Chương 202: Hộp Đêm Kinh Đô
"Âm Sơn Pháp Tông, đại đạo vô danh, bách quỷ dạ hành, cảm nhiếp kì phong, huyền âm pháp đàn, thiên biến vạn hóa, thiên địa thần quỷ, không dám không tuân, ta phụng sắc chỉ Âm Sơn lão tổ, cấp cấp như luật lệnh!".
Dưới mấy chữ đó có vẽ một đạo bùa chú trông khá là đơn giản, bên cạnh là mấy chữ to đùng: Bách Quỷ Âm Dương Lệnh.
Bạch Thường chỉ vô tình nhìn lướt qua thôi mà tim đã điên cuồng đập mạnh.
"BỘP!".
Hắn dùng lực đóng cuốn Âm Sơn Pháp Cấp lại, không hiểu sao trong lòng lại thấy hoảng hốt.
Thánh thần thiên địa ơi, Bách Quỷ Âm Dương Lệnh, thảo nào ai cũng nói Âm Thập Cửu là ông tổ trong ngành chơi ma chơi quỷ, chỉ với cái pháp quyết này thôi cũng đủ để xứng với cái tên đó rồi.
Thế xem ra, bách quỷ dạ hành trong trường học lần đó chắc chắn cũng là do Âm Thập Cửu gọi đến.
Tuy quán cơm Bạch Gia cũng có khả năng kêu ma gọi quỷ và điều khiển chúng nhưng có thể thấy, Bách Quỷ Âm Dương Lệnh này còn mạnh hơn rất nhiều.
Bạch Thường lắc đầu thật mạnh, nhưng không hiểu tại sao, pháp quyết và bùa chú đó vẫn còn in hằn trong trí óc của hắn.
Con mẹ nó, chẳng lẽ đây chính là thông điệp vũ trụ gửi đến cho mình ư?
Bạch Thường buồn bực cả buổi trời, sau đó quyết định mặc kệ, cứ đến hộp đêm Kinh Đô gặp Đại Hoàng trước đã rồi tính.
Đêm đến, thành phố lấp lánh ánh đèn, bên trong hộp đêm Kinh Đô của thành phố H tràn ngập những âm thanh đinh tai nhức óc, mùi thuốc lá và mùi nước hoa hòa lẫn với nhau, lan tỏa trong màn đêm.
Trong một phòng riêng, Vương Thông, đứa con trai độc nhất của Vương Đồng Lâm, ngồi sừng sững trên ghế sô pha, trái ôm phải ấp, xung quanh là bảy tám cô em lộ ngực lộ đùi với lớp trang điểm dày cộm.
Trên chiếc sô pha bên cạnh có một người đầu tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt, tay bó lại treo vào cổ, mặt cũng có mấy vết máu bầm, cả người trông cứ như một con nghiện mai thúy, mắt thì đỏ bừng, đầy tơ máu, ngồi đó với vẻ mặt suy sụp.
Người đó cũng chính là cậu ấm của tập đoàn Thiệu Thị, Thiệu Vô Ưu.
Chỉ là tối nay, trông hắn cứ như một người hoàn toàn khác, dưới những ánh đèn rực rỡ lóa mắt, hắn ta ngửa đầu lên, rót một ly rượu vào bụng.
Mấy ngày nay, hắn ta chạy vạy khắp nơi, đến mấy công ty có quan hệ tốt với tập đoàn Thiệu Thị, gặp vài người quen cũ, cũng có rất nhiều bạn tốt của Thiệu Thiết Trụ.
Nhưng đối với chuyện nhà họ Thiệu gặp nạn, thì bọn họ lại không có một ai sẵn lòng đứng ra giúp đỡ.
Cũng bởi vì có dính líu quá nhiều trong vụ án nên tài sản của Thiệu gia đã bị đóng băng, nếu không có ai giúp đỡ, có lẽ chẳng mấy chốc mà công ty sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính và phá sản là chuyện sớm muộn.
Nói đơn giản hơn, nhà họ Thiệu bây giờ chẳng khác gì Khâu Bách Thịnh của mấy ngày trước.
