Chương 2 : Bé tí
Lúc về tới nhà cậu còn đang định gọi Dohyeon lấy đồ ra giúp thì chợt nhớ ra. Thế là cậu phải chạy vào để lấy 'cục cưng' của cậu. Vào nhà cậu liền vội vã cầm lấy gig bag và kiểm tra.
*gig bag : túi đựng đàn
Mở ra liền thấy 'cục cưng' đó là chiếc guitar điện, cây đàn với lớp sơn đỏ bóng bẩy và đen toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ và tinh tế, cần đàn gỗ sáng màu và pickguard đen đầy cá tính. Sự kết hợp hài hòa giữa các chi tiết kim loại và đường nét uyển chuyển tạo nên một tổng thể cuốn hút.
Đang kiểm tra thì cậu đột nhiên nhớ đến bé mèo đen kia lúc nãy vì bị Siwoo lôi kéo nên cậu đã quên đưa đồ cho bảo vệ để tìm người trả lại. "Việc này để sau vậy " nghĩ xong cậu để bé mèo đen ấy lên bàn làm việc và nhanh chóng rời đi
"Không xong rồi lại trễ nữa ."
"Cạnh" vừa mở cửa cậu đã nghe tiếng trống , tiếng bass ,piano và giọng ca của anh Kyungho. Vừa nghe tiếng mở cửa ba người trong phòng liền quay sang nhìn.
"Nhìn xem đây chẳng phải siêu sao siêu cấp nổi tiếng Peanut sao?."
"Đúng rồi siêu cấp nổi tiếng ha, bận rộn như vậy nên tới trễ là chuyện bình thường thôi"
"Đừng ghẹo em ấy nữa mau tập luyện đi thứ 7 tuần sau chúng ta có một buổi biểu diễn quan trọng đó "
"Vẫn là anh Beomhyun thương em nhất đúng là má Go của em mà ~"
Dứt lời thì chỉ nghe tiếng cười khanh khách vang lên trong phòng. Đây là những người anh trong band nhạc cậu tham gia. Lần lượt là anh Jongin, Seohaeng, Kyungho và Beomhyun. Đùa giỡn một lúc thì tất cả liền nghiêm túc tập luyện.
Nhóm của cậu tên là ROX TIGER. Mọi người thường chỉ gọi đơn giản là "ROX".
Trước khi cậu gia nhập thì nó có tên là KOO TIGER. Nói về việc tại sao lại tham gia vào nhóm thì cậu liền cảm thán sao hồi xưa mình dễ dụ vậy nhỉ ?
Lúc cậu đang còn đi học thì cậu đã làm streamer , kênh cậu lúc đó chủ yếu là cover bài hát bằng guitar điện của mình. May mắn có lần một clip chơi bài Lies của nhóm BigBang của cậu nổi lên và anh Jongin biết được. Từ đó anh ấy rất hay vào kênh của cậu để tương tác, hai anh em dần trở nên thân thiết thì anh Jongin ngỏ ý muốn mời cậu vào nhóm lúc đầu cậu hơi không biết như nào nhưng khi anh ấy gửi cho cậu vài link về band thì cậu lập tức đồng ý.
Có lẻ lúc ấy trong đầu cậu chỉ cảm thấy họ thật ngầu. Smeb - Kyungho hát chính , Gorilla - Beomhyun bass , Pray - Jongin trống , Kuro -Seohaeng piano điện nhìn họ trình diễn cậu lập tức đồng ý mà không nghĩ ngợi gì thêm.
Anh Jongin còn hay đùa rằng may mà cậu quen được anh chứ không với tính cách ngây thơ đó thì người khác không chừng cậu đã bị bắt đem đi bán.
Nghệ danh của cậu cũng do các anh ấy đặt. Mặc dù lúc đầu cậu cảm thấy nó không ngầu chút nào, nhưng bốn người liên tục khuyên nhủ cậu họ còn liên tục đưa cặp mắt long lanh lên để năn nỉ cậu đành thôi. Tới giờ nó đã gắn liền với cậu hơn 2 năm rồi.
Dòng suy nghĩ về quá khứ của cậu chợt tắt vì tiếng của Kyungho "Mọi người vất vả rồi hôm nay tới đây thôi 3 ngày sau chúng ta sẽ luyện tập full time nhé "
"Hả" không hẹn mà cùng lúc bốn người còn lại đều bất ngờ.
