Chương 212: Diêm La Địa Ngục

Đúng vậy đó, nếu như hồn phách Hà Vũ Thần đã lượn xuống Âm Ti Địa Phủ thật thì phải làm thế nào bây giờ?

Bạch Thường trầm ngâm suy nghĩ, lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, có mấy bác sĩ y tá vội vàng chạy vào.

"Hai người các anh đi ra ngoài một lát đi.".

"Này này này, chúng tôi là người vừa mới cứu tỉnh bệnh nhân đấy..." Mã Tiểu Hổ vội nói.

Một y tá mắt khá to quay đầu lại, khẽ mỉm cười với cậu ta.

"Đi ra ngoài đi!".

Vì thế, Bạch Thường và Mã Tiểu Hổ cứ vậy mà bị đuổi ra ngoài.

"Mẹ nó, bệnh viện kiểu gì thế này, ngay cả chị y tá mắt to tròn mà cũng hung dữ như thế, sự tin tưởng cơ bản giữa người với người đâu rồi...".

Mã Tiểu Hổ tức giận bất bình, Bạch Thường thì không quan tâm lắm, nhún vai nói: "Mặc kệ họ thích làm gì thì làm đi, dù sao thì bọn họ cũng không thể làm chết người được. Đúng rồi, Đại Hoàng đâu?".

"Đại Hoàng là ai, là con chó nhà cậu nuôi hả?".

"Ặc, Đại Hoàng là...".

Anh còn chưa dứt lời thì ở góc tường cách đó không xa có một người đứng dậy, sợ hãi nói: "Đại ca, tôi ở đây, tôi không sao, tôi...".

Bạch Thường liếc sang trông thấy anh ta thì máu nóng lại dồn lên đỉnh đầu không biết phải trút đi đâu, anh đi tới giơ chân trực tiếp gạt chân Đại Hoàng khiến anh ta ngã xuống.

"Con mẹ nó, tất cả đều tại cậu, nếu cậu không mê gái thì liệu chuyện này có xảy ra không?".

Đại Hoàng cúi đầu không dám hé răng nửa lời, trên thực tế thì anh ta hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi Bạch Thường liều mạng với Thanh Sát thì anh ta có nhìn thấy, nhưng sau đó lại bị dọa cho sợ mà ngất xỉu.

Trong tình huống này, anh ta cũng chỉ có thể nhận lỗi.

Mã Tiểu Hổ khuyên can: "Bỏ đi, tòa cao ốc đó quỷ dị lắm, dù không có chuyện này thì cũng sẽ là chuyện khác thôi, bây giờ cậu trách móc gì thì chuyện cũng đã rồi, vả lại cậu cũng muốn đến đó bắt ma trừ quỷ mà?".

Bạch Thường ngẫm lại thấy cũng đúng, vì thế anh suy sụp ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang.

"Tiểu Hổ, kể về chuyện của cậu đi, rốt cuộc cậu đến tòa cao ốc đó để làm gì thế?".

"Tôi... Tôi đi tìm một pháp khí đã thất lạc từ rất lâu rồi.".

"Pháp khí hả, là pháp khí gì thế?".

"Cái này...".

Mã Tiểu Hổ liếc sang nhìn Đại Hoàng, Bạch Thường hiểu ý bèn trừng mắt nói: "Cậu không có sao đúng không, nếu không có sao thì về nhà đi, hôm khác tôi sẽ tính sổ với cậu sau.".

Mặt mũi Đại Hoàng xám xịt chạy thẳng một mạch về nhà, Bạch Thường lại quay sang nói với Mã Tiểu Hổ: "Được rồi, chắc bây giờ cậu nói được rồi chứ?".

Mã Tiểu Hổ gật đầu nói: "Thật ra, chuyện này Quách đại ca cũng có nói với tôi rồi, đến lúc cần thì có thể kể cho cậu nghe?".

Mã Tiểu Hổ đang định nói tiếp thì Bạch Thường đã giữ chặt lấy tay cậu ta, ngạc nhiên hỏi: "Khoan đã, cậu nói cái gì cơ, Quách đại ca á, Quách đại ca nào?".

"Thì là Quách Đức Bảo, Quách đại ca đó.".

"Con mẹ nó, không phải chứ, lão ta cùng vai cùng vế với ông nội tôi, vậy mà cậu lại gọi lão là đại ca á?".

"Đúng rồi, tại vì anh ta thấp hơn sư phụ của tôi một bậc mà, nên gọi là Quách đại ca thì có gì lạ đâu?".

"Được rồi, vậy cậu tiếp tục nói đi...".

Bạch Thường không khỏi lắc đầu lè lưỡi, lai lịch của tên Mã Tiểu Hổ này đúng là bí ẩn, ngay cả lão Quách què cũng không thể đứng ngang hàng với sư phụ cậu ta, thế rốt cuộc sư phụ của cậu ta là ai?

Mã Tiểu Hổ vẫn không thấy có gì lạ, quan sát xung quanh thấy không có ai mới nhỏ giọng, cúi đầu ghé tai Bạch Thường nói.

Ngay câu đầu tiên đã khiến cho Bạch Thường giật mình.

Cậu ta nói, thật ra bên dưới tòa nhà đó chính là Diêm La Địa Ngục.

Cái này thì hơi đáng sợ, Diêm La Địa Ngục là thứ phải nằm dưới Minh Giới Hoàng Tuyền mới đúng chứ, tại sao lại nằm ở đây?

Sau đó, Mã Tiểu Hổ mới hắng giọng một cái, bắt đầu nghiêm túc kể.

