Chương 1
Cầu cơ - 1 trò chơi được người ta truyền tai nhau từ thuở xưa đến giờ, có người tin, có người không tin. Duy nhất chỉ có những người đã từng chơi qua và gọi được cơ thì mới biết sự đáng sợ của trò chơi này.
Và còn những hậu quả khôn lường mà nó đã đem lại, có lẽ khi biết được chúng ta sẽ không bao giờ muốn thử cả......
Thủ Đức, 1978.
Vừa giải phóng xong, cuộc sống còn vô vàn khó khăn, do bước vào thời kì chuyển giao. Lúc này các thanh niên tuổi mới lớn rất ít có được tụ điểm vui chơi, do đó những cuộc vui chơi của họ thường là đàn ca, hát sướng ở sân đình, đôi khi ngồi nhâm nhi vài "xị" đế rồi ngồi kể chuyện cho nhau nghe.
Dũng là con út trong nhà, mẹ mất sớm khi Dũng mới đầy tháng, ba là chiến sĩ cách mạng có công nên sau giải phóng ba Dũng được bầu làm chủ tịch xã. Do vậy nên cuộc sống của Dũng so với các thanh niên khác trong xóm được xem là đỡ vất vã hơn.
Những buổi tối Dũng thường tụ tập với bạn bè ở sân đình đầu xóm để đàn hát, nói chuyện tiếu lâm. Một hôm , Hùng - một đứa trong nhóm dẫn theo 1 người tầm tuổi khoảng 25- 26 lại sân đình, và nói :
" Đây là anh Cường, anh họ dưới quê của tao mới lên chơi, ổng nghe nói có vụ đờn hát nên mê lắm , năn nỉ tao dẫn ra cho bằng được"
Dân miền Nam tốt bụng hiếu khách, thế là đứa kiếm mồi , đứa mua rượu góp sòng. Đẩy đưa chén chú , chén anh một hồi cũng đã gần khuya. Cả đám mới rủ nhau kể chuyện ma cho thêm phần thú vị. Sau khi nghe một vài mẫu truyện nhỏ của mấy đứa, Cường mới cất tiếng nói:
" Chuyện ma của mấy chú thì anh cũng nghe mấy cái na ná rồi, nhưng tao có trò này thú vị hơn. Mà thôi, tốt nhất tụi bây đừng chơi, rủi có gì người lớn la tao chết!"
Bỏ lơ câu chuyện, Cường lại vô tình đánh trúng vào tâm lí tò mò của đám thanh niên mới lớn.
" Anh chơi gì kì vậy anh, chơi vậy chơi với dế à nghen" Quỳnh - đứa lớn gan nhất trong đám lên tiếng
Cường : " không phải anh làm màu đâu chú ơi, mà nói thiệt, cái này có người chỉ anh, anh cũng chưa chơi, định thử xem sao, mà tao nói thiệt, tao thấy ơn ớn bây ơi"
" Cái gì thì nói mẹ đi, anh dài dòng quá" - Dũng bực mình lên tiếng''
" À , ừ thì có ông chú tao, dân khiêng hòm mướn đó, ổng cho tao bộ đồ nghề chơi cầu cơ, chỉ cách chơi mà tao chưa dám thử" - anh Cường
" Trời đất , vậy hả, cái này tụi tui mê lắm à nghen, đâu ông có đem ra đây hông cho tụi tui coi với " - cả đám bắt đầu láo nháo
" Tao để trong giỏ ở nhà thằng Hùng nè , mà đông vầy, với sân đình sao chơi được mấy cha? "
" Chứ sao mới chơi được, anh nói coi" Quỳnh sốt ruột lên tiếng .
"À thì ổng dặn đi khoảng 4-5 đứa, mà chơi phải chơi ở chỗ âm u, vắng người, ở nghĩa địa càng tốt, mà mấy đứa chơi phải gan lì 1 chút, chứ nhát gan chơi sợ quá xỉu rồi nó theo nó bắt mất vía rồi sao "
"Nó, nó nào ? " Hùng hỏi
Dũng im lặng lắng nghe nãy giờ bỗng lên tiếng :
" Mày đạo chúa nên đó giờ đâu có nghe với tin mấy chuyện này, để tao giải thích cho, cầu cơ là chơi với ma , mày gọi hồn nó lên rồi nói chuyện , hỏi gì cũng trả lời hết đó, mà cứ chơi thử đi, chứ tao cũng nghe mấy ông anh tao kể à, chưa có chơi, nhưng mà phải có đồ nghề, em tính vầy, anh Cường với thằng Hùng về lấy đồ đi, em với thằng Quỳnh đi mua đồ cún, rủ thêm thằng út nữa là 5 người, mình chơi , tụi còn lại ngồi nhậu đi, tao đưa tiền mua thêm rượu nè, chơi xong về tụi tao về kể cho nghe"
Có 1 - 2 đứa không chịu , đòi theo, tranh cãi 1 hồi mới thỏa thuận xong, thêm 1 đứa đi nữa, thằng Phong , chiến hữu ruột của thằng út. Vậy là nhóm 6 người Dũng,Hùng,Cường,Quỳnh,Phong, và Út sắp xếp công việc xong hăng hái hẹn nhau 12h đêm gặp nhau ở nghĩa địa họ Thủ Đức ( đây là nghĩa địa rất lớn ở Thủ Đức ngày xưa, chôn rất nhiều người thời chiến, hiện nay được quy hoạch thành Cung thiếu nhi Thủ Đức)
11h 30 Cường và Hùng đã lấy "đồ nghề" sẵn sàng, còn nhóm kia cũng mua một ít đồ cúng, nhang đèn đem theo. Gặp nhau tại trước cổng nghĩa địa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top