"Cái gì chứ full time hả cổ họng của anh có thể đứt luôn đó "
"Wangho à đừng có mà lười biếng. Anh đã nói rồi Thứ 7 tuần sau rất quan trọng là lễ cầu hôn đó "
"Yể????" Cái gì lễ cầu hôn sao. Sao cậu chẳng biết gì hết vậy
"Mày lại đâm đầu sáng tác mà không đọc tin nhắn nhóm chứ gì " nói xong liền thấy Seohaeng liếc nhìn đánh giá cậu.
"Không nói nữa mọi người giải tán. Đừng hòng trốn " nói xong Kyungho liền vọt thẳng ra cửa.
"Hừ chẳng phải anh là kẻ muốn về nhanh nhất đấy sau ". Một lúc sau cậu liền tạm biệt ba người còn lại và rời đi.
"Phịch" về đến nhà rồi thật sự muốn ngủ một giấc. Nhưng lí trí nói cho cậu biết là mình nên lên mạng cập nhật tin tức và sẵn tiện tìm hiểu thể loại nhạc đang thịnh hành dạo gần đây.
Thì ra dạo gần đây đang nổi là solo piano tên sao nhạc vậy ý chỉ nhạc chỉ có piano không có loại nhạc nào khác. Thể loại này nổi lên nhờ một người có id là Faker, dân mạng đang phát sốt với người này
- Ahhhh nhìn bàn tay anh ấy mà xem người như này chắn chắc là đẹp trai!
- Lầu trên nói đúng đó nhìn mớ dây điện kia xem
- +1
- +2
.......
- Mấy bản nhạc anh ấy thật sự rất dễ chịu lúc học tôi luôn bật để nghe rất có hiệu quả đó
- Thật sự rất thư giản
Đó là một số lời nhận xét mà cậu đọc được đang định nghe thêm mấy bài của Faker thì có một tin nhắn kkt gửi tới.
"Thứ hai tuần sau tôi sẽ dọn vào lúc 8 giờ sáng. Lúc đó cậu có bận gì không ? "
"Không tôi không bận gì cả lúc anh tới hay gọi điện cho tôi nhé "
"Ok"
Là người tên "Sanghyeok" mặc dù tên này không mấy phổ biến nhưng chắc không phải là tên nam thần gì đó đâu nhỉ vì trái đất rộng như vậy mà .
Vừa định tiếp tục chơi điện thoại thì đã thấy thông báo còn 10% pin. Nhìn lại giờ thì thấy cũng đã trễ rồi. Mặc kệ giờ phải ngủ, ngày mai cậu còn phải thức lúc 9 giờ sáng để tới phòng tập.
Sau đó là 3 ngày trôi qua bận đến mức hình như cậu đã quên gì đó rồi. Chắc cũng không phải gì quan trọng hiện tại Wangho tập full time ba ngày đã giết chết cậu.
"Alo , ai đấy" giọng nói hờn dỗi pha với chút cáu gắt. Là ai điện cho cậu vậy chứ hôm nay là ngày rảnh sau 3 ngày ác liệt của cậu mà.
"Xin chào tôi là Sanghyeok người thuê phòng, xin hỏi có phải Wangho không? hiện tại tôi đang đứng bên ngoài này". Bên kia đầu máy là giọng nói có chút trầm và thận trọng.
À ra là bạn cùng phòng mới của cậu." Xin lỗi nhé tôi sẽ ra mở của cho anh liền."
Nói xong cậu liền quăng điện thoại qua một bên chạy thẳng đên cửa chính để mở cửa.
Lúc mở cửa ra cậu liền ngẫn người. Đây chẳng phải là người mấy hôm trước cậu tình cờ gặp dưới tán hoa anh đào sao? Muốn cậu quên cũng thật khó vì gương mặt góc cạnh này ,đôi môi có chút giống miệng mèo cùng cặp kính tròn đó quá nổi bật. Hơn nữa người đứng trước mặt còn đang mặc chiếc áo đồng phục giống hệt hôm ấy.
Nhìn một lúc lâu cậu biết mình thất lễ. "Thật xin lỗi anh , tôi ngủ quên mất. Đồ của anh đâu để tôi dọn giúp anh." Vừa nói cậu vừa cười .
"Không sao tôi cũng mới tới , đồ đạc của tôi không quá nhiều không cần phiền vậy đâu."
