Chương 209: Quỷ Nhật Bản

Bạch Thường vọt vào trong, tung ngay một đấm khiến con ác quỷ bị đánh bay.

Nhưng khi anh chỉ mới định nhảy vào hỗ trợ thì Mã Tiểu Hồ đã trực tiếp cầm Phục Ma Thần Sa lao tới.

Bạch Thường bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh trúng một đòn trực diện.

"Lũ quỷ Nhật Bản này, bọn mày có bao nhiêu cứ ra đây hết đi, một mình tao chấp hếttt!!!".

Mã Tiểu Hổ đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, mặt trông có vẻ khá hoảng hốt.

"Này Tiểu Hổ, là tôi, tôi là Bạch Thường đây, cậu đánh tôi làm cái mẹ gì thế.".

Bạch Thường vọt vào kéo Mã Tiểu Hổ, lúc này Mã Tiểu Hổ mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nói: "Này, mày đừng hòng gạt tao, ảo giác, đây chắc chắn chính là ảo giác...".

"Ảo giác cái đầu cậu, linh hồn của tôi bị thoát ra khỏi thân xác, lão Quách què nói với tôi là cậu đi làm việc, thì ra là cậu làm việc ở đây đó hả?".

Bạch Thường vừa nói, vừa vung tay tung thêm một đấm, đánh cho một con ác quỷ hồn phi phách tán.

Ghê thật, đấm phát chết luôn.

Bạch Thường tính toán thử một chút, bây giờ sức mạnh của Bản Mệnh Sát đã mạnh hơn cả Tử Sát một chút, mà mấy con ác quỷ vây quanh Mã Tiểu Hổ thì cùng lắm chỉ là Hắc Sát mà thôi.

"Này, cậu thật sự là Bạch Thường hả?" Mã Tiểu Hổ khó tin hỏi.

"Nói nhảm, tất nhiên là tôi rồi, không thì ai lại tới đây giúp cậu hả?".

Bạch Thường nhấc chân lên tung một cước, trực tiếp đạp chết một ác sát.

Mã Tiểu Hổ mừng rỡ, bùng nổ sức mạnh, liên tục ném ra hai lá bùa, xử lý được hai ác sát.

"Sao cậu lại chạy tới nơi này thế?".

"Kể ra thì dài dòng lắm, bây giờ không có thời gian để tán gẫu, giải quyết đám lâu la này trước rồi nói sau.".

Từ khi bước vào Bạch Thường đã phát hiện ra Thanh Sát kia đang nấp trên trần nhà của mật thất, cơ thể nó dán sát trên đó, không hề nhúc nhích như một cái xác thối.

Đồng thời, cái lỗ to do Phệ Hồn Kiếm để lại trên người Thanh Sát khi đâm vào cơ thể nó đang không ngừng tỏa ra luồng khí đen, cả người liên tục run rẩy.

Mã Tiểu Hổ cũng để ý thấy, ngẩng đầu lên nhìn thử, nói: "Tôi biết rồi, là cậu đuổi theo con Trành Quỷ này tới đây.".

"Này, cậu vừa nói đây là một con Trành Quỷ hả?".

"Đúng vậy, nó là một con Trành Quỷ rất ghê gớm, tôi cũng bị nó dẫn tới nơi này đó.".

"Nó là Trành Quỷ mà lại dẫn cậu tới nơi này, nói thế chẳng lẽ nơi này còn thứ gì đó đáng sợ hơn nữa hả?".

Trành Quỷ, có khá nhiều người nghe nói về loại ma quỷ này, đây là một loại quỷ chuyên làm việc cho một kẻ khác, là loại ma quỷ làm tay sai cho cọp, chuyên vẽ đường cho hươu chạy.

Nhưng con Trành Quỷ này đã tu luyện thành Thanh Sát rồi.

Thứ có thể khiến Thanh Sát phục tùng làm Trành Quỷ thì phải ở cấp bậc thế nào cơ chứ?

"Đúng vậy, thứ đó ở ngay một nơi sâu trong mật thất này, nhưng hình như nó không thể ra được, cho nên đám ác quỷ này đã quấn lấy tôi hai ngày hai đêm, nếu mà tôi không có định lực tốt thì chắc đã bị kéo vào trong đó rồi.".

