22.

Tòa nhà chọc trời, được xếp hạng trong top 10 "Tòa nhà đẹp nhất", tự bản thân nó đã toát lên một vẻ uy nghi đầy áp lực. Hai người đàn ông đứng bên ngoài, ngước nhìn chiều cao choáng ngợp của nó, trầm trồ một lúc trước khi bước vào bên trong.

"Nếu làm việc ở một nơi như thế này thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?" Một trong hai người mở lời khi họ đang làm thủ tục xác nhận danh tính tại quầy lễ tân, rồi bước vào thang máy.

Người còn lại chỉ nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, đáp lời một cách thờ ơ. "Cảm giác hút máu người khác đấy."

Người đầu tiên có vẻ bối rối, khẽ ho một tiếng lấp liếm. Sau đó, như muốn đổi chủ đề, anh ta hỏi:

"Mà tại sao một luật sư làm việc ở một công ty danh tiếng thế này lại mất tích nhỉ?"

Người còn lại vẫn giữ nguyên giọng điệu hờ hững. "Chẳng phải chúng ta đến đây để tìm hiểu điều đó sao?"

Đúng lúc ấy, âm thanh báo hiệu thang máy đến nơi vang lên.

"Chào các anh, tôi đã nhận được liên lạc."

Khi họ đưa thẻ căn cước ra, nữ thư ký mỉm cười rồi dẫn đường. Cô dừng lại trước một cánh cửa, trên đó có gắn bảng tên "Miller".

Khi cửa mở, người đàn ông với vẻ mặt vô cảm bước vào trước, còn người kia nuốt khan rồi theo sau.

"Chào ông Miller. Cảm ơn vì đã dành thời gian gặp chúng tôi."

Người dẫn đầu lên tiếng, và Dominic Miller, người vừa bước ra từ sau bàn làm việc, đưa tay ra bắt. Hai viên cảnh sát lần lượt bắt tay và chào hỏi, rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

"Như chúng tôi đã đề cập trước đó, chúng tôi đang điều tra vụ mất tích của luật sư Ashley Dawson. Ông có biết gì về việc này không?"

Nghe câu hỏi lịch sự từ viên cảnh sát, Dominic hơi nhướng mày, chậm rãi trả lời:

"Cũng không có gì đặc biệt cả. Lần cuối tôi nghe tin về cậu ấy là khi cậu ấy nói sẽ kết hôn. Rồi một ngày nọ, cậu ấy đột nhiên không đi làm nữa."

"Vâng, đúng vậy. Đó chính là vấn đề."

Đến đây, mọi thông tin vẫn đúng với những gì họ đã xác minh qua nhật ký cuộc gọi và lịch trình của nạn nhân. Viên cảnh sát tiếp tục đặt câu hỏi, cố gắng tìm kiếm điều gì đó mới.

"Theo những gì chúng tôi biết, ông Miller đã làm việc ở công ty luật trước đó khá lâu. Dù nhận được nhiều lời mời từ các hãng luật khác, ông đều từ chối. Vậy điều gì khiến ông chấp nhận lời đề nghị của Ashley Dawson?"

Đôi mắt của Dominic hơi nheo lại.

"Một câu hỏi dẫn dắt lộ liễu quá đấy, phải không?"

Nghe vậy, hai viên cảnh sát chỉ cười gượng, gãi đầu như thể vừa bị bắt bài. Nhưng Dominic không mất thời gian vòng vo mà trả lời ngay:

"Như các anh đã nói, tôi làm việc ở công ty cũ khá lâu, và đúng lúc tôi muốn thay đổi môi trường thì nhận được lời đề nghị. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn có thể chuyển đến bất kỳ công ty nào, nhưng tìm một nơi phù hợp không phải chuyện đơn giản. H&J là một lựa chọn hợp lý, nên tôi quyết định chấp nhận."

"Thế nhưng, chúng tôi được biết ông không hề đưa ra bất kỳ điều kiện nào khi chuyển việc."

Viên cảnh sát nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Dominic với ánh mắt dò xét. Dominic khẽ vuốt cằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Anh ta lặng lẽ đảo mắt nhìn sang hướng khác, chờ một lúc rồi mới lên tiếng.

"Thực ra, cũng có một điều kiện. Nhưng tôi nghĩ công ty không biết về chuyện đó."

