về nhà con trước đi"- Thầy Hai nói.
Cả đám lại tiếp tục đi khoảng 500m nữa thì anh Cường kêu mọi người rẽ vào một cây cầu khỉ bắt ngang qua con mương lớn.
"Tới nhà con rồi, để con vô trước mở cửa"- nói rồi anh Cường tăng tốc đi vào căn nhà mái ngói kiểu hai gian, so với mấy cái nhà lá vừa đi qua, nhà anh Cường cũng thuộc dạng đại gia trong xóm này.
"Trời, ông này nhà cũng khá à nha"- Dũng nói.
"Nhà nội tao hồi trước giàu có tiếng ở vùng này nha mậy"- Hùng nói rồi bước đi nhanh dí theo anh Cường.
"Thím Ba ơi, con Hùng nè, con dẫn bạn về chơi thím ơi......"
Trong lúc mọi người bước vào sân, thầy Hai gọi thầy Ba dừng lại trước cổng, thầy lấy ra 1 lá bùa màu vàng, hốt 1 ít đất dưới chân cho vào lá bùa rồi kêu thầy Ba đốt lá bùa lên, lá bùa cháy một màu xanh đậm rồi đột nhiên tắt lụi, không để lại bất cứ tàn đỏ nào, như vừa có ai dùng nước dập đi vậy, thầy Hai đổ cát ra, kì lạ là đất ban đầu có màu nâu đen, bây giờ được thầy Hai đổ ra, dưới ánh trăng nó lại hiện lên màu đỏ tươi như máu, thầy Ba thấy vậy hỏi :"Nhà bị yểm đúng không sư phụ?"
"Ukm, đúng là bị yểm, nhưng người yểm này không rõ là có mục đích gì, dùng huyết ngãi trấn yểm, làm cho gia chủ càng ngày càng làm ăn bại lụi, nhưng không phá một lần dứt khoát, mà lại làm một cách từ từ, thôi đi vô trong hẵng nói, chúng ta tới, chắc là người đó cũng đã biết rồi, để xem còn có âm mưu gì nữa không đã!"
Hai thầy trò bước vào sân, trước sân trồng rất nhiều loại cây ăn trái, nhưng vườn cây xanh um mà không có bất cứ 1 quả nào, chỉ lá và lá, làm cho khoảng sân bị che khuất ánh sáng từ trăng, âm u đến lạnh người.... Bước nhanh qua mảnh vườn, trước mắt là một khoảng sân tầm 50 mét vuông, được đắp đất bằng phẳng, chính giữa có một lối đi được lát gạch tàu sạch sẽ, trong sân được trồng rất nhiều chậu kiểng được chăm chút tỉ mỉ, dưới ánh sáng của trăng vẫn thấy được vẻ đẹp của chúng .
"Sao con cảm thấy có gì không ổn sư phụ ạ"
"Kì lạ,....đúng là không ổn, khu vườn đằng trước cùng với mảnh sân này tuy nhìn riêng biệt khác nhau hoàn toàn, nhưng khi gộp lại, nó lại tạo thành 1 trận pháp trấn yểm, nhưng cái trấn yểm ở đây không phải phòng ngừa tà ma, mà lại là trận pháp thu hút âm khí, có thể đoán người cố tình lập trận này, muốn hãm hại chủ nhà nhưng như thầy đã nói, không phải hại chết 1 lần luôn, mà muốn làm 1 cách từ từ, nếu không e rằng Hai má con thằng Cường đã chết từ lâu rồi,....."
"Tại sao vậy nhỉ?...."
"Thực ra, tác giả của những việc này,có thể thông qua chuyện con quỷ trong con cơ mà đoán được, nhưng thầy lại không hiểu một chuyện là với thực lực thu và sai khiến được âm binh như vậy, tại sao người ấy lại còn mất công sức làm nên trận này...."
"Dạ Hai thầy ơi, vô nhà đi, đứng đó muỗi mòng không à"- tiếng anh Cường vang lên.
"Thôi vào trong rồi tính tiếp"- thầy Hai
Bước vào trong nhà, đúng như Hùng nói, nhà của anh Cường thật sự nếu khi xưa không hạng phú hộ thì cũng thuộc dạng có của ăn của để, bài trí bên trong căn nhà theo kiểu kiến trúc cổ xưa, tinh tế, nho nhã. Thầy Hai và thầy Ba bước vào, đã thấy anh Cường dẫn mẹ ra tới cửa lên tiếng chào hỏi, sau đó kéo ghế rót trà mời 2 người ngồi, 2 thầy không ngồi ngay mà xin phép đốt nhang bàn thờ gia tiên. Xong rồi mới quay về ngồi xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top