"Quả thật là ít đồ " Wangho thầm nghĩ . Không phải nói rất đấy chứ người trước mặt cậu chỉ xách theo 1 chiếc vali và balo cùng với một thùng cartoon. Có thật sự là chuyển đến sống cùng cậu không vậy, nhìn cứ như đi du lịch ở lại khách sạn ấy.
"Tôi tên Han Wangho "
"Lee Sanghyeok"
"Khoan đã anh vừa nói anh tên gì ?"
Người trước mặt lặng lẽ cho cậu một ánh mắt đánh giá " Tôi tên là Lee Sanghyeok. Tôi vào để nhận phòng được chưa?"
"À anh đi theo tôi". Nghĩ kĩ lại thì Lee Sanghyeok , đại học X , năm ba. Đây chẳng phải là Nam thần gì đó trong lời thằng bạn của cậu sao? Được rồi cậu thừa nhận trái đất này thật sự nhỏ .
☆
"Này mày thật sự định thuê trọ sao ? Tiền của mày đủ mua đứt một căn biệt thự đấy." Jaewan thật sự không hiểu nổi thằng bạn mình.
"Thôi đi Jaewan à, mày nhìn nó xem tiền sinh hoạt một tháng của nó còn ít hơn tiền mày đập vào game, đến áo khoác nó còn bận đồ của trường để tiết kiệm ". Junsik còn lạ gì thằng bạn của mình chứ.
"Im hết giúp tao đi". Sanghyeok lên tiếng
Từ lâu về trước anh đã luôn sống cùng với bà của mình. Bà đã lớn tuổi nên anh chỉ muốn ở bên cạnh nên khi có bất cứ đề nghị nào như mời anh đi nơi xa để học anh đều từ chối. Nhưng những năm gần đây sức khỏe của bà không tốt nên năm nay cha anh sẽ đưa bà sang nước ngoài để điều trị và anh được biết có thể mất khoảng một năm.
Sau khi bà đi thì anh liền có ý tưởng dọn ra chỗ khác để thuận tiện cho việc học. Nhà anh khá xa trung tâm, những năm trước anh đều phải nhờ tài xế chở đi thật sự là quá nổi bật anh rất ghét việc này. Tới khi lên đại học thì anh liền tự mình chạy xe tuy vậy việc này lại làm anh càng trở nên nổi bật hơn. Tốt nhất vẫn là thuê một chỗ gần đấy đi bộ sẽ tiện hơn. Còn việc tại sao lại thuê mà không phải mua nhà ư ? Vì anh đã là sinh viên năm ba rồi sắp ra trường, mua nhà thật sự quá tốn kém.
Hôm nay anh đã mời hai người bạn của mình tới để giúp việc tìm kiếm dù gì thì hai tên đấy cũng có kinh nghiệm hơn anh. Hiện tại hai tên này đang ồn ào ở nhà anh cũng bởi vì lí do này.
"Ya, Sanghyeok cái này thì sao được không? Người quen tao giới thiệu đấy "
Junsik giơ điện thoại ra trước mặt bạn mình
Trong hình là một ngôi nhà hai tầng hiện đại với thiết kế mang phong cách hoặc châu Á. Mặt tiền ngôi nhà có tông màu xám trung tính với mái ngói đen và tường gạch. Ngôi nhà có cửa ra vào lớn màu đen, phía trước là một khu vườn xanh mát với nhiều cây cảnh và bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng. Trước nhà là một sân rộng lát gạch đá với hai mái che dùng làm gara đỗ xe. Đúng là nó rất hợp với thẩm mĩ của anh
"Của người quen giới thiệu đấy, giá cả hợp lí lắm. Là nhà của một người tên Wangho rất đẹp trai và đáng yêu đấy cân nhất chút không ? Ở ghép". Junsik Nói xong liền gửi cho bạn mình hình ngôi nhà và một số hình ảnh khác bên trong.
Nhìn một lúc thì anh thấy chỗ này rất được giá cả lại hợp lí tuy nhiên lúc lượt đến một tấm hình. Tấm hình này chẳng hiểu sao làm anh thấy có chút quen thuộc.
