Chương 213: Fan Của Cô Giáo Thương

Mã Tiểu Hổ một khi đã bắt đầu mở đài lên thì không thể dừng lại được.

Cậu ta nói, từ góc độ nào đó thì tạo hình của cao ốc Kinh Đô chính là một thanh kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ, thiết kế thế này thường dùng để trấn trụ phần âm khí ở bên dưới.

Đồng thời cũng có thể mượn nhờ phần âm khí đó và số lượng lớn ác quỷ ở bên dưới lòng đất để đổi vận cho Vương Đồng Lâm.

Nuôi quỷ đổi vận, chuyện này cũng không có gì là lạ.

Nhưng nuôi nhiều ác quỷ như thế cùng một lúc, rồi lại mượn một tòa nhà làm vật dẫn để thay đổi số mệnh của một người, buộc lòng phải nói là người thực hiện rất bạo tay.

Tất cả mọi thứ đều là do Phong Thủy Môn làm.

Bạch Thường nghe đến đó thì nhíu mày: "Nếu nói vậy thì Phong Thủy Môn đã trấn trụ âm khí của Diêm La Địa Ngục, lại mượn thứ khí âm sát kia để hoàn thành mục đích nào đó, nói cách khác, trên thực tế tất cả những chuyện xảy ra ở cao ốc Kinh Đô trong mấy năm gần đây đều là do đám Phong Thủy Môn gián tiếp gây ra hả?".

"Có thể nói là như thế, thật ra nếu họ chỉ cần có thế thì cũng không sao cả. Nhưng gần đây sư phụ tôi lên quẻ xem tinh tượng đã nói là nơi này sắp có đại sự xảy ra, có thể sẽ xuất hiện một đại quỷ vương cực kỳ đáng sợ.".

"Đại quỷ vương, là cái gì thế?".

"Tôi cũng không biết nữa, sư phụ tôi chỉ nói có thế thôi. Vậy nên ông ấy mới bảo tôi đến đây, tìm đến nơi khởi nguồn cho tất cả mọi thứ, ông ấy nói chỉ cần lấy đi món pháp khí đã cho đại quỷ vương thứ sức mạnh dồi dào không bao giờ cạn đó thì sẽ trừ khử được nó, nhưng nhất định phải tranh thủ trước khi đại quỷ vương thức tỉnh, nếu không, sinh linh sẽ đồ thán, trăm họ lầm than, dân tình cơ cực.".

Bạch Thường không nhịn được rùng mình một cái rồi lại hỏi: "Tôi nhớ pháp khí cậu nói là thứ trấn giữ Diêm La Địa Ngục mà, sao nó lại có thể cung cấp sức mạnh cho đại quỷ vương gì đó được?".

Mã Tiểu Hổ thở dài rồi nói: "Đây là kiệt tác của Phong Thủy Môn đấy, tuy là pháp khí đó dùng để trấn giữ âm khí bên dưới lòng đất, nhưng tòa nhà này lại liên tục có người chết, cho nên pháp khí vẫn sẽ không ngừng hấp thu, nhưng dưới sự bố trí của Phong Thủy Môn, đại quỷ vương lại có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của pháp khí, đến một thời điểm nhất định sẽ thoát khỏi vòng vây lao ra.".

Bạch Thường nghe đến đó thì vỗ cái bốp thật mạnh, tức giận nói: "Lão Quách què này, chuyện lớn thế mà cũng không nói cho tôi biết.".

Mã Tiểu Hổ lắc đầu nói: "Đại ca không nói cho cậu biết là vì chuyện này không liên quan gì đến cậu, nhưng lại liên quan đến chúng tôi.".

Bạch Thường nói: "Được rồi, chuyện này tính sau, trước tiên cậu hãy nói cho tôi biết pháp khí kia rốt cuộc là cái gì thế?".