Hơn nữa hôm nay khi Thiệu Vô Ưu đi tìm người giúp đỡ thì lại bị họ châm biếm chế giễu, hắn ta lập tức nổi nóng, tức giận mắng mỏ những người từng ăn mồi ngon miếng ngọt của nhà họ Thiệu, bây giờ lại quay lưng bỏ đá xuống giếng.
Vì thế, hắn ta mới bị đánh cho thành thế này.
"Vô Ưu, sao lại bày ra cái vẻ mặt đó, người ta có câu hôm nay có rượu ngày nay say, chỉ là gặp phải một chút khó khăn thôi mà, ngày mai tôi bảo với cha tôi, bảo đảm ông ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.".
Vương Thông đắc ý uống rượu từ tay một em gái, quay sang nhìn Thiệu Vô Ưu nói.
"Tôi biết, thật ra tôi cũng muốn đến tìm anh sớm, nhưng lại thấy chuyện không đến mức đó, ai mà ngờ lòng người dễ đổi, anh Thông, cảm ơn anh.".
Thiệu Vô Ưu hai tay cầm ly rượu lên, nhìn Vương Thông với vẻ biết ơn, uống một hơi cạn sạch.
Vương Thông cười ha hả, ôm chầm một em tóc dài, hôn chụt lên mặt một cái, rồi trực tiếp đẩy sang cho Thiệu Vô Ưu.
"Đúng vậy, chuyện còn chưa đến nước nào, vả lại còn có người lớn nữa mà, chúng ta quan tâm làm cái gì, nào, hôm nay mấy em này đều là của cậu hết...".
Hai mắt Thiệu Vô Ưu đỏ bừng, lộ ra vẻ mặt như dã thú, trực tiếp đè em gái kia xuống ghế sô pha.
Roẹt một tiếng, chiếc áo ngực của cô nàng lập tức bị xé rách.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười phóng đãng, nhưng nó nhanh chóng bị những tiếng nhạc ầm ĩ che lấp đi.
Lúc này, Bạch Thường và Đại Hoàng cũng đã đến hộp đêm Kinh Đô.
Có điều hai người họ không muốn bao một phòng riêng mà chỉ chọn bừa một chỗ ở trong sảnh ngồi xuống, gọi hai chai rượu, Bạch Thường bèn đảo mắt quan sát những người xung quanh.
Trên sân khấu là hai em em mặc áo da báo đang múa cột, bên cạnh có mấy cô nàng mặc bikini, đeo chiếc mặt nạ đầy lẳng lơ đảo qua đảo lại xung quanh, thỉnh thoảng lại tạo thành những tiếng hét chói tai và tiếng huýt sáo.
Ở phía bên kia, dưới ánh đèn tối tăm, một đám cả trai lẫn gái đang điên cuồng lắc lư trong thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, trong màn đêm lả lướt, bọn họ nhiệt tình bung xõa thứ dục vọng nguyên thủy nhất của loài người.
Nói thật, Bạch Thường vốn chẳng có hứng thú gì với mấy nơi như thế này, nhưng mặt Đại Hoàng lại rất hào hứng, hết nhìn đông lại ngó tây, thấy Bạch Thường không có hứng thú gì, hắn ta chọc Bạch Thường, nói: "Này này, tôi bảo chứ lão Bạch, hay là chúng ta đi bao một phòng rồi gọi thêm mấy em vào ca hát đi?".
Hắn ta nhắc tới chuyện này, Bạch Thường lại nhớ đến những đau đớn hắn và Mã Tiểu Hổ trải qua hôm đó.
"Thôi dẹp đi, muốn hát thì cậu tự đi mà hát, tôi ở đây là được rồi.".
"Haizzz... Cậu đúng là nhàm chán mà, rõ ràng là cậu nói muốn mời tôi đi hát, vậy mà khi đã đến nơi rồi cậu lại như quần đứt thun.".
"Nhảm nhí, tôi đã nói trước với cậu rồi còn gì, hôm nay chúng ta đến đây là để bắt quỷ, còn ca hát thì lúc nào lại chẳng được, với lại chắc chắn mấy nơi thế này ngốn cũng không ít tiền, mà tôi thì lại không có ý định làm công tử bạc liêu vung tiền như rác đâu."
"Haizzz... Cậu đúng là keo kiệt mà, cậu giờ đã là triệu phú rồi vậy mà có chút tiền lẻ cũng muốn tính toán hả?".
