Chương 205: Combo Đế Vương

Bạch Thường dẫn theo Hà Vũ Thần đi tới ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đó.

Ban công này có phong cảnh khá là đẹp, Bạch Thường vừa quan sát cảnh đẹp xung quanh vừa đoán xem Đại Hoàng có dẫn theo em đào đó chạy tới nơi nào vắng người làm chuyện gì mờ ám rồi không.

Hắn lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ bấm số Đại Hoàng.

Điện thoại vang lên tiếng chuông, nhưng... Không có ai nghe máy.

Cái tên này, chẳng lẽ đã thật sự chìm vào vòng tay êm ái của em gái kia rồi nên không có cả thời gian nghe điện thoại hả?

Bỗng nhiên, hắn mơ hồ linh cảm được cái gì đó.

Chẳng lẽ em đào bikini kia có vấn đề?

Hà Vũ Thần cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngồi đây được một lát, thì cô ta đã được gió đêm lành lạnh thổi cho tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Bạch Thường, làm sao mà anh lại đến mấy nơi như thế này?".

"Sao, chẳng lẽ tôi lại không được tới đây hả?".

"Hừ, tại tôi nghe nói người tốt thì không thích đến mấy nơi như thế này.".

Câu nói của Hà Vũ Thần rất đơn giản và thẳng thắn, Bạch Thường không nhịn được liền bật cười rồi nói: "Tôi có bao giờ nhận mình là người tốt đâu, đừng quên, chúng ta đều là bàng môn tả đạo.".

Hà Vũ Thần nhún vai: "Không quan trọng, anh tới tán gái hay là trừ ma bắt quỷ thì cũng chẳng sao, mà này, lúc nãy cảm ơn anh nhé.".

"Khách sáo quá, thật ra thì tôi thật sự đến đây là để bắt ma, chẳng qua cô may mắn nên đụng phải tôi thôi.".

Người giấy lúc nãy bỗng nhiên bay tới, lơ lửng trước mặt Hà Vũ Thần.

"Ha ha, ta biết, chắc chắn lúc nãy cũng có công của mi.".

Hà Vũ Thần cười nói, nhưng người giấy lại lắc đầu, gấp gáp đến mức bay loạn, lại không thể mở miệng nói.

"Hình như nó muốn nói gì đó.".

Bạch Thường nhắc nhở, Hà Vũ Thần cũng phát hiện ra, cô ta giơ tay chạm vào người giấy một chút, sau đó, người giấy lập tức líu ríu cất tiếng,

Nhưng Bạch Thường nghe thứ ngôn ngữ này cũng chẳng hiểu gì, Hà Vũ Thần lắng tai nghe được vài câu thì lập tức đứng dậy.

"Nó nói là nơi này có âm khí rất mạnh, ngay trên đầu cách chúng ta không xa.".

Cô ta giơ tay chỉ lên đỉnh đầu, Bạch Thường cũng ngước lên nhìn thấy thấy những ô cửa sổ sáng trưng.

Tòa cao ốc Kinh Đô này có hơn hai mươi tầng, hộp đêm nằm ở lầu tám.

Bạch Thường ngửa đến mỏi cổ cũng không phát hiện ra chuyện gì.

"Âm khí gì, sao tôi lại không cảm nhận được, ở đâu thế?".

Hà Vũ Thần lắc đầu: "Ta cũng không cảm nhận được, nhưng Tiểu Đan là quỷ thể, linh cảm rất mạnh, có lẽ nó có thể phát hiện ra được gì đó mà chúng ta không thể cảm nhận.".

"Tiểu Đan là ai?".

"Là người giấy này nè, lần trước anh đã gặp cô ấy ở nhà tang lễ đó.".

"Tôi ngất, tôi ngất, đừng nói nó chính là đồng nữ kia nha...".

"Đúng đó, anh nói xem chúng ta có nên lên đó xem thử không?".

Bạch Thường thoáng suy nghĩ rồi nói: "Phải lên xem thử coi sao, tôi nghi ngờ một người bạn của tôi đã mất tích ở đây.".

"Bạn hả, bạn gì?".

"Vừa đi vừa nói sau, nào, chúng ta lên lầu xem.".

Bạch Thường kéo Hà Vũ Thần, vội vã xoay người chạy vào hộp đêm.

Thật ra lúc nãy khi ngắm phong cảnh Bạch Thường đã phát hiện ra, cao ốc Kinh Đô này chính là nơi phồn hoa nhất thành phố H, cũng là khu vực có phong thủy tốt nhất khu vực này.

Nhưng đối diện cao ốc Kinh Đô cũng có hai tòa nhà, vị trí cũng khá là tương ứng với Kinh Đô.

Ba tòa nhà này tạo thành hình tam giác, hơn nữa xét theo vị trí cao ốc Kinh Đô này vừa vặn trám vào giữa hai tòa nhà lớn kia.

Địa hình này, nếu không đứng ở ban công thì sẽ không phát hiện ra.

Đối với phong thủy, Bạch Thường cũng không am hiểu nhiều, nhưng mà hắn biết từ góc độ nào đó mà nói thì ba tòa nhà này trông có vẻ như đang bổ trợ cho nhau, đều là ba tòa kiến trúc chọc trời, từ góc độ cảm quan thành phố mà nói thì đúng là nó có thể tăng thêm phong thái cho thành phố này.

Nhưng Bạch Thường lại cảm thấy ba tòa nhà này trông như đang đối đầu với nhau.

