Chương 11: Tra Khảo

Sau khi nói xong, thầy Hai kêu Quỳnh chạy ra phía sau đình, bẻ 1 cành dâu vào, thầy Hai lấy ra 1 lá bùa màu vàng dán lên cành dâu rồi lâm râm đọc chú, sau đó thầy đưa cành dâu cho thầy Ba.
"Đánh vào chân nó trước!"
Thầy Ba cầm cành dâu bắt đầu vụt vào chân con quỷ, nó bắt đầu lăn lộn kêu gào xin tha, thay vào thái độ coi thường lúc đầu, bây giờ nước mắt nước mũi nó giàn giụa, tiếng la gào chói tai, làm cho những người yếu bóng vía như anh Cường phải lấy tay bịt tai lại....
Được chừng Ba hiệp, con quỷ phủ phục xuống nền nhà, hình như đã chịu không nỗi nữa rồi.....
"Có khai hay không?"- thầy Ba quát
"Có giỏi thì đánh cho ta hồn xiêu phách lạc đi, ta không có gì để nói"
Thầy Ba lại tiếp tục tung roi quất mạnh vào chân nó, nó lăn lộn kêu la dữ dội nhưng 1 một mực không nói ra 1 lời nào.
"Cố chấp làm gì? Nay ngươi bị ta bắt, có cứng đầu thì cũng không làm được gì, ngoan ngoãn khai ra, ta sẽ ra tay siêu độ cho, còn nếu không .... Chắc kết quả là gì, ngươi cũng biết rồi"
"Há há há, có giỏi thì làm đi.........ngươi dù đạo hạnh có cao, nhưng cũng không thể nào....phá được hồn của ta..."
Thầy Hai đưa tay ra hiệu cho thầy Ba dừng tay, rồi nói với con quỷ:
"Mi thực sự nghĩ ta không đủ sức hủy hồn mi?''
"Ta không tin, hơn 100 năm tu luyện của ta, không dễ cho mi hủy được đâu....."
"100 năm.....?"- cả bọn Quỳnh, Dũng, Cường và Phong nhìn nhau.......
"Gì mà ghê vậy?"
Cả đám nhìn nhau.......
"Hèn gì nó mạnh dữ vậy....."
"Không khai thiệt , tao đánh mày nữa"- nói rồi thầy Ba giơ cây roi lên định đánh tiếp, nhưng lần này thầy Hai cản lại.
"Thầy, thầy đừng quá nhân từ, để con đánh bỏ mẹ nó đi, cho nó khai"-thầy Ba
"Nó đã cứng đầu như vầy, con có đánh cũng không có kết quả gì, để ta, tự ta sẽ có cách"- nói rồi thầy Hai tiếp tục lấy ra 1 lá bùa, sau khi niệm 1 hồi chú, thầy dán lá bùa lên trán con quỷ, tay thầy thoăn thoắt múa ấn thủ rồi đặt lên lá bùa, kéo ra đồng thời miệng hô lớn :"Xuất"
Theo hướng tay thầy, một làn khói mỏng được kéo ra, sau đó thầy nhanh tay gói lá bùa lại, xếp thành hình như 1 một hình nhân bằng giấy nho nhỏ,đặt lên bàn đoạn thầy lấy ra 1 viên đá trong túi đè lên trên. Mọi người tập trung theo từng động tác của thầy, khi thấy miếng giấy nằm yên trên bàn, bác Tám tò mò lại gần phía thầy Ba,hỏi nhỏ :"Cái này là làm gì vậy chú Ba?"
"Tui...cái này...tui cũng mới được nghe thầy giảng qua, đạo hạnh của tui không làm được phép này, đây là phép cắt hồn, giải thích đơn giản cho anh hiểu là vầy, bất cứ người nào cũng có Ba hồn và 7 vía, 3 hồn gồm Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh, được phân chia ra nằm ở đầu và Hai vai, ma quỷ cũng vậy, nay sư phụ làm phép cắt hồn, có nghĩa là lấy ra 1 hồn tinh của nó".
"Lấy làm chi vậy chú Ba?"
"Cái này,....phải đợi xem thầy làm gì đã...."
Con quỷ hình như bất ngờ với hành động này của thầy Hai, nó ngẩng mặt dậy, mắt trợn tròng nhìn về phía thầy Hai :"Ngươi....ngươi định làm gì?"
"Ta đã nói trước rồi, ngươi lại quá cố chấp không tin, ta chỉ còn cách lấy bớt 1 hồn của ngươi, nếu còn không khai thiệt, ta buộc phải hủy hồn tinh của ngươi, ngươi đã tu luyện lâu như vậy, chắc cũng biết, mất 1 hồn sẽ như thế nào mà...."
"Ngươi....." con quỷ bắt đầu tỏ vẻ lo lắng, bất kể là tà ma quỷ yêu hay con người, khi mất đi 1 phần hồn đều sẽ ảnh hưởng rất lớn.