"Không phải là tính toán, cái này người ta gọi là tiết kiệm sống qua ngày, không lẽ cứ phải vung tay quá trán như cậu, chẳng trách bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái là đúng rồi.".
"Tôi khinh nhé, nói như kiểu cậu đã có rồi ấy, ngày nào cũng chỉ biết đi trừ ma bắt quỷ, hôm nào cậu thử dắt một cô bạn gái về cho tôi xem, còn không thì cậu bắt tạm một nữ quỷ cũng được, vả lại người ta tới mấy nơi này cũng chỉ để tìm kích thích, tìm tình một đêm, chứ cậu cứ thế này thì đúng là tụt mood...".
"Sao cậu biết nhà tôi không có nữ quỷ, muốn tìm kích thích đúng không, có cần tôi dẫn cậu đến nhà tôi xem thử không?".
Hai người ở đây đấu khẩu, bỗng bên cạnh đã có một em đào mặc bikini đi tới, trực tiếp ngồi vào giữa.
"Hai anh này, cùng nhau uống ly rượu được không?".
Bạch Thường ngậm miệng lại, nhún vai chẳng sao cả.
Đại Hoàng thì lại vui vẻ, vội vàng rót một ly rượu, tươi cười chạm ly với em đào bikini, uống một hơi cạn sạch.
"Hình như hồi nãy em vừa nghe hai anh nói mấy anh tới đây để bắt ma hả, hơn nữa là còn đến bắt ma nữ nữa, đúng không?".
Em đào bikini nói xong thì muốn tựa vào người Bạch Thường, nhưng thấy Bạch Thường vẫn ngồi nghiêm chỉnh, cả một ánh mắt cũng không liếc sang cô ta lấy một lần, bèn xoay người tựa vào Đại Hoàng, đôi môi hồng hào thiếu điều dán chặt vào má hắn ta, khẽ ghé vào tai hắn ta thổi khí.
"À đúng đúng đúng rồi đó, bọn anh đến đây để bắt ma đó, sao, em có biết nơi nào có ma nữ không?".
Đại Hoàng lập tức điên đảo thần hồn, cười hí hí, thuận thế ôm lấy em đào.
Em gái cười duyên, cười run hết cả người, dùng tay chọc vào trán Đại Hoàng, giọng nói đầy quyến rũ lả lơi nói: "Ma nữ mà cũng phải tìm hả, em đây không phải sao?".
Đại Hoàng hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra được điều gì đó, cũng cười xấu xa nói: "Ha ha ha, đúng vậy, em chính là ma nữ, hơn nữa còn là một ma nữ xinh đẹp, ai da, anh mà có thể chết dưới váy của em thì có thành ma anh cũng cam lòng.".
"Được thôi, bây giờ chúng ta đi đi, em rất muốn xem thử coi anh bắt ma thế nào." Em gái vươn tay vòng qua cổ Đại Hoàng.
"Hà hà hà, cái này đơn giản, lát nữa em sẽ biết ngay là anh bắt ma thế nào.".
Đại Hoàng nói xong bèn cười xấu xa giơ hai tay lên tạo thành hình vuốt rồng.
Hai người đứng dậy đi đến một góc tối, Đại Hoàng quay đầu nháy mắt đá lông nheo với Bạch Thường, nói: "Êy, lão Bạch, tôi mặc kệ cậu, lát nữa tôi vui vẻ xong rồi lại tiếp cậu sau...".
"Cẩn thận lại đụng phải ma đấy...".
Mặt Bạch Thường hết sức cạn lời, lắc đầu thở dài, người này đúng là không đáng tin chút nào.
Nếu lần này đi mà hắn đi cùng với Mã Tiểu Hổ thì chắc hai người có thể phối hợp khá ăn ý rồi.
Nhưng mà không biết gần đây người anh em đó đang bận rộn việc gì.
Cầm ly rượu lên, Bạch Thường khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt đảo qua đám đông.
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đang đi về phía khu phòng riêng.
Ấy dà, là Hà Vũ Thần?
Sao cô nàng đó lại đến mấy nơi thế này?
Bạch Thường giật mình, vội vàng đứng dậy đi theo.
----------------------------------------
#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top