Chương 203: Đêm Hôm Rồi Còn Mặc Quần Làm Cái Mẹ Gì
Trước cửa một phòng bao trong hộp đêm Kinh Đô.
Bốn tên vệ sĩ đeo kính đen đứng canh ngay đó.
Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, trong căn phòng này đã có bảy tám em tiếp rượu đi ra.
Hơn nữa còn trông hết sức chật vật, quần áo đều bị xé rách, trên người toàn là vết thương, như thể vừa mới phải gánh chịu một trận ngược đãi không còn tính người.
Đúng là khiến cho con người ta không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì.
"Đáng chết, Bạch Thường, Khâu Tiểu Điệp, chúng mày đã phá hủy tất cả mọi thứ của tao, chờ tao bắt được chúng mày rồi thì tao sẽ cho chúng mày đẹp mặt.".
Trong phòng bao, Thiệu Vô Ưu với đôi mắt đỏ ngầu, quần áo xộc xệch, nghiến răng nghiến lợi mắng to, đồng thời nắm lấy tóc của một em đào rồi ném người ta ra cửa như thể đang ném một bộ quần áo rách.
"Thiếu gia của tôi ơi, cậu bớt nóng lại đi, chỉ là một con đàn bà thôi mà, không đáng để cậu phải điên tiết thế đâu, chẳng lẽ mấy em lúc nãy vẫn chưa đủ cho cậu trút giận sao?".
"Hừ, một đám son phấn lòe loẹt tầm thường, dù có một trăm em cũng không bằng một Khâu Tiểu Điệp." Ánh mắt Thiệu Vô Ưu chợt đỏ ửng lên, như thể lại vừa nhìn thấy cảnh Bạch Thường đứng cùng với Khẩu Tiểu Điệp.
"Ấy, đừng quan tâm đến cô ta nữa, nếu vẫn chưa hài lòng thì anh mày kêu thêm cho nhé?".
"Bỏ đi, cảm ơn anh Thông, tôi hơi nhức đầu với còn có việc nên xin phép về trước...".
"Nào nào đừng có nóng mà, thật ra tôi còn sắp xếp trò hay cho cậu, cậu không ngại thì ở lại chờ thêm một lát.".
"Trò gì thế?".
"Ha ha, cậu nói thật cho tôi biết, có phải cậu hận cái thằng tên là Bạch Thường đó lắm đúng không?".
"Hận, hơn nữa trong mấy ngày qua thì càng ngày càng hận, nếu không phải tại thằng chó đó thì tôi cũng không thành ra thế này.".
"Thế thì được rồi, đợi một lát nữa, sẽ có một người bạn của Bạch Thường đến đây, tới lúc đó thì nhường lại cho cậu đấy.".
Vương Thông cười nhếch mép, vỗ vỗ vai hắn ta.
"Anh nói cái gì, bạn của Bạch Thường, là ai?".
"Cái này thì lát nữa cậu sẽ biết.".
Vương Thông vừa dứt lời thì cửa phòng bao đã mở ra, một vệ sĩ đi tới, nói nhỏ bên tai Vương Thông vài câu.
Hai mắt Vương Thông chợt sáng lên, cười nói: "Được, tốt lắm, thiếu gia của tôi ơi, cậu xem, bên ngoài có ai đến kìa?".
Thiệu Vô Ưu hai mắt đờ đẫn mông lung ngẩng đầu lên, thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần bò đi tới.
Cô gái này... Hình như là bạn Bạch Thường thật, hôm đó trong bữa tiệc nhà họ Thiệu, Thiệu Vô Ưu có thấy một lần.
Cô nàng hình như tên là Hà Vũ Thần đúng không?
"Này, mấy người các anh, Triệu Cường ở đâu?".
Người bước vào trong phòng bao quả nhiên là Hà Vũ Thần.
Hai ngày trước cô ta vừa mới nhận một vụ làm ăn, làm thầy tướng số giúp người ta, hôm nay vừa mới xong việc.
Nhưng người thuê họ Triệu lại đòi gặp mặt ở hộp đêm Kinh Đô này để thanh toán cho Hà Vũ Thần, còn nói cái gì mà phải cảm ơn cô ta thật đàng hoàng.
Cái này có hơi lạ, làm gì có ai thanh toán tiền cho người ta lại hẹn ở mấy nơi như câu lạc bộ đêm thế này?
Nhưng mà cái tên Triệu Cường thường liên lạc với cô ta lại trông khá là đáng tin, cho nên Hà Vũ Thần cũng không để ý quá nhiều, ỷ vào bản thân mình tài cao gan to, nên cô ấy thật sự đã chạy đến chỗ hẹn lúc nửa đêm nửa hôm.
"Triệu Cường hả, đã đi từ lâu rồi, nhưng mà cậu ta có dặn chúng tôi một việc, tôi hỏi cô, cô chính là Hà Vũ Thần đó hả?".
Vương Thông bắt chéo chân, liếc nhìn Hà Vũ Thần, trên mặt là nụ cười tà ác quái dị.
Buộc lòng phải thừa nhận, Hà Vũ Thần trông rất ưa nhìn, mặt trái xoan, mắt to, trông lại gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt có thần, môi nhỏ mím lại, trông có hơi hung dữ nhưng lại khiến con người ta phải yêu thương.
Không tệ, cô nàng này được hơn mấy em đào tiếp rượu ban nãy nhiều.
Hà Vũ Thần nhướng mày lên: "Đúng vậy, tôi là Hà Vũ Thần đây, Triệu Cường bảo tôi đến đây để thanh toán tiền, vậy mà anh ta lại bỏ đi là sao đây?".
"Ha ha ha, đừng có nóng, Triệu Cường đi rồi, nhưng hắn có để tiền lại, bảo chúng tôi chuyển lại cho cô đó.".