"Thì ra là vậy, Tiểu Hổ, chúng ta giải quyết con Thanh Sát này trước rồi vào đó xem coi bên trong rốt cuộc là thứ gì!".

"Anh trai nói nghe hay quá trời, nó là Thanh Sát đó anh trai, vả lại tôi cũng không được ăn uống gì suốt hai ngày nay, bây giờ tôi thật sự sắp gục ngã rồi đấy.".

Hai người đang nói chuyện thì con ác quỷ cầm kiếm Nhật lại lao tới, Bạch Thường thể hiện sức mạnh, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, giải quyết thêm vài con.

"Nhưng mà tại sao nơi này lại có nhiều ác quỷ đến vậy, hơn nữa còn là quỷ Nhật Bản, bây giờ ma quỷ cũng biết vượt biên nữa sao?".

"Nói ra thì dài dòng lắm, tôi cũng không ngờ mọi chuyện sẽ là thế này. CẨN THẬN!!!".

Mã Tiểu Hổ hét lớn một tiếng, Phục Ma Thần Sa được ném ra, đập thẳng vào mặt một con ác quỷ đang định đánh lén Bạch Thường, con ác quỷ kêu thảm một tiếng, không ngừng run rẩy, lập tức hồn phi phách tán.

Bạch Thường cũng không nói gì, bây giờ anh và Hà Vũ Thần sống chết chưa rõ, tốt nhất vẫn nên tốc chiến tốc thắng thôi.

Hai người kề vai sát cánh hỗ trợ nhau, khí thế hừng hực, hơn nữa Bản Mệnh Sát của Bạch Thường còn cao hơn mấy con ác quỷ kia một bậc, cứ như gió thu cuốn hết lá vàng, chẳng mấy chốc đã giải quyết hết sạch lũ ác quỷ xung quanh, không chừa lại con nào.

"Bây giờ đến lượt con ác quỷ này.".

Bạch Thường chỉ vào Thanh Sát rồi lao lên.

Thật ra trong lòng anh cũng không nắm chắc phần thắng, vì lúc nhảy xuống thang máy, không biết Đồ Ma Đao và Phệ Hồn Kiếm đã rơi đi đâu mất, mấy thứ bùa chú pháp khí khác cũng nằm trong người.

Bây giờ anh chỉ có hai bàn tay trắng, tay không tấc sắt.

Hơn nữa Bản Mệnh Sát cũng chỉ đạt đến cấp bậc của Tử Sát, nhưng trước mắt lại là một con Thanh Sát, sức mạnh hoàn toàn vượt trội hơn anh.

Chỉ là trong lòng Bạch Thường đã có kế hoạch khác.

Lúc anh xông lên đã liều mạng thôi thúc sức mạnh của Bản Mệnh Sát, dưới nguồn sức mạnh khổng lồ, những con ác sát vừa mới bị giải quyết vẫn chưa hoàn toàn tán hồn nằm dưới đất lại bị sức mạnh hút lại, dung hợp vào Bản Mệnh Sát.

Có một thuật ngữ chuyên môn dành cho hành động này, đó là cắn nuốt.

Mỗi một quỷ thể đều có bản năng này, ngay cả Bản Mệnh Sát của Bạch Thường cũng nhờ vào việc cắn nuốt để trở nên lớn mạnh hơn, mặc dù có lẽ nó không phải là đối thủ của Thanh Sát, nhưng khả năng cắn nuốt của nó thì Thanh Sát cũng không thể bằng nổi.

Nhất thời, mật thất nổi lên những đám mây đen cuồn cuộn, tất cả đều bị Bạch Thường hút vào trong người.

Cơ thể anh cũng bắt đầu có sự thay đổi cực kỳ vi diệu.

Khi anh lao đến trước mặt Thanh Sát thì cả người đã biến thành một con yêu ma quỷ quái với bộ lông dài màu xanh tím có chiều cao gần ba mét.

"Con mẹ nó, đây là...".

Mã Tiểu Hổ trợn mắt há hốc miệng, cậu ta cực kỳ nghi ngờ là bản thân mình vừa mới gặp được một Bạch Thường hàng pha ke.

Ầm!

Một đấm của Bạch Thường tung ra, Thanh Sát thấy tình hình không ổn, đang định bỏ trốn thì Mã Tiểu Hổ cũng lao tới, hai tay cùng tung ra.

