Chương 208: Chân Thân Của Bản Mệnh Sát
Thảo nào hôm nay pháp thuật của Bạch Thường lại yếu kém đến thế, ngay cả Hà Vũ Thần cũng không thể phát hiện ra căn phòng này.
Thanh Sát, nó chính là sự tồn tại đứng đầu trong số các ác sát của thế giới này.
Năm đó quán cơm Bạch Gia một mình đối đầu với toàn bộ chính đạo trong cả thiên hạ, mà chỉ phải dựa vào việc nuôi dưỡng mười mấy ác sát.
Trong đó có cả mấy con ở cấp bậc Quỷ Vương, đó chính là Thanh Sát.
Thanh Sát, chính là con ác sát duy nhất trên đời đủ tư cách để được gọi là Quỷ Vương.
Nhưng cho dù có là một Thanh Sát bình thường nhất cũng không phải là thứ mà Bạch Thường đủ sức để đối phó.
Lúc này, Thanh Sát đã gào lên đánh tới, hai chân Bạch Thường bị trói không nhúc nhích được, đành phải cầm Đồ Ma Đao vung lên chém.
Từ trước đến nay Đồ Ma Đao luôn giải quyết mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng lúc này đây, luồng sáng xanh của Thanh Sát lóe lên, xoẹt một cái thoát ra từ đỉnh đầu của em đào bikini.
Con mẹ nó, Bạch Thường trợn tròn mắt, Thanh Sát đã thoát ra, nếu một đao này vẫn tiếp tục chém tới thì có lẽ bản thân hắn sẽ giết chết người.
Trong tình huống nguy cấp, Bạch Thường lập tức kêu gọi Bản Mệnh Sát, sức mạnh lập tức bùng nổ trong nháy mắt, có thể giữ được Đồ Ma Đao lại, trở tay tiếp tục chém về phía không trung.
Em đào bikini ngã bộp xuống đất, chìm vào hôn mê.
Nhưng vầng sáng xanh giữa không trung lại chợt lóe, một đao của Bạch Thường lại chém vào không khí.
Ngay sau đó, Thanh Sát dùng tốc độ ánh sáng đánh về phía Bạch Thường.
Nguy rồi, khoảng cách gần như thế, Bạch Thường vừa mới nghĩ đến việc tránh né trong đầu thì cũng đã không còn kịp nữa.
"MAU TRÁNH RA!".
Hà Vũ Thần cũng đã vọt vào đến, liếc mắt thấy tình huống không ổn bèn lách người vọt đến trước mặt Bạch Thường, Kim Giao Tiễn lập tức bay ra.
Nhưng Kim Giao Tiễn còn chưa kịp hóa hình thì tốc độ của Thanh Sát đã nhanh đến lạ, xoẹt một cái lướt qua người Hà Vũ Thần.
Hà Vũ Thần bị giữ chặt, Kim Giao Tiễn rơi lạch cạch xuống đất.
Khi Bạch Thường quay đầu lại thì thất khiếu của Hà Vũ Thần đã chảy máu, lảo đà lảo đảo ngã xuống trong lòng hắn.
"TIỂU THẦN... TIỂU THẦN!".
Bạch Thường hoảng hốt hét lên, chỉ trông thấy ánh mắt Hà Vũ Thần dần trở nên mơ hồ, con ngươi khẽ đảo qua, cố hết sức mở miệng như đang muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra nổi một lời.
"CON MẸ NÓ!!!".
Bạch Thường tức giận, ngẩng đầu lên nhìn thì Thanh Sát đã lao ra cửa phòng, chạy một khoảng khá xa.
"Bách Quỷ Âm Dương Lệnh, đuổi theo!".
Bạch Thường vội vã cắt đứt đầu lưỡi đang quấn lấy mình, thủ quyết liên tục thay đổi, chỉ vào không trung, Bách Quỷ Âm Dương Lệnh lập tức đuổi theo, một đống bùa chú như đàn chim cùng nhau lao thẳng về phía Thanh Sát, chẳng mấy chốc đã bao vây con quỷ lại bên trong.
Tốc độ của Thanh Sát cực kỳ nhanh, nhưng Bách Quỷ Âm Dương Lệnh lại còn nhanh hơn, nó đuổi theo trong nháy mắt, một đống bùa chú như đàn chim lao tới tấn công Thanh Sát, chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy nó.