Nói xong, Vương Thông lấy ra hai xấp tiền mặt ném lên bàn.
Bận rộn suốt ba ngày trời, kiếm được hơn hai vạn, cũng xem như đáng giá.
Hà Vũ Thần khẽ thở phào, giơ tay định lấy tiền đi.
"Chờ đã!".
Vương Thông cản cô ta lại, ngửa đầu cười quái dị nói: "Triệu Cường còn nói cậu ta muốn cảm ơn cô đàng hoàng, cố tình bảo chúng tôi phải mời cô một ly rượu.".
"Rượu thì khỏi đi, tiền thì tôi lấy.".
Hà Vũ Thần nhíu mày, vẫn giơ tay ra để lấy tiền.
Vương Thông lại giơ tay đè xấp tiền lại cái bộp, nhếch mép nhưng ánh mặt lại không có ý cười nói: "Không được đâu, Triệu Cường đã có ý tốt, nếu chúng tôi không thay cậu ta làm thì làm sao chúng tôi có thể ăn nói với cậu ta được đây.".
"Được rồi, tôi chỉ uống một ly thôi, uống xong phải đi ngay.".
"Không thành vấn đề, một ly là đủ rồi.".
Vương Thông rót một ly rượu, đưa cho Hà Vũ Thần.
Hà Vũ Thần cũng không phải kẻ ngốc, chưa chịu cầm mà trực tiếp cho hai tay vào túi.
"Anh uống trước đi.".
"Ha ha ha, chẳng lẽ Hà tiểu thư đây lại sợ tôi bỏ gì đó trong rượu sao?".
Vương Thông cười ha hả, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Thấy hắn ta thật sự uống hết, Hà Vũ Thần mới yên tâm nhận lấy ly rượu thứ hai Vương Thông đưa, cũng ngửa đầu trực tiếp rót hết xuống bụng.
"Cảm ơn, tiền này tôi lấy, tạm biệt.".
Cầm hai xấp tiền trên bàn, Hà Vũ Thần xoay người bước đi.
Lúc này, Vương Thông bỗng nhiên nháy mắt ra hiệu với Thiệu Vô Ưu bên cạnh.
Thiệu Vô Ưu vẫn nằm trên sô pha, mặt âm u, vì ánh đèn trong phòng quá tối nên Hà Vũ Thần cũng không nhìn rõ hắn ta.
Hà Vũ Thần mới ra đến gần cửa phòng bao thì bỗng nhiên có một người đứng bật dậy khỏi sô pha, ngăn cô ta lại.
"Anh làm gì thế..." Hà Vũ Thần cau mày thật chặt, sắc mặt tối đi, lại liếc mắt nhận ra Thiệu Vô Ưu.
"Tại sao lại là anh, anh cản tôi lại làm gì? Mau tránh ra.".
Hà Vũ Thần vừa hét lên vừa giơ tay lên để đẩy ra.
Cô ta giơ tay lên nhưng không hiểu tại sao, hai chân Hà Vũ Thần lại bỗng nhiên mềm nhũn, sức lực trong người như bị cuốn đi đâu hết.
"Khâu Tiểu Điệp, lần này tôi xem em còn chạy đi đâu.".
Hai mắt Thiệu Vô Ưu đỏ bừng, trên mặt là nụ cười tà ác, nói những lời điên cuồng chẳng ra đâu vào đâu, thô bạo đẩy Hà Vũ Thần ngã xuống sô pha.
"Anh muốn làm gì, mau buông tôi ra...".
Hà Vũ Thần không ngừng vùng vẫy, nhưng trong mắt cô ta, gương mặt của Thiệu Vô Ưu đã dần trở nên mơ hồ...
Dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu và thứ âm nhạc lả lướt kia, dường như có vô số yêu ma quỷ quái đang nhảy nhót xung quanh để ăn mừng, mặt Hà Vũ Thần đỏ hồng, dưới ánh đèn tối tăm kia lại càng trở nên quyến rũ hơn.
Thiệu Vô Ưu nuốt một ngụm nước bọt, nước miếng chảy xuống theo khóe miệng hắn ta, vội vã xé rách quần áo Hà Vũ Thần.
Nhưng một tay hắn ta đang phải bó bột, chỉ còn một tay, làm cách nào cũng không thể cởi được thắt lưng.
"Con mẹ nó, hơn nửa đêm còn mặc quần làm cái mẹ gì..." Thiệu Vô Ưu không nhịn được mắng mỏ, càng ngày càng luống cuống hết cả tay chân, thắt lưng thì cứ như mọc rễ, dù hắn ta có dùng bao nhiêu sức thì nó vẫn không nhúc nhích lấy một chút nào.
"Kéo, kéo đâu, mau đưa cho tao một cái kéo...".
Hai mắt Thiệu Vô Ưu bỗng sáng rực lên, ngẩng đầu gào to, đồng thời dùng sức kéo quần Hà Vũ Thần.
Lạch cạch, một cây kéo rơi từ trong túi quần Hà Vũ Thần xuống đất.
"Gì thế này, quái lạ thật, lại còn tự mang theo cả kéo?".
Vương Thông nhặt cây kéo lên, đi tới.
"Đúng là con nhỏ ngu ngốc, tao đã bỏ thuốc cho mày được thì chẳng lẽ bản thân tao lại không có thuốc giải hay sao?".
Hắn ta nhe răng cười, đưa kéo về phía thắt lưng Hà Vũ Thần.
Hà Vũ Thần cũng đã mất đi ý thức, cô nhắm chặt hai mắt, xụi lơ nằm đó, dường như hoàn toàn không hề biết gì nữa...
----------------------------------------
#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top