Bức ảnh này cho thấy một căn phòng ngủ kết hợp với góc làm việc. Trong phòng có một chiếc giường với chăn màu xám, một con gấu bông hình gấu trúc, và một góc làm việc với hai màn hình máy tính, bàn phím cơ có đèn led, cùng một chiếc ghế xoay màu đen. Cửa sổ có rèm kéo tối màu, tạo cảm giác ấm cúng và phù hợp với làm việc hoặc chơi game. Ngoài ra, còn có một chiếc đèn đứng chiếu sáng nhẹ nhàng, móc treo áo khoác và một số đồ trang trí nhỏ đó là đầu của con hổ trắng.
Đây chẳng phải là góc phòng của streamer "hwh" mà anh biết à. Không thể nhầm lẫn được vì con hổ kia rất đặc biệt là một thiết kế riêng.
Lúc còn đi học thì Jaewan thường xuyên gửi cho anh mấy đường link hay video. Có thú vị , có cái rất kì lạ làm nhiều khi anh chỉ muốn đánh chết tên này. Có một lần cậu ta gửi đến một video.
" Này mày có học piano mà đúng không ? Chắc cũng biết tí về nhạc nghe cái này chưa. Đang nổi lắm đấy " và guier kèm một đường link.
Lúc ấn vào link anh liền thấy nửa người bận áo học sinh đang ôm cây guitar của mình. Người này trông thân hình nhỏ nhắn có ôm chiếc đàn guitar điện của mình có chút khó khăn. Sau đó rất nhanh thì âm thành của nhạc và chiếc đàn guitar đã nổi lên. Lúc đầu thì anh thấy rất bình thường nhưng đến đoạn điệp khúc người nọ liền kéo căng dây đàn một tiếng chói tay sau đó là những âm thanh dồn dập mạnh mẽ."Đã thật" trước giờ anh chỉ nghe hoặc chơi những bài có nhịp điệu nhẹ nhàng vì việc này giúp anh thư giãn .
Đó là lần đầu anh nghe loại nhạc này. Thậm chí nó còn có phần kích thích não bộ làm anh cảm thấy sảng khoái và phấn chấn. Anh muốn xem thêm thì phát hiện đây không phải kênh chính chủ. Đây là chỉ là kênh của người khác quay lại. Ở dưới cũng có vài bình luận nói người về người trên video
- Đây là @hwh đó. Mọi người có gì ghé qua stream của ảnh nha . Ảnh chỉ stream chứ không đăng video đâu
- Rốt cuộc ảnh cũng nổi rồi. Người dễ thương như vậy phải để cả thế giới biết mới được!!!
......
Nhấn vào id @hwh liền dẫn đến một kênh khác để hình đại diện là chiếc guitar trong video vừa này anh xem. Trên đó có hiện vòng tròn đỏ có lẽ đang stream. Tò mò anh liền nhấn vào xem.Trên màn hình là một người đang bận áo caro xám trắng.
"Woa hôm nay nhiều người xem thật đấy "
"Vì nhiều người quá nên hôm này mình sẽ stream thêm một bài nữa. Có ai đề xuất bài gì không ?"
"We don't talk anymore à. Được đấy "
Giọng nói nói đặt biệt êm nghe còn có chút trẻ con nghe rất thích tai. Đó là đánh giá ban đầu của anh về cậu. Những âm thanh sau đó đã thu hút anh. Khác với lần trước âm thanh này có phần da diết ,dịu dàng phủ thêm một lớp ngông cuồng cứ như đang theo đuổi một thứ nào đó không thuộc về mình vậy. Anh thật sự đã chìm đắm vào thứ âm thanh mà cậu tạo ra.
Một lúc sau người trên màn hình cất tiếng " Tới đay thôi nha. Hôm nay mọi người được hưởng phúc lợi đó. Cảm ơn nhé thứ 4 tuần sau lại gặp. Mấy người lạ nhớ đăng ký kênh mình đó ".Vừa nói xong trên màn hình đã đen lại và hiện những đề xuất live khác.
"Thứ 4 sao ....." cứ như vậy anh như bị cậu câu hồn coi liên tục ba tuần. Khi xem anh còn phát hiện "hwh" này rất dễ thương. Mọi người trong stream đều kêu cậu bằng "bé"
Có rất nhiều bình luận hỏi tên cậu nhưng cậu không trả lời nên tên gọi như vậy được dùng thường xuyên.
Từ lúc đó trở đi anh phải nghe cậu chơi nhạc mới có động lực được.