"Món pháp khí kia..." Mã Tiểu Hổ do dự, nói: "Không gạt cậu làm gì, tôi cũng không rõ cụ thể món pháp khí kia là gì, năm đó sư phụ tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi, còn sự tình cụ thể thế nào thì hoàn toàn không biết, nếu không thì tôi đã chẳng bị con Trành Quỷ kia dẫn đi, sau đó mới kẹt bên dưới này tận hai ngày.".

"Đúng rồi, con Trành Quỷ, chúng ta có thể tra hỏi nó, chắc chắn nó sẽ biết nhiều hơn.".

"Tra hỏi Trành Quỷ thì cũng được đó, nhưng mà nơi này...".

Mã Tiểu Hổ ngẩng đầu lên nhìn, bây giờ đã rất khuya, tuy là bệnh viện đã sớm không còn bóng người nhưng triệu hồi Trành Quỷ ra ở đây thì cũng không được hay lắm.

"Cái này thì dễ thôi, chúng ta vào nhà vệ sinh.".

Bạch Thường đứng dậy nhìn lướt qua phòng theo dõi đặc biệt, các bác sĩ lúc nãy đã đi rồi, chỉ còn Hà Vũ Thần vẫn đang ngủ say bên trong, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Vì thế, hai người đi tới nhà vệ sinh, đi vào một buồng trống, Mã Tiểu Hổ lấy Hồng Loan Khóa ra, cởi trói, Trành Quỷ lập tức rơi bịch xuống đất.

Lúc này, Trành Quỷ trông cứ như đang hấp hối, làm gì còn chút oai phong khi còn là Thanh Sát nữa đâu?

Hai người ngồi xổm xuống đất, Bạch Thường thi triển Khốn Hồn Chú để Trành Quỷ không thể trốn thoát được, sau đó mới nói: "Ta sẽ không nói mấy lời sáo rỗng với ngươi làm gì cho mất thời gian, nếu ngươi muốn hồn phi phách tán thì không cần phải để ý đến ta, còn nếu như ngươi muốn kéo dài chút hơi tàn thì hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta.".

Trành Quỷ ngậm miệng thật chặt, quay đầu đi, chẳng thèm liếc nhìn Bạch Thường lấy một cái.

Ai da, lại còn khí phách đến thế cơ?

Xương cốt của ngươi cũng mất rồi, ngươi lại còn ở đây giả vờ giả vịt làm gì.

Bạch Thường đang định nổi cáu thì Mã Tiểu Hổ đã nói: "Trành Quỷ đã bị khống chế, tuyệt đối không dễ dàng hé lộ bí mật ra, nếu không nó sẽ phải chịu sự trừng phạt cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn thảm hại hơn cả hồn phi phách tán.".

"Còn thảm hơn cả hồn phi phách tán ấy hả? Ha ha, cái này thì dễ xử lý thôi.".

Bạch Thường trực tiếp lấy ra Đồ Ma Đao, khoa tay múa chân trước mặt Trành Quỷ, hừ hừ nói: "Đừng tưởng bản thân mình trước đây từng là Thanh Sát thì có thể vênh cái mặt lên, bây giờ cái đạo hạnh mà ngươi có được nhờ vào việc cắn nuốt đã bị phế rồi, nào, quay sang đây nhìn thử con dao bầu của ta này, ngươi có biết nó là gì không?".

Trành Quỷ quay đi, không thèm ngó ngàng gì tới anh.

"Ranh con, ngươi có bao giờ nghe qua quán cơm Bạch Gia chưa? Nếu chưa thì chắc cũng biết Ngũ Tạng Môn chứ?".

Trành Quỷ quay ngoắt đi, vẫn không thèm nhìn tới anh.

"Ai da, ngươi cũng không biết hả, thế thì cũng không cần phải vội, ta có thể nói cho ngươi biết.".