"Ngươi có giỏi......" con quỷ bắt đầu nhún nhường.
Thầy Hai khẽ lắc đầu, thầy cầm lấy Ba cây nhang, châm lửa, xoay vài vòng quanh hình nhân rồi dùng 3 cây nhang đánh mạnh vào đó.
Bỗng con quỷ ré lên, nó cố sức đứng dậy, có ý lao về phía bàn để giật lấy hình nhân, nhưng chân của nó nãy giờ đã bị thầy Ba dùng cành dâu có làm phép qua đánh, nên đôi chân bây giờ cơ bản không trụ được, làm cho nó té nhào xuống. Thầy Hai lặp lại động tác 1 lần nữa, cùng với động tác đánh vào hình nhân của thầy, con quỷ lại ré lên, lăn lộn dữ dội.
Mọi người có mặt chứng kiến không tin nỗi vào mắt mình, thầy Hai chỉ đánh vào lá bùa, mà như đánh vào chính con quỷ vậy, nó lăn lộn kêu la như một người bị tra tấn cực hình vậy. Sau 3 lần đánh, con quỷ dường như đã không còn chịu đựng được, nó dập đầu liên tục, bắt đầu cầu xin...
"Con xin thầy......đừng đánh nữa....thầy thương tình....con tu luyện đã 100 năm,đừng hủy.....hủy hồn con...."
"Đã chịu khai hay chưa?"

"Dạ chịu khai!"
"Vậy nói đi, ngươi vì sao theo ám tụi nhỏ,còn ngang nhiên bắt hồn người khác,rồi còn dụ dỗ hãm hại 1 người treo cổ tự tử"- thầy Hai quát.
"Chuyện này,.....nói ra thì rất dài......Con....con tên Nguyễn Ánh Loan, sống ở vùng Ang Giang thuộc Nam Kì Lục Tỉnh thời....nhà Nguyễn...."
"Cái gì..........?"- lại là tiếng thắc mắc của đám thanh niên.
" Con.....con vốn là con gái của một nhà nho thời đó, chẳng may năm đó cướp bóc hoành hành, con bị bọn cướp bắt nhốt, không chịu nỗi khổ nhục, con thắt cổ tự vẫn.....sau đó ....sau đó oán khí con quá lớn, nên không đi đầu thai mà làm quỷ thần vòng......dụ dỗ người khác thắt cổ mà chết.....giống....giống như thằng mà con dụ hôm trước vậy....."
"Nó nói thằng Út....."- Dũng lên tiếng.
"Tụi bây im lặng đi"- Bác Tám nói
Thầy Hai lại tiếp tục hỏi:
"Nếu nói như ngươi,ngươi phải là quỷ thần vòng ở xứ đó, tại sao lại lưu lạc tới đất này mà hoành hành ngang ngược?"
"Con....con là làm theo lệnh......."
"Lệnh của ai? Tại sao muốn hại tụi nhỏ"
"Con.....con đã là quỷ sai dưới trướng của người ta....con không.....không thể làm khác được......không có lệnh ....con cũng không được nói với bất kì pháp sư nào khác, hôm nay.....hôm nay con khai báo như vầy....đã là....là vượt quá......"
Thầy Hai trầm ngâm 1 chút, ra vẻ suy nghĩ, sau đó thầy gọi thầy Ba tới nói nhỏ gì đó, rồi đưa cho thầy Ba mấy lá bùa màu tím nói:
"Dán ở 4 góc phòng,chuyện ta bắt nữ quỷ, có lẽ người kia đã biết, tránh bị diệt khẩu, phải dùng bùa tạo kết giới che chắn, để cuộc nói chuyện không bị phá ngang"
Thầy Ba gật đầu rồi lấy 4 lá bùa dán xung quanh phòng, sau đó quay về ra hiệu đã xong. Thầy Hai quay lại phía con quỷ :"Ta đã tạo được kết giới, ngươi hãy cứ khai ra hết mọi việc, ta sẽ đứng ra giải quyết, còn cuộc nói chuyện này. Chỉ có những người ở đây biết được, chủ của ngươi cũng không thể biết và càng không thể bắt ngươi về được, sau khi giải quyết xong việc này, ta sẽ thu ngươi về, rồi hằng ngày tụng kinh siêu độ hóa giải oán khí để ngươi đi đầu thai, có chịu không?"
"Con.....thầy không biết chứ.....chủ của con....rất mạnh, con sợ.....con không dám"
"Đừng sợ, ta hứa sẽ đảm bảo thực hiện, ngươi còn nghi ngờ đạo hạnh của ta?
"Con không dám, nhưng......." con quỷ ra vẻ sợ sệt, khác xa với vẻ ngạo mạn lúc ban đầu.....
