Chương 211: Chiêu Hồn Thuật
Sau khoảng nửa giờ.
Trong phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện, Hà Vũ Thần vẫn đang nằm bên trong với đôi mắt nhắm chặt, còn sắc mặt thì tái nhợt.
Trên màn hình máy theo dõi bên cạnh, nhịp tim của cô ấy gần như thành một hàng thẳng tắp.
Mấy người khác thì không có trở ngại gì quá nhiều, chỉ có Hà Vũ Thần, trông như chẳng hề có một tổn thương nào, nhưng lại là người bị thương nặng nhất.
Thấy mình bận rộn cả buổi trời nhưng vẫn không có tác dụng gì, cuối cùng bác sĩ đã đưa ra kết luận rằng cô ta đã bị chấn thương sọ não cực kỳ nghiêm trọng, không còn thấy dấu hiệu của sự sống nữa.
Nhưng kỳ quái là rõ ràng nhịp tim của Hà Vũ Thần sắp ngừng đập, nhưng nó vẫn không dừng lại hoàn toàn, mà mỗi lần sắp thành một đường thẳng kéo dài thì nó lại nhảy lên vài nhịp, sau đó tiếp tục kéo dài, rồi nhảy lên, rồi lại kéo dài....
Ngay cả vị bác sĩ chủ trị đã sắp sáu mươi tuổi rồi cũng phải trợn tròn mắt há mồm, hành nghề suốt mấy chục năm nay, nhưng ông ta chưa từng thấy kiểu mạch đập như này bao giờ.
Nhịp tim này... Sao trông cứ như đang trêu ngươi người ta vậy?
Mã Tiểu Hổ cũng không biết tại sao lại như thế, Bạch Thường thì mãi vẫn chưa thấy tới, cậu ta đành phải ngồi ngoài hành lang ngoài phòng bệnh mà nghệt mặt chờ.
Đúng lúc nãy, Bạch Thường bỗng nhiên lao vụt vào như một cơn gió.
"Tiểu Hổ, tình hình thế nào rồi?".
Mã Tiểu Hổ vội vàng đứng lên, nói: "Mấy người khác thì không sao cả, chỉ có cô gái cậu bảo tôi cứu ấy thì... Thôi cậu tự vào đó xem đi.".
Bạch Thường tái mặt, đẩy cửa phòng theo dõi vào, thấy Hà Vũ Thần đang nằm đó không hề nhúc nhích.
Anh chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp lấy ra một cái lư hương nhỏ trong chiếc ba lô mình mang theo, cùng với một cây nhang to, đốt lên, rồi đặt trên đỉnh đầu Hà Vũ Thần.
Sau đó, anh kết thủ quyết, liên tục điểm vài cái trên người Hà Vũ Thần, cuối cùng là chỉ vào cây nhang trên đỉnh đầu Hà Vũ Thần, ngay sau đó, có một làn khói lượn lờ bắt đầu xoay tròn trên đỉnh đầu của cô ấy.
Đây là Chiêu Hồn Thuật độc môn của Bạch gia.
Làn khói xoay vòng trên đầu Hà Vũ Thần một lát thì Bạch Thường lại thay đổi chỉ quyết.
Rất nhanh, làn khói kia lại nghe theo sự điều khiển của Bạch Thường, liên lục lượn sang trái bay qua phải, dường như đang muốn tìm kiếm hay kết nối với thứ gì đó.
Thường thì Chiêu Hồn Thuật này có thể cho làn khói nhận biết và tìm kiếm hồn phách của người đó, tiếp đến là dẫn đường quay về.
Nhưng Bạch Thường chờ suốt nửa ngày, mắt thấy làn khói từ nãy đến giờ không ngừng thay đổi hình dạng và phương hướng nhưng vẫn không chỉ cố định một hướng nào cả.
Cuối cùng, làn khói bay thẳng lên, sau đó lại lượn lờ ngay trên đỉnh đầu của Hà Vũ Thần.
Nhìn lại thì máy theo dõi nhịp tim bên cạnh sắp biến thành một hàng thẳng tắp rồi.
Con mẹ nó chứ, vậy là sao?
