Chương 201: Cao Ốc Quỷ Dữ

"Là chỗ nào? Này, tôi nói trước cho cậu biết, nếu là mấy cái chỗ không đàng hoàng thì tôi không đi với cậu đâu.".

Lần trước đi KTV với Mã Tiểu Hổ, hắn suýt chút nữa đã không chịu nổi, có cho tiền cũng không dám thử lần nữa.

Đại Hoàng nở nụ cười quái dị, lại nói: "Nhưng nếu như tôi nói nơi đó có mấy chuyện ma quái thì sao?".

"Chuyện ma quái? Thiếu gì nơi có chuyện ma quái, tôi không có hứng thú.".

Bạch Thường vẫn không cho là đúng, dù sao thì với hắn mà nói, mấy chuyện ma quái gì gì đó chỉ là dăm ba câu chuyện để hù con nít mà thôi.

"Thế nếu tôi nói nơi đó là một tòa cao ốc quỷ dữ thì sao?".

"Cao ốc quỷ dữ hả, là sao?".

"Ha ha ha, cậu quá là quê mùa với cái vốn kiến thức hạn hẹp đó rồi đấy, hộp đêm Kinh Đô, là một trong những hộp đêm đỉnh của chóp nhất chỗ chúng ta, nhưng nghe nói nơi đó tà ma lắm, chẳng những thường xuyên có người trông thấy những thứ kỳ lạ quái dị, mà còn nghe nói nơi đó mỗi năm phải chết đến vài ba người. Mới tháng rồi thôi, có một nữ sinh nói mất tích là mất hút luôn không thấy tăm hơi, cuối cùng cậu đoán xem nữ sinh đó thế nào?".

"Nữ sinh đó bị cái gì, cậu có thể kể nhanh lên một chút được không.".

"Tôi nghĩ cậu có vắt nát óc cũng không ngờ được đâu, cuối cùng nữ sinh đó được tìm thấy trên mái nhà, không một mảnh vải che thân, nghe nói là bị cưỡng hiếp tập thể. Nơi cô nữ sinh đó được tìm thấy là ngay cột cờ trên mái nhà, nó đâm xuyên qua ngực, bị ghim trên đó như thế, chết thảm lắm. Nhưng điều kỳ quái là ngay cái đêm đó, thì tất cả các máy quay đều bị trục trặc hết, không một ai biết cô nữ sinh kia đã đi lên đó bằng cách nào, hơn nữa cái cột cờ cao như thế, ai lại có thể ghim một người lên trên đó được đây?".

Bạch Thường cũng khá kinh ngạc, nghe Đại Hoàng nói thế thì đúng là hơi quỷ dị.

"Còn nữa, mặc dù hộp đêm này là một nơi trụy lạc, nhưng không có một người nào dám đến kiểm tra, cậu có biết lý do tại sao không?".

"Tại sao, vì nó có nhiều chuyện ma quái hả?".

"Hà hà, cậu đoán sai rồi, tôi nói cho cậu biết, là vì hộp đêm này được chính Vương Đồng Lâm mở ra.".

Vương Đồng Lâm?

Bạch Thường giật mình, thế này thì thú vị quá rồi đấy chứ.

Thấy Bạch Thường không nói tiếng nào, cúi đầu suy nghĩ, Đại Hoàng lại lên tiếng: "Tôi còn nghe nói phong thủy nơi đó có chút vấn đề, tạo hình bao độc nhất vô nhị, nghe nói là do một kiến trúc sư được mời về từ nước ngoài thiết kế riêng, nhưng nhìn từ xa thì lại thấy nó khá giống một thanh kiếm đang cắm thẳng xuống đất. Nhất là khi đêm xuống, đèn đuốc bắt đầu sáng lên lại càng thấy rõ hơn.".

Nghe tới đó, Bạch Thường lập tức nói ngay: "Được, thế thì nghe theo cậu, tối nay đến hộp đêm đó để mở mang chút kiến thức xem sao.".

"Vậy chúng ta quyết định thế nhé?".

"Tám giờ tối, không gặp không về.".

Sau khi tạm biệt Đại Hoàng, Bạch Thường đi một mình về nhà, dọc đường đi, hắn vẫn suy nghĩ về hộp đêm tên Kinh Đô đó.

Lúc Đại Hoàng mới kể thì hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng khi nói đến chuyện phong thủy thì hắn lập tức ý thức được đây là một vấn đề lớn.