Chuyện là Diêm La Địa Ngục đó chỉ là một cái tên để gọi mà thôi, trên thực tế, mấy chục năm trước, mảnh đất để xây lên tòa nhà này từng là một trại tập trung dưới lòng đất của người Nhật Bản trong thời chiến tranh kháng Nhật, ở đây đã giam giữ rất nhiều tù binh.

Nếu đã là trại tập trung thì tất nhiên phải giết rất nhiều người, mấy thứ dụng cụ tra tấn, vết máu loang lổ mà Bạch Thường thấy được bên dưới cũng được lưu lại từ thời kỳ đó.

Ngày xưa nơi này còn người ta gọi là hố tử thần, Diêm La Địa Ngục.

Vì thế nơi này có âm khí rất nặng, trước khi cao ốc Kinh Đô được xây lên, chỗ này cũng từng có dự án đầu tư xây nhà, nhưng mãi mà trại tập trung này vẫn không thể tháo dỡ được, cứ vài ba ngày là công trường lại có người chết, kết quả là sau đó không một ai dám tiếp quản nữa, nơi đây dần dần biến thành công trường bỏ hoang.

Sau này, cao ốc Kinh Đô lại thuận lợi khởi công xây dựng, đồng thời khu vực xung quanh cũng được khai phá, trải qua gần mười năm thay đổi và phát triển, nó đã trở thành một nơi sầm uất phồn hoa như bây giờ.

Thế nhưng di tích của trại tập trung bên dưới cao ốc Kinh Đô vẫn còn đó.

Chẳng qua, nó đã trở thành một bí mật mà tòa nhà này không muốn cho người khác biết mà thôi.

Bình thường, thang máy của tòa cao ốc chỉ có thể xuống đến tầng hầm, nếu xuống thêm chút nữa thì chính là hố tử thần năm xưa.

Mấy năm gần đây, tòa cao ốc này liên tục xảy ra chuyện không may, nhưng vì thế lực của Vương Đồng Lâm quá lớn mạnh nên tất cả đều bị vùi lấp.

Lần này, một trong những nhiệm vụ của Mã Tiểu Hổ khi đến thành phố H chính là tìm thứ pháp khí đang được giấu trong Diêm La Địa Ngục đó.

Nhưng cậu ta cũng không ngờ rằng trải qua bao nhiêu năm, Diêm La Địa Ngục vẫn còn ác sát canh giữ, thế nên mới chật vật đánh nhau với chúng suốt hai ngày, nếu như Bạch Thường không vô tình chạy tới thì e là cậu ta đã bị chôn sống dưới đó rồi.

Bên dưới tòa cao ốc Kinh Đô có cất giấu một pháp khí ư?

Bạch Thường suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Tại sao những ác sát bên dưới đó đều là người Nhật Bản vậy, chẳng lẽ đó đều là những người đã chết trong trại tập trung mấy chục năm về trước sao?".

Mã Tiểu Hổ nói: "Theo như những gì tôi tìm hiểu được, thì năm đó, khi những người Nhật Bản rút khỏi nơi này đã châm lửa đốt cháy trại tập trung, nhưng lẽ ra nó không nên có một người Nhật nào chết trong đó mới đúng, tôi nghĩ ắt hẳn họ chỉ mới chết khoảng thời gian gần đây thôi. Nơi đó có âm khí quá nặng, hơn nữa chúng nó cũng có thể nhào ra vồ lấy người trong tòa cao ốc bất kỳ lúc nào. cho nên mới có nhiều ác sát tập trung lại đó như vậy.".

Bạch Thường nói: "Tại sao mấy năm gần đây đám người Nhật đó lại vào tòa cao ốc Kinh Đô này thế? Chẳng lẽ bọn họ cũng đang tìm thứ pháp khí mà cậu nói? Pháp khí đó rốt cuộc là cái gì?".

Vẻ mặt Mã Tiểu Hổ dần trở nên nghiêm túc, nói: "Trong truyền thuyết, pháp khí đó chính là pháp bảo mà một cao nhân đã dùng để trấn áp Diêm La Địa Ngục năm đó, nếu không có vị cao nhân kia ra tay thì chắc Diêm La Địa Ngục đã tung hoành ngang dọc, e là thành phố này cũng đã trở nên hoang tàn, xác chất đầy đường rồi.".

"Con mẹ nó, đáng sợ tới vậy sao?".

"Đúng đó, vì địa thế của Diêm La Địa Ngục này, nghe nói năm đó có người cố tình đặt nó dưới lòng đất, đồng thời bày ra đại trận phong thủy xung quanh, giam giữ những hồn phách chết thảm ở đây lại, vào tháng bảy âm lịch mỗi năm, khi quỷ môn quan mở rộng là lúc đại trận phong thủy xoay ngược chiều, đám lệ quỷ đó sẽ rời khỏi Diêm La Địa Ngục, tản ra khắp nơi, tất nhiên xác chết cũng sẽ chất thành đống. Vậy nên mới nói tất cả mọi thứ đều nhờ vào sự tồn tại của món pháp khí đó, cho nên nơi này vốn dĩ không thích hợp để con người sinh hoạt, vì thế khi bọn họ tiến hành khai phá nơi đây mới liên tục xảy ra nhiều sự cố chết người như thế.".

"Nhưng tại sao sau này tòa cao ốc Kinh Đô lại có thể xây lên được vậy?".

"Tất cả đều là nhờ vào công lao của Phong Thủy Môn.".

"Công lao của Phong Thủy Môn?".

Bạch Thường sửng sốt, xem ra đám Phong Thủy Môn này còn có mối liên hệ gì đó đến cả cao ốc Kinh Đô và Vương Đồng Lâm sao?

----------------------------------------

#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong #ViênHuệMẫn #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top