Nhất là tạo hình của cao ốc Kinh Đô này thật sự rất giống một thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ, cắm thật sâu vào lòng đất, hơn nữa lưỡi kiếm còn chĩa về phía hai tòa nhà kia.

Hai người rời khỏi hộp đêm, lên tầng chín.

Lầu chín là trung tâm tắm rửa và giải trí, spa thủy liệu cái gì cũng có, Bạch Thường với Hà Vũ Thần vội vàng bàn với nhau một lát rồi xông vào trong.

Hết cách rồi, Đại Hoàng không nghe điện thoại, cho nên Bạch Thường không thể xác định vị trí của hắn ta.

Hơn nữa họ cũng không tìm thấy nơi phát ra âm khí nên đành phải dò tìm từng chỗ một.

Vì thế, Bạch Thường lao vào khu phòng tắm nam, còn Hà Vũ Thần xông vào phòng tắm nữ.

Hai người chia nhau ra hành động, chỉ mua combo vé rẻ nhất, bắt đầu tìm kiếm ở khu tắm và khu nghỉ ngơi, sau đó là phòng tắm hơi, khu spa và những nơi khác.

Mục đích của Bạch Thường là tìm kiếm Đại Hoàng, còn Hà Vũ Thần và người giấy thì đi tìm nơi phát ra âm khí.

Nhưng hai người thiếu điều lật tung cái trung tâm lên vẫn không thấy điều gì bất thường.

Ngược lại, Bạch Thường nghe thấy âm thanh khác lạ trong một phòng riêng ở khu nghỉ ngơi.

Kèm theo đó chính là tiếng đàn ông hừ khẽ.

Âm thanh đó... Nghe có vẻ khá giống giọng Đại Hoàng.

Bạch Thường không quan tâm đến sự ngăn cản của nhân viên phục vụ, giơ chân lên đá văng cửa phòng.

Trong phòng vang lên tiếng hét ầm ĩ, Bạch Thường tập trung nhìn vào, trông thấy một em gái mặc mỗi cái quần nhỏ giật mình che ngực, không một động tác thừa, nhanh chóng ngồi xổm xuống mặt đất.

Đại ca kia cũng đâu đó bốn mươi tuổi, bụng thì phệ, nhanh chóng kéo cái khăn mặt che những chỗ không nên lộ ra...

"Này này... Đồng chí cảnh sát, tôi, tôi mới dùng combo đế vương này lần đầu thôi, thật đó, van xin cậu đừng nói cho vợ tôi biết..."

Hai người này lại tưởng hắn là cảnh sát càn quét mại dâm, nghĩ mà chán.

Bạch Thường xua tay: "Không có gì đâu, tôi chỉ là tò mò nên xem một chút thôi, hai người tiếp tục đi.".

Hai người nọ: "...".

Sau đó, có thể nói là Bạch Thường co giò chạy ra khỏi trung tâm.

Đúng lúc đụng phải Hà Vũ Thần ngay cửa.

Nhìn vẻ mặt Hà Vũ Thần, Bạch Thường biết ngay cô ta cũng chẳng tìm thấy gì.

"Tôi hỏi này, combo đế vương là gì thế?".

Hà Vũ Thần chỉ vào tấm bảng ngay ngoài cửa rồi nói, Bạch Thường nhìn sang, trên tấm bảng có rất nhiều món ăn, đắt nhất chính là combo đế vương.

"À... Tôi cũng không biết nó là gì, nhưng mà cô có thể tự suy nghĩ một chút, những đế vương ở thời cổ đại có đặc điểm gì nổi bật nhất?".

"Đặc điểm nổi bật nhất hả... Đều là nam?".

"Vớ vẩn, cũng có nữ đấy thây, Võ Tắc Thiên đó, nhưng mà tôi không nói về cái này.".

"À, tôi hiểu ra rồi, đặc điểm nổi bật của đế vương ở thời cổ đại là hoang dâm vô độ!".

"Đúng đó, thế nên cô biết combo đế vương là gì chưa? Được rồi, đừng hỏi linh tinh nữa, chúng ta mau đi thôi.".

Hà Vũ Thần lại quay sang nhìn lướt qua, khẽ nhướng mày nói: "Thì có gì đâu, cũng bình thường thôi mà, tôi mà làm vua nhé, cũng sẽ sáo sắc thôi, tôi cũng hoang dâm vô độ, tôi còn muốn nuôi ba ngàn nam sủng, biến bọn họ thành bã thuốc hết...".

Bạch Thường rét run, vội vàng kéo lấy Hà Vũ Thần lôi đi.

Con mẹ nó chứ, con gái thời nay đều điên cuồng như vậy hả trời?

Nhưng cô ta nói cũng có lý, Bạch Thường cũng muốn được sống những tháng ngày đó...

Hai người rời khỏi lầu chín, bắt đầu đi lên trên.

Bắt đầu từ lầu mười trở nên, tất cả đều là phòng khách sạn.

Lần này thì hơi khó, mỗi tầng có mấy chục phòng, không thể gõ cửa vào xem hết tất cả các phòng được chứ?

Bạch Thường nhíu mày, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nảy ra một ý hay.

"Này, đi thôi, tôi có cách rồi.".

"Cách gì?".

"Để anh dẫn cưng đi phát card bo góc...".

----------------------------------------

- Card bo góc - 小卡片 /Xiǎo kǎpiàn/: Bên Trung Quốc thường in những tấm thẻ có hình của thần tượng lên và bán ra với giá khá cao, nhưng card bo góc được nhắc ở đây không phải là hình thần tượng, mà là hình mát mẻ của mấy em đào đi phát cho khách, kèm cách liên lạc.

----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top