Nên biết rằng, phong thủy của một địa phương, hay thậm chí là phong thủy của cả thành phố đều cực kỳ quan trọng.

Ở vùng nông thôn xa xôi, một mảnh đất phong thủy có thể ảnh hưởng đến mệnh mạch của cả thôn làng.

Vậy thì trong thành phố, một nơi có bố cục phong thủy đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu người.

Nhất là theo lời Đại Hoàng, kiến trúc của hộp đêm có hình dạng một thanh bảo kiếm, thường thì nó sẽ được dùng để trấn áp thứ gì đó bên dưới lòng đất, hoặc là âm khí rất nặng.

Nhưng nó cũng mang đến những ảnh hưởng tiêu cực khác, mà không ai có thể nói trước được.

Huống chi, tòa cao ốc này còn thuộc về Vương Đồng Lâm, một nhân vật cấp cao như ông ta, nếu muốn chọn một mảnh đất có phong thủy cực tốt cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng, cần gì phải phí công phí sức tạo ra một tòa cao ốc hình thanh kiếm để trấn phục, vừa quỷ dị lại tà ma như thế này?

Cộng thêm chuyện vừa xảy ra lúc nãy khiến Bạch Thường mơ hồ cảm nhận được, có lẽ Vương Đồng Lâm này sẽ là một kẻ còn đáng sợ hơn cả Thiệu Thiết Trụ.

Nếu như ông ta đã để mắt tới mình, thế thì tối nay hắn phải đến xem xét thử, lần mò xem lai lịch ông ta thế nào.

......

Sau khi trở về quán thì cũng đúng lúc đến giờ cơm, Bạch Thường bận rộn một phen rồi mới ngồi xuống một lát để nghỉ ngơi.

Nhưng không biết tại sao, hôm nay trông cái cách A Nguyễn nhìn hắn có vẻ gì đó sợ hãi, ngay cả Linh Nhi cũng không dám nói chuyện với hắn nữa, cứ trốn trong phòng ngủ.

Bạch Thường hơi buồn bực, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trong lúc rảnh rỗi bèn lấy ra sách dạy nấu ăn Âm Dương lật xem.

Nguyệt Lão Hiến Thọ.

Bây giờ đối với Bạch Thường mà nói, việc làm ra món ăn này mới là chuyện quan trọng nhất.

Trước đó hắn đã tìm hiểu được những nguyên liệu đặc biệt mà món ăn này cần.

Hồng Loan, Lục Liễu, Tiên Nhân Chưởng.

Sách dạy nấu ăn có nói, Hồng Loan còn được gọi là Hồng Loan Khóa, Lục Liễu chính là Phù Tang Liễu, còn Tiên Nhân Chưởng thì là tay gấu.

Bây giờ, Hồng Loan Khóa đã vô tình được tìm thấy, Bạch Thường cũng hiểu được sơ sơ nguyên nhân tại sao tổ tiên Bạch gia lại chưa từng làm ra được món ăn này.

Bởi vì Hồng Loan Khóa là pháp bảo của Không Môn người ta, cho dù quán cơm Bạch Gia có lợi hại đến mấy thì cũng không có cách nào lấy được.

Nhưng kỳ quái là, một món ăn như thế, tại sao lại phải dùng pháp bảo để làm nguyên liệu nấu ăn?

Tuy nhiên, trong sách cũng có nói, Hồng Loan Khóa cũng chỉ là một cách nói ẩn ý, món ăn này muốn thành công thì phải nhờ vào tác dụng đặc biệt của Hồng Loan Khóa.

Nhưng rốt cuộc là tại sao, thì sách không viết rõ.

Về phần Phù Tang Liễu, gần đây Bạch Thường cũng tìm ra được một số thông tin.

Trong thần thoại cổ đại của Trung Quốc thì Phù Tang là tên gọi của một loại thần thụ.

Ý nghĩa của hai chữ Phù Tang đó chính là trên vùng biển rộng phía đông, có hai gốc cây dâu tằm trắng to rợp trời, tựa sát vào nhau, nên mới được đặt cho cái tên như thế.

Trong truyền thuyết, mỗi ngày thần mặt trời Xihe đều dẫn theo Tam Túc Kim Ô cưỡi xe bay từ gốc cây này lên trời.

Nơi này cũng được xem là cánh cổng nối liền thông suốt giữa Thần Giới, Minh Giới và nhân gian.