Bạch Thường hắng giọng, cố làm vẻ mặt dữ tợn, nói: "Quán cơm Bạch Gia là quán cơm đáng sợ nhất trên thế gian này, mỗi một món ăn bọn ta làm ra đều chủ yếu là dùng quỷ hồn để làm nguyên liệu, ngươi có muốn biết quá trình chế biến ra món ăn không? Đầu tiên ta sẽ ngâm ngươi trong nước bùa trước, rồi mới đặt dưới ánh mặt trời để phơi cho đến khi ngươi khô cạn, hòa vào làm một với nước bùa, biến thành thứ đặc kẹo khô cằn.".

"Sau đó ta lại đặt nồi lên, bỏ ngươi vào để nướng, dần dần nướng khô ngươi, sau đó ta sẽ đặt ngươi lên đá mài, chầm chậm mài, mài mài, trong quá trình đó ngươi sẽ không hồn phi phách tán liền đâu, cũng sẽ không chết đi ngay lập tức, mà ngươi sẽ cảm nhận từng chút từng chút một, cho đến khi cơ thể ngươi hoàn toàn biến thành bột phấn mới thôi...".

"Tiếp đó ta sẽ dùng ngươi để chiên xào nấu nướng, hầm hay chưng cách thủy, rồi để người ta ăn ngươi vào bụng, ai da, cái cảm giác đó...".

Trành Quỷ nghe anh nói được một nửa thì cả ngươi đã run lẩy bẩy, tiếp tục nghe nói mình sẽ bị mang đi chiên xào nấu nướng gì đó thì rốt cuộc không thể chịu nổi nữa liền hét lên.

"YAMETE... YAMETE...".

Bạch Thường sửng sốt, ô, yêu ma quỷ quái gì thế này, sao lại còn nói cả tiếng Nhật nữa, chẳng lẽ nó quay phim hành động của Nhật nhiều quá nên bị lậm rồi hả?

"Hừ, bây giờ ngươi có kêu yamete cũng vô dụng thôi, ta vẫn còn chưa nói hết, sau khi ngươi bị vô bụng thì sẽ hòa vào làm một với đống đồ ăn kia, dần dần bị tiêu hóa, cặn bã của ngươi sẽ đi đến đoạn cuối của đại tràng, trở thành cái thứ mà ta cũng không muốn miêu tả xíu nào, rồi cuối cùng là...".

"Ta cầu xin ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi muốn hỏi cái gì, ta sẽ khai ra hết.".

Trành Quỷ quỳ bộp dưới đất, dùng giọng điệu đớn đau mà cầu xin, thiếu điều rơi lệ đầy mặt.

Mã Tiểu Hổ nói: "Hình như nó là người Nhật Bản, quỷ Nhật Bản.".

Bạch Thường cũng nhận ra, anh cầm dao bầu kề lên cổ Trành Quỷ, vừa khua tay múa chân vừa quát: "RỐT CUỘC LÀ NGƯƠI LÀM VIỆC CHO KẺ NÀO!".

"Tôi... Tôi tên là Thương Tỉnh Minh...".

"Thương Tỉnh Minh? Ngươi có quan hệ gì với cô giáo Thương sao?".

"Không có quan hệ gì cả, đó là thần tượng của ta...".

"Được rồi, đó cũng là thần tượng của ta... Nhưng mà cái này không quan trọng, nói, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì và ngươi làm Trành Quỷ để đi câu hồn hại người cho ai?".

Trành Quỷ... À phải là Thương Tỉnh Minh nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước uy quyền của Bạch Thường, thành thật khai ra.

----------------------------------------

- Nhã Miệt Điệp - 雅蠛蝶 /Yǎ miè dié/: Yamete (やめて) hay Yamete kudasai (やめてください) có nghĩa là "Dừng lại". Dịch chính xác theo ngữ pháp là "Xin hãy dừng lại".

- Thương Tỉnh Minh - 苍井明 /Cāng jǐng míng/: Aoi Akira (Này là tên Nhật), còn họ Thương là 苍 /Cāng/: Theo tiếng nhật là Aoi, còn diễn viên 18+ nào bên Nhật có họ là Aoi thì google nha :))

----------------------------------------

#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong #ViênHuệMẫn #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top