Vào lúc thi đại học thì bà anh không may bị bệnh. Một bên vừa lo lắng vừa chăm sóc cho bà của mình, bên khác thì phải lo cho việc học. Cảm xúc của anh lúc đó cực kì bất ổn và căng thẳng. Chẳng hiểu sao anh lại chợt nhớ tới người "hwh" kia. Làm sao người này lại có thể luôn tích cực và vui vẻ như thế được, trên mạng có rất nhiều nhận xét hay thậm chỉ là chửi bới nhưng cậu vẫn có thể ổn định như vậy. Thế là anh liền donate để hỏi cậu.
@lsh" Bé à sao em luôn lạc quan như vậy thế ?"
"Cảm ơn. Có lẽ vì mình là một ngôi sao sáng chói lấp lánh trên trời chăng? Đùa thôi. Cảm thấy tiêu cực cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa mình bị thu hút bởi những nguồn năng lượng tích cực đó. Mình luôn thích những người giỏi hơn mình. Quan trọng không phải là việc cậu có để ý để tâm đến cảm xúc hay không mà là cách cậu nhìn nhận và vượt qua nó. Giống như mình chẳng hạn khi kết thúc chủ nhật tới thứ hai mình liền cảm thấy mệt mỏi vì phải đi học nhưng khi nghĩ lại thì mình lại có thêm một chủ nhật nữa liền vui vẻ thôi."
- ?
- ?
- Hahahahaha đúng là em bé mà, yêu đời lạc quan thật đấy.
........
Chỉ mấy câu nói đó thôi đã thức tỉnh anh. Đúng vậy nhỉ , bà anh chỉ bệnh thôi hơn hết bệnh này có cách để chữa phải hơn nữa anh là người giỏi nhất mà tại sao phải lo lắng những việc không đâu mà ảnh hưởng tới tâm trạng mình như vậy.
"Hwh" này cứ như vậy mà khoét vào trái tim anh một cái hố mà không lắp lại.
@lsh : "Người giỏi hơn bé cụ thể là như nào vậy."
"Là "thiên tài "đó. Vì mình rất giỏi mà chỉ có thiên tài mới hơn được mình nha~"
Thì ra người bé thích là "thiên tài "
Để thu hút người kia đó anh liền lập một tài khoản khác lấy tên là @Faker đăng tài video piano của mình lên. Đều là âm nhạc nên anh nghĩ người kia sẽ để ý. Nhưng có lẽ là anh suy nghĩ quá đơn giản, không có bất kì thông báo nào về @hwh đã xem video. Tuy là thế nhưng anh vẫn kiên trì đăng tải.
"Ê , thằng này sao rồi ổn không ? Đột nhiên ngẫn người thế , quyết định lẹ đi có vài người cũng đang hỏi đấy " giọng nói của Junsik làm anh quay về thực tại.
"Được đó mày cho tao thông tin liên lạc đi"
"May đó vì là người quen của tao nên người ta ưu tiên mày. " Sau đó liền gửi thông tin liên lạc qua ."Xong rồi đúng không mau mau bao tao bửa ăn vì tìm giúp mày đi."
"Được thôi " đúng là đã tìm được rồi. Nói xong anh liền đi lấy xe
"Trời ơi , có phải Lee Sanghyeok không vậy, bộ nó bị chiếm xác hay xuyên không gì à. Bình thường kêu nó bao ăn liền gây khó dễ cho tụi mình hôm nay sao lại dễ dàng vậy chứ ?" Jaewan cảm thấy rất kì lạ tên bạn này của cậu thật sự rất tiết kiệm. Hôm nay khi kêu bao ăn nó liền đồng ý.
"Mày mới là đứa điên đó, chẳng phải tao sắp cầu hôn sao , chắc là do quá nể tao sắp có vợ lại còn thông thái tìm ra chỗ ở cho nó nên muốn đáp lễ đấy "
"Đừng có đứng ở đó nữa mau lên không nó đổi ý bây giờ". Nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn cảm thấy lạ vẻ mặt lúc nảy của Sanghyeok nhìn rất vui vẻ thậm chí còn nhước một bên chân mày và cười tủm tỉm. Nhưng kệ đi có lộc ăn thì phải hưởng trước.
"Tụi bây làm cái gì lâu vậy" là tiếng quát lớn của Sanghyeok.
Cả hai liền ăn ý mà chạy nhanh xuống dưới sợ cậu bạn của mình đổi ý.
_____________
Mọi người có thể vào kênh này nghe thử mình dựa trên đây để viết á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top