"Phục Ma Thần Sa!".

Hai nắm Thần Sa được ném tới, lập tức ngăn cản đường Thanh Sát bỏ trốn, bên trong mật thất cũng không lớn, cả người Thanh Sát lập tức dính đầy Thần Sa, bắt đầu kêu la oai oái.

"Mày nằm xuống cho tao!".

Đầu tiên Bạch Thường dùng một đấm đánh gục Thanh Sát, sau đó hai tay giữ chặt, dùng thật nhiều sức, bộp một tiếng, như đang bóp nát một quả bong bóng, cơ thể Thanh Sát lập tức nổ tung, hóa thành một thứ bùn nhớt gì đó chảy xuống mặt đất.

Lúc này, vô số hồn thể cũng điên cuồng lao ra ngoài sau khi cơ thể nó nổ tung.

Đảo mắt nhìn, phần lớn số hồn thể đó đều là nam, phát ra tiếng gào khóc thảm thiết bỏ chạy bốn phương tám hướng.

Có thể thấy, tất cả đều là những hồn phách bị Thanh Sát hấp thu, cũng là những người đã bị Thanh Sát giết chết.

Bạch Thường mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng phát hiện ra một hồn một phách của Hà Vũ Thần trong đám hồn thể đó.

Hai mắt cô ta cứ dại ra, lơ lơ lửng lửng trên không trung như người vô hồn, nhìn những hồn thể đang bỏ trốn kia với ánh mắt chẳng biết phải làm sao.

"Tiểu Hổ, mau giúp tôi thu nhặt hồn thể này rồi giữ cẩn thận, tôi cần phải mang về cứu người.".

Mã Tiểu Hổ vội vàng đi tới thi triển Câu Hồn Quyết, nhanh chóng thu hồn phách của Hà Vũ Thần vào.

Bây giờ Bạch Thường mới thoáng yên tâm, con Thanh Sát chậm rãi di chuyển dưới đất, không ngờ nó lại muốn âm thầm bỏ trốn.

"Mày chạy đi đâu cho thoát!".

Bạch Thường tiến lên giơ chân dẫm mạnh lên người Thanh Sát, sau đó giơ tay tóm lấy con Thanh Sát đã không còn hình dạng rõ ràng, xách lên như xách một con gà.

"Tôi bảo chứ, con này hình như hơi yếu yếu, tôi nghi ngờ nó là Thanh Sát hàng shopee đấy.".

Mã Tiểu Hổ đi tới nói, Bạch Thường gật đầu: "Ừ, tôi cũng nghi nó là hàng của các pháp sư Trung Hoa, có lẽ nhờ vào cắn nuốt hồn phách của nhiều người như thế nên mới miễn cưỡng thăng cấp lên thành Thanh Sát, nhưng cũng chỉ loại có tiếng mà không có miếng, vừa nãy đám hồn phách kia đã trốn hết, cho nên nó mới hiện ra nguyên hình, hơn nữa lúc nãy nó còn bị Phệ Hồn Kiếm của tôi đâm trúng, khiến cho đạo hạnh của nó cũng giảm đi không ít.".

"Vậy còn đám hồn phách kia thì phải làm sao bây giờ?".

"Mặc kệ chúng nó đi, cát bụi rồi cũng về với cát bụi thôi, tất cả đều đã được số mệnh sắp đặt hết rồi.".

Đúng lúc này, ở sâu bên trong mật thất bỗng nhiên phát ra tiếng gầm rú trầm đục.

Khiến cả mật thất rung lên.

----------------------------------------

- Trành Quỷ - 伥鬼 /Chāngguǐ/: Trên đời này, mọi thể loại ma quái hồn phách bóng đè đều là quỷ, chỉ có "trành" là người chết. "Trành" là những người bị hổ ăn thịt, sau đó biến thành quỷ. Trành quỷ sẽ chỉ đường dẫn dắt hổ tới, ăn thịt những kẻ còn sống khác, bởi vậy trành quỷ luôn mang ác danh, bị loài người khinh thường.

- Thôn phệ - 吞噬 /Tūnshì/: Cắn nuốt.

----------------------------------------

#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong #ViênHuệMẫn #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top