Đây là lần đầu tiên Bạch Thường thấy Chiêu Hồn Thuật xuất hiện tình trạng này, làn khói cứ bay thẳng lên cao, chẳng lẽ đang muốn nói là hồn phách Hà Vũ Thần vốn không còn ở nhân gian nữa, mà đã thăng thiên rồi sao?
"NÀY NÀY... MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ, CHẲNG LẼ MẤY NGƯỜI KHÔNG BIẾT BỆNH NHÂN CẦN PHẢI NGHỈ NGƠI HẢ?".
Một nam bác sĩ đẩy cửa bước vào, lớn tiếng quát.
Mã Tiểu Hổ vội vàng nói: "Không có gì đâu, bởi vì con bé luôn tin vào Phật, cho nên chúng tôi chỉ muốn đốt một nén nhang... Cầu xin Bồ Tát phù hộ chút thôi.".
Bác sĩ lại càng tức giận: "Cầu cái *beep* ấy, đây là bệnh viện, chứ không phải là chùa, nếu không tin tưởng vào bác sĩ vậy thì đưa bệnh nhân đến chùa mà chữa.".
Bạch Thường cười lạnh nói: "Bác sĩ nói đúng, tôi thật sự không tin vào các người.".
Bác sĩ trừng mắt nói: "Anh nói cái gì, anh là ai, ai cho anh vào đây, anh không tin chúng tôi thì có thể chuyển viện ngay bây giờ, đừng ở đây thêm cho mất thời gian nữa.".
Bạch Thường cố nén cơn tức, bởi vì anh biết có chuyển viện cũng thế mà thôi nên cố nhịn, nói: "Đây là em gái tôi, sao, không được hả?".
"Em gái anh? Thế anh biết cô ấy tên gì không?".
"Cô ấy tên...".
Bạch Thường nhớ mang máng lúc ở trên xe cứu thương Mã Tiểu Hổ đã bịa ra cái tên Tiểu Hoa gì đó bèn nói: "Con bé tên là Bạch Tiểu Hoa, sao, không được hả?".
Bác sĩ lại trợn trừng mắt: "Không phải cô ấy tên Mã Tiểu Hoa à, rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào?".
Mã Tiểu Hổ thầm nghĩ toang rồi, bèn giải thích: "Khụ khụ khụ, chuyện này chúng ta đừng hỏi kỹ quá làm gì, cô bé này là em gái của cậu ta, sau đó được nhà chúng tôi nhận nuôi, có hơi rối một chút nên thôi bác sĩ đừng hỏi...".
"Cái gì mà lộn tùng phèo lên thế, cấm làm ồn trong phòng bệnh, tôi không cần biết cô ấy rốt cuộc là em gái của ai, hai người ra ngoài hết cho tôi.".
"Ha ha ha, nếu tôi nói tôi có thể cứu bệnh nhân tỉnh lại, anh có đuổi tôi ra ngoài nữa không?".
"Đừng nói là cứu tỉnh, anh có thể khiến nhịp tim bệnh nhân trở lại bình thường thì tôi sẽ nuốt luôn thiết bị theo dõi bệnh nhân ở đây cho anh xem, ra ngoài ngay cho tôi!".
Nói xong, bác sĩ bèn giơ tay đẩy người.
Bạch Thường lập tức nổi bão, con mẹ nó chứ, nói cả buổi trời, có giọng anh là to nhất, rốt cuộc ai mới là kẻ ầm ĩ ở đây?
Đúng lúc này, dường như bác sĩ đã nhận ra Bạch Thường.
"Ơ... Ơ... Anh... Anh chính là người nhảy lầu lúc nãy mà, tại sao anh...".
Bốp!
Bác sĩ còn chưa kịp nói xong thì Bạch Thường đã chém mạnh vào gáy của anh ta, người đó lập tức ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Mã Tiểu Hổ trợn mắt há hốc miệng: "Này, tôi bảo chứ... Cậu đánh bác sĩ thế này liệu có ổn không?".
"Mặc kệ anh ta đi, người này đáng ghét quá, nên tôi đánh cho ngất xỉu đi đỡ phiền phức. Lúc nãy tôi đã thử dùng Chiêu Hồn Thuật rồi, có lẽ hồn phách cô ấy đã không còn ở nhân gian nữa, bây giờ tôi phải thử cách khác, cậu trông chừng cho tôi, đừng để bất kỳ ai tiến vào.".