Sau này, Phù Tang cũng là cái tên đại diện cho Nhật Bản.

Nhưng thực chất đó là một sự hiểu lầm, cái gọi là Phù Tang, thật ra chính là do ngọn núi lửa Phú Sĩ của Nhật Bản phun trào, tạo thành cột lửa ngút trời kèm theo bụi mù và gió lốc lớn, từ trên biển xa xa nhìn tới trông giống như một cây đại thụ che trời, nên mới bị người ta tưởng lầm là thần mộc biển Đông.

Thế nên từ ban đầu, thần thụ Phù Tang này đã vốn không hề tồn tại.

Nó hoàn toàn khác với Vạn Niên Thanh, nguyên liệu nấu ăn của Tiên Nhân Chỉ Lộ, Vạn Niên Thanh thì có dấu vết để lần mò, còn thần thụ Phù Tang này chỉ là một câu chuyện thần thoại mà thôi..

Nếu thế thì hắn biết phải đi đâu để tìm Phù Tang Liễu đây?

Bạch Thường chìm vào sầu não, hắn vò đầu bức tóc, Thần Quỷ Toàn Tịch này rốt cuộc là vị tổ tiên nào phát minh ra vậy, có khác gì tự rước phiền phức về cho mình đâu?

Hơn nữa trong sách cũng có giải thích, trong lịch sử Bạch gia chưa từng có người nào làm ra được món ăn này.

Xem ra, hôm nào phải đi hỏi thử lão Quách què coi thử lão ấy có biết chuyện gì về Phù Tang Liễu hay không.

Trong mắt của Bạch Thường, lão Quách què này đúng là một người vạn sự thông.

Ngay cả cổ họa địa ngục mà lão còn biết thì nói không chừng lão cũng biết cả chuyện về Phù Tang Liễu ấy chứ?

Hắn ngồi lật sách dạy nấu ăn Âm Dương xem, thời gian dần trôi đi, hoàng hôn lại đến, một lát sau, màn trời đã toàn toàn tối đen.

Bấy giờ Bạch Thường mới cất sách dạy nấu ăn đi, khi đặt nó về chỗ cũ, hắn lại trông thấy cuốn Âm Sơn Pháp Cấp.

Do dự một lát, Bạch Thường vẫn không đụng vào nó.

Quyển Âm Sơn Pháp Cấp này cũng đã vào tay hắn được vài ngày rồi, nhưng đến tận bây giờ hắn cũng chưa từng liếc mắt nhìn nó một cái.

Sâu trong nội tâm của hắn vẫn có chút bài xích mấy thứ pháp môn âm độc này.

Bỏ đi, để đó tính sau, nói không chừng Âm Thập Cửu xui xẻo, trực tiếp chết trên núi, nếu thế thì cuốn Âm Sơn Pháp Cấp này để hắn thay lão ta bảo quản, cũng xem như không để lão ta thất vọng.

Nhưng đúng lúc này, không biết một cơn gió kỳ lạ từ đâu thổi đến, Âm Sơn Pháp Cấp ào ào lật ra trong gió, mở ra trước mặt Bạch Thường.

Hắn cúi xuống nhìn theo bản năng, trông thấy trên trang giấy ố vàng kia chỉ có mấy chữ ít ỏi.

----------------------------------------

- Phù Tang - 扶桑 /Fúsāng/: Tang thụ - cây dâu tằm trắng/ Phụ- là đỡ, vịn. Cây Phù Tang là cây dâu tằm trắng tựa vào nhau. Phù Tang đề cập đến các đối tượng khác nhau trong văn học Trung Quốc cổ đại, thông thường là một loại cây trong thần thoại hay một vùng đất bí ẩn ở phía Đông.

- Thần mặt trời Xihe - 義和 /Yìhé/: Là một vị thần của Trung Quốc, tương truyền thần Xihe là mẹ của mười Tam Túc Kim Ô (tức quạ ba chân vàng), Tam Túc Ô là biểu tượng của mặt trời, sống trên cây dâu tằm ở biển Đông. Mỗi ngày, một trong mười con quạ ba chân sẽ bay theo cỗ xe của thần để chiếu sáng cho nhân gian. Sau này khi mười mặt trời cùng xuất hiện, Hậu Nghệ đã bắn chín con, để lại một mặt trời chiếu sáng.

----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top