"Còn không nói, ta sẽ ra tay"
"Thầy....con nói, con vốn là ở xứ An Giang... Được hơn 60 năm, bỗng có một ngày, có một pháp sư tìm tới chiêu hồn con, người đó....người đó mạnh lắm, ông ta làm lễ thu Âm binh thu con về dưới trướng, ban đầu con cũng chống cự nhưng không đấu lại, buộc phải làm quỷ sai cho ông ta sai khiến. Sau này ông ta chết, lại truyền sang cho con của ổng , tức chủ nhân của con bây giờ, con....con là bị sai khiến...thầy tha cho con."
"Tại sao người đó muốn hại tụi nhỏ?"
"Con không biết, con chỉ được lệnh theo hại những người sử dụng con cơ này thôi"
Cả bọn thanh niên sững sờ..........
"Sao kì vậy anh Cường, không phải bộ đồ nghề này là của chú anh cho sao? Sao giờ thành ra vầy?"
"Tao đâu có biết, tao.....tao cũng như tụi mày mà?"
"Được rồi, khoan nói đã để ta hỏi nó tiếp" - thầy Hai bảo đám người xung quanh im lặng rồi tiếp tục hỏi:
"Chủ nhân của ngươi là ai?"
"Là.....là 1 pháp sư...."
"Ông ta bắt hồn ngươi nhập vào con cơ?"
"Dạ....dạ không, cái này..... Con cơ vốn là được làm từ gổ của cành cây nơi con chết, được cha của chủ nhân bây giờ đem về chế tạo thành, con vốn luôn ở trong đó.....con...."
"Đây là lần thứ mấy ngươi hại người sử dụng con cơ này rồi?"
"Dạ....dạ con... Đây là lần đầu, vốn từ khi bị chiêu hồn về dưới trướng chủ nhân đầu tiên, mấy chục năm nay con chỉ nhận lệnh làm những việc như nghe lén, dò thám, tìm người....có một khoảng thời gian, khi chủ nhân bây giờ mới được truyền lại, con ở yên trong con cơ tu luyện, gần đây mới được triệu ra giao việc này....con....."
"Thôi được rồi,bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có chịu theo ta không?"
"Con....con không thể, con là quỷ sai của người đó, chỉ khi nào người đó chịu thả, con mới có quyền đi....con...."
"Chuyện đó ngươi không cần lo lắng , ta sẽ có cách, bây giờ ngươi hãy nhập lại vào con cơ, khi nào ta gọi thì quay ra, hiểu chưa?"
"Dạ"
Nói xong thầy Hai lấy lá bùa hình nhân mở ra, dán vào trán Hùng rồi niệm chú, thầy 1 lần nữa kéo làn khói trắng về phía con cơ trên bàn rồi dán vào đó, xong xuôi, thầy Hai cẩn thận lấy vải gói con cơ lại cho vào túi.
"Ẵm nó lên ván nằm nghỉ đi, chừng nữa tiếng sau nó sẽ tỉnh"- thầy Ba lên tiếng
Vậy là 3 4 thanh niên khiêng Hùng đặt lên ván. Thầy Hai kêu cả đám người lại ngồi gần rồi hỏi anh Cường :"Cái này là chú của con cho?"
"Dạ"
"Xưa nay chú ấy đối xử với con ra sao?"
"Dạ rất tốt, chú Tỳ như con đã nói, là bạn đi lính với ba con, sau này về rất thương má con của con, không lẽ.....thầy nghi ngờ chú Tỳ?"
"Đúng, xưa giờ con có nghe ai nói về gia cảnh của chú Tỳ này không?"
"Dạ má con có nói.... Ukm hình như đúng như nó nói, ba của chú Tỳ là thầy cúng, nhưng chú Tỳ chỉ là người khiêng hòm thôi mà? Với lại chú thương con như vậy, sao muốn hại con? Có chết con cũng không tin! Hay là nó lại nói xạo lừa mình hả thầy?"
"Đúng sai chưa rõ, trong chuyện này nguyên nhân ta e là rất khó tìm hiểu, ngay từ đầu thấy con cơ ta đã nghi ngờ, vì thường con cơ làm bằng ván hòm, sẽ chỉ có quỷ khí, còn con cơ này có cả quỷ khí, oán khí và cương khí"
"Cương khí? Cương khí là gì vậy thầy Hai?"- cả đám người thắc mắc.
"Nó , cứ coi như là sức mạnh của những người tu luyện, tuy mỗi người mạnh yếu khác nhau, nhưng khi thi pháp chắc chắn sẽ phải lưu lại cương khí của mình trên đó"
"Ukm......"
"Bây giờ,nếu muốn sáng tỏ việc này, cũng như giải quyết triệt để, có lẽ....chúng ta phải gặp Chú Tỳ của con một lần....."- thầy Hai đưa mắt về phía Cường.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top