Thanh Sát đánh trái né phải, Bạch Thường cũng nhanh chóng đuổi theo ngay phía sau, dần dần đi tới chỗ thang máy.
Lúc này, thang máy hiển thị đang dừng lại ở lầu một, nhưng cánh cửa kia lại bỗng nhiên mở ra, để lộ một không gian tối om bên trong.
Thấy Thanh Sát chuẩn bị nhào vào trong khoảng không đó, Bạch Thường vội vàng lấy ra Phệ Hồn Kiếm, giơ tay ném đi.
Một kiếm trực tiếp xuyên qua người Thanh Sát.
Thanh Sát hét lên chói tai, luồng sáng màu xanh chợt bùng lên, lao thẳng vào trong không gian tối tăm bên trong thang máy.
"ĐỊNH TRỐN HẢ!".
Bạch Thường hét lớn một tiếng, rút Phệ Hồn Kiếm ra, đang định tiếp tục đuổi theo thì cửa thang máy bên cạnh bỗng nhiên mở ra, mấy tên bảo vệ từ trong vọt ra.
"Anh là ai... Mau mau bỏ vũ khí xuống...".
Bọn họ sớm không đến muộn không đến, lại cố tình đến đúng ngay lúc này.
Bạch Thường cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp ra tay nhanh như tia chớp, tóm lấy một tên bảo vệ ném ra thật xa.
"Các anh lập tức đưa bạn của tôi đến bệnh viện, trễ một phút giây nào thôi thì tôi sẽ lấy mạng các người.".
Bạch Thường như đang gầm lên, sau đó tung người nhảy xuống thang máy trong sự trợn mắt há hốc miệng của đám bảo vệ kia.
Thánh thần thiên địa ơi, đây là tầng hai mươi tám lận á...
Nhân viên bảo vệ vội vàng vọt tới cửa thang máy nhìn xuống thử, chỉ thấy dưới cái hố sâu tối om đó có tiếng hò hét đầy tức giận của Bạch Thường...
"Má nó, thằng này bị điên rồi...".
Một bảo vệ thì thào, lập tức cầm bộ đàm lên.
"Alo alo, có người nhảy lầu...".
Tầng hai tám, cũng ngang ngửa với độ cao trăm mét.
Bạch Thường từ trên này nhảy xuống.
Bên tai là tiếng gió gào thét, trong không gian tối om đó chỉ có hai dãy đèn le lói thứ ánh sáng yếu ớt.
Hệt như ánh mắt của vô số ác ma.
Anh biết những ác quỷ bình thường giết người đều như chính những gì vừa mới diễn ra ban nãy.
Chỉ cần tấn công thẳng vào thất khiếu của một người thì sẽ là một đòn mất mạng.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, ba hồn bảy vía của con người ta đã bị ác quỷ đánh ra khỏi cơ thể một phần.
Hay thậm chí là toàn bộ.
Thế nên anh nhất định phải đuổi theo Thanh Sát đó để tìm lại hồn phách của Hà Vũ Thần.
Tất nhiên, tuy lúc này anh đã kêu gọi Bản Mệnh Sát, nhưng bản thân anh cũng không phải siêu nhân, hay là Hulk gì cả, nhảy từ tầng hai tám xuống thì anh cũng sẽ chết.
Nhưng trong cơn tức giận điên cuồng đó, anh cũng chẳng thể quan tâm quá nhiều thứ.
Độ cao hơn hai mươi tầng, chỉ trong vài giây đã rơi xuống tới dưới.
Lúc này, Bạch Thường đột nhiên giơ tay nắm lấy dây cáp treo của thang máy.
Tốc độ rơi xuống lập tức chậm lại, trên sợi dây cũng có rất nhiều dầu bôi trơn, nó có thể bảo vệ tay anh ở một mức độ nào đó nhưng cũng đồng thời khiến anh khó nắm chặt hơn.
Rơi xuống, tiếp tục rơi xuống.
Bạch Thường thấy chiếc thang máy bên dưới cách mình ngày một gần thì lòng trở nên tức giận, đột nhiên hét lớn một tiếng, gần như là theo bản năng thúc đẩy sức mạnh Bản Mệnh Sát lên đến cực hạn.
Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt.
Rầm!
Rốt cuộc Bạch Thường cũng không thể khống chế được tốc độ, va chạm thật mạnh.
Trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm.
Lần rơi xuống này cho Bạch Thường cảm giác như bị xe lửa tông thẳng vào người, xương cốt gì cũng còn mỗi cái nịt.
Nhưng anh vẫn chưa quên chuyện đuổi theo Thanh Sát.
Hà Vũ Thần vẫn còn nằm trên tầng hai tám, hôn mê bất tỉnh.
Anh lảo đà lảo đảo ngồi dậy.
Nhưng vừa mới mở mắt ra thì anh bỗng giật mình hoảng sợ.
Bên cạnh có một người đang nằm bất tỉnh.
Quần bò, áo sơ mi trắng, trông cũng khá điển trai.
Ô, sao mặt mũi trông cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?
Anh tập trung tinh thần nhìn lại, trông thấy hai tay người đó đầy máu tươi, máu cũng chậm rãi chảy ra từ mũi và miệng, ngay cả chiếc áo sơ mi cũng bị nhuộm đỏ một mảng lớn.
Con mẹ nó!
Bạch Thường giật mình, đây rõ ràng là anh mà?!
Chẳng lẽ lúc nãy anh đã ngã chết rồi sao?
Linh hồn thoát xác luôn!
Ngu rồi, một phút bốc đồng cả đời bốc...
Nhưng khi anh cúi xuống nhìn mình thì lại có một phát hiện mới.
Đây... Là linh hồn của anh sao?
Đây rõ ràng là một con quái vật cao hơn hai mét, cả người chìm trong làn sương khói đen ngòm.
Hai tay như cái quạt hương bồ, hai chân ít nhất cũng phải hơn năm mươi mã, đùi cơ bắp cuồn cuộn, mọc lông đen dài.
Cái định mệnh... Sao trông giống mấy ông chơi bóng rổ nhà nghề của Mỹ vậy?
Nhưng thật ra anh cũng biết đó chính chân thân của Bản Mệnh Sát.
Lần trước bị trúng phải huyễn thuật của Âm Thập Cửu, anh tưởng mình đã đi tới bên Cầu Nại Hà, khi đó Bản Mệnh Sát đã từng hiện chân thân của mình ra.
Bây giờ, trong khi anh dồn hết sức kêu gọi Bản Mệnh Sát, linh hồn thoát ra, không ngờ lại trông như thế này.
Nói chính xác hơn, linh hồn của Bạch Thường lúc này đã dung hợp với chân thân của Bản Mệnh Sát.
Bỗng trần thang máy vang lên tiếng đập nứt, đồng thời, cửa thang máy mở ra, một đám người cùng vọt vào.
Được rồi, xem ra anh có thể được cứu sống.
Bạch Thường yên tâm, lập tức xoay người nhảy xuống thang máy.
Nơi này là lầu một, nhưng sau khi anh nhảy xuống vẫn phải rơi một đoạn rất dài mới đáp xuống tới đáy.
Lúc nãy anh nhìn thấy Thanh Sát đã đột nhiên biến mất ở nơi này.
Cánh cửa tầng dưới cùng đã được mở hé hé, có một cơn gió lạnh từ bên kia cửa thổi vào.
Bạch Thường đi từng bước ra ngoài, xuyên qua một hành lang vừa hẹp vừa dài vừa tối, sau đó anh thấy trước mặt mình là một mật thất trống trãi.
Bên trong mật thất lại có hơn chục ác quỷ cầm lăm lăm trong tay thanh kiếm Nhật đang bao vây tấn công một thanh niên.
Người thanh niên đó không ngừng tung đòn tấn công, trong tay cứ hất cái gì đó ra, miệng lại hét to.
"PHỤC MA THẦN SA!".
Con mẹ nó chứ, không ngờ là Mã Tiểu Hổ!
----------------------------------------
- Mã - 码 /Mǎ/: Trong truyện này thì mã là đơn vị chiều dài (Phiên âm tiếng Anh Là Yard) bằng 0.914m.
----------------------------------------
#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong #ViênHuệMẫn #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top