Bạch Thường nói, sau đó anh lấy ba phiến Bất Tử Linh Diệp tìm được ở núi Tùng Phong trong ba lô ra.
Lần này có thể cứu được Hà Vũ Thần hay không đều phải nhờ vào nó rồi.
Anh hít sâu, thật cẩn thận bóp miệng Hà Vũ Thần ra, nhét Bất Tử Linh Diệp vào.
Ngay sau đó, một cảnh tượng thần kỳ đã diễn ra.
Bất Tử Linh Diệp vừa được bỏ vào đã tan ra ngay lập tức, thoáng một cái đã biến mất không một dấu vết.
Bạch Thường chua xót, bảo bối tốt như vậy mà mới đó đã không còn nữa rồi.
Nhưng bảo anh phải trơ mắt nhìn Hà Vũ Thần chết đi thì anh không thể làm được.
Sau đó, anh ngồi túc trực bên cạnh, thấp thỏm chờ đợi kỳ tích xuất hiện.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Một phút, hai phút, ba phút, năm phút, mười phút...
Khi Bạch Thường sắp suy sụp thì bỗng nhiên, máy theo dõi dấu hiệu của sự sống bên cạnh phát ra tiếng báo hiệu nguy hiểm.
Nhịp tim vốn đang trên bờ vực của sự hấp hối ấy vậy mà bây giờ chợt kéo dài một đường thẳng tắp...
Bạch Thường trợn mắt há hốc miệng.
Thứ đó rốt cuộc là Bất Tử Linh Diệp hay là thuốc độc giết người vậy?
Mã Tiểu Hổ cũng ngây ngẩn cả người, hai người cùng nhìn vào biểu đồ chỉ có một đường thẳng tắp trên máy theo dõi, mãi vẫn không thể nói gì.
Đột nhiên, đường thẳng đó nhảy lên, rồi lại nhảy lên lần nữa.
Bạch Thường vội cầm lấy cổ tay Hà Vũ Thần, đặt ba ngón tay lên.
Tim đập, đã cảm nhận được nhịp mạch lại rồi.
Anh thở phào nhẹ nhõm, vị bác sĩ kia cũng tỉnh lại, vội vàng hét lớn.
"Các người lại dám đánh... Ơ ơ?".
Khi anh ta vừa đứng dậy thì nhịp tim hiển thị trên biểu đồ của máy theo dõi cũng đã hồi phục được hơn một nửa.
Tuy nhịp tim vẫn đập rất chậm nhưng dù sao nó cũng trở về bình thường rồi.
"Chuyện này... Chuyện này... Anh đã làm thế nào vậy?".
Bác sĩ mở to hai mắt, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, đồng thời chạy như điên ra ngoài.
Bạch Thường không thèm để ý tới anh ta, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Hà Vũ Thần.
Tuy là nhịp tim đã trở lại bình thường nhưng cô ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Tạm thời tính mạng cô ấy đã được an toàn, nhưng nếu như hồn phách vẫn không quay về thân thể thì cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được.".
Bạch Thường đứng dậy, sắc mặt âm trầm nói.
Mã Tiểu Hổ nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Có thật là hồn phách của cô ấy đã không còn ở nhân gian nữa không?".
Bạch Thường chậm rãi gật đầu: "Ắt hẳn là thế, tôi e là hồn phách của cô ấy đã xuống đến Âm Ti Địa Phủ rồi cho nên mới không thể gọi hồn về được.".
"Âm Ti Địa Phủ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?".
----------------------------------------
- Âm Ti Địa Phủ - 阴司地府 /Yīnsī dìfǔ/: Là thế giới được cho là ở sâu trong lòng đất hoặc bên dưới trần gian, theo hầu hết các tôn giáo và thần thoại. Đây thường được cho là nơi linh hồn của con người đến sau khi chết. Các nền tín ngưỡng và văn hóa có các quan niệm khác nhau về âm phủ và địa ngục.
----------------------------------------
#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong #ViênHuệMẫn #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top