Nghe vậy, viên cảnh sát cấp trên khẽ "Ừm" một tiếng, đưa tay gãi nhẹ phía trên lông mày rồi tiếp tục hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý:

"Vậy ông có thể cho chúng tôi biết điều kiện đó là gì không? Không phải là chuyện liên quan đến bí mật công ty đấy chứ?"

Vừa nói, anh ta vừa cười nhạt để giảm bớt căng thẳng. Dominic cũng nhếch nhẹ khóe môi, nhưng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngập. Viên cảnh sát trẻ hơn khẽ ho nhẹ, quay mặt sang chỗ khác. Trong khi đó, cấp trên của anh ta lại gãi lông mày một lần nữa, lần này với vẻ nghiêm túc hơn, rồi thẳng thắn hỏi:

"Ông Miller, chúng ta đều là người bận rộn, vậy hãy vào thẳng vấn đề. Ông đã ngủ với Ashley Dawson chưa?"

Dominic không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào người vừa đặt câu hỏi.

Câu hỏi ấy thể hiện rõ sự định kiến phổ biến đối với Alpha trội rằng họ có bản năng phóng túng, chẳng hề chọn lựa đối tượng, chỉ biết lao vào bất cứ ai trong tầm với.

Đáng tiếc thay, Dominic thực sự đã ngủ với Juliet, nên anh ta không thể phản bác định kiến của viên cảnh sát. Ít nhất là trong lòng.

"Câu hỏi này có vẻ quá riêng tư rồi đấy."

Dominic lảng tránh câu trả lời một cách khéo léo, nhưng ý nghĩa ẩn sau lời nói của anh ta lại quá rõ ràng. Nhận ra điều đó, viên cảnh sát cau mày, tỏ vẻ đã hiểu.

"Đã có chuyện gì xảy ra? Hãy nói thẳng với chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào cũng có thể giúp ích cho cuộc điều tra."

"Chúng tôi thực sự mong ông hợp tác."

Viên cảnh sát trẻ hơn cũng lên tiếng phụ họa.

Dominic chau mày lại, làm ra vẻ đang suy nghĩ sâu xa, rồi cuối cùng thở dài nặng nề.

"Cậu ta cũng chỉ là một người bình thường như các anh thôi."

"Ý ông là sao?"

Viên cảnh sát kỳ cựu nhíu mày, còn người trẻ hơn thì lộ rõ vẻ bối rối. Dominic nhìn thẳng vào người vừa hỏi, chậm rãi trả lời:

"Bởi vì tôi là một Alpha trội , họ cho rằng chỉ cần dùng tình dục làm điều kiện thì tôi chắc chắn sẽ chấp nhận."

Anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng điệu dửng dưng.

"Nhưng tôi không ngủ với cậu ấy."

"Tại sao?"

Viên cảnh sát trẻ hơn lập tức xen vào.

"Ashley Dawson có ngoại hình rất thu hút mà. Cậu ấy không phải gu của ông sao?"

Dominic liếc nhìn người vừa lên tiếng với vẻ khó đoán, rồi trả lời thản nhiên:

"Cậu ấy đúng là gu của tôi."

Viên cảnh sát kỳ cựu, người vừa ra hiệu cho cấp dưới không nên quá vô ý, quay sang nhìn Dominic với vẻ kinh ngạc.

"Nếu vậy thì tại sao...?"

Dominic chỉ cười nhạt, rồi nhẹ nhàng buông một câu:

"Cậu ấy là một Gamma, phải không?"

Nghe vậy, viên cảnh sát trẻ khẽ "À..." một tiếng, như thể cuối cùng cũng hiểu ra.

Dominic quay sang nhìn viên cảnh sát kỳ cựu, bình thản tiếp tục:

"Pheromone không có tác dụng với Gamma, nên cần phải tốn nhiều công sức hơn. Chỉ để đổi lấy một lần lên giường, tôi chẳng có lý do gì phải chịu phiền phức như vậy cả."

Câu nói cuối cùng của Dominic đầy vẻ mỉa mai. Vì vậy, hai viên cảnh sát có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh Juliet bị bẽ mặt và đuổi ra khỏi văn phòng.

Viên cảnh sát cấp trên lại trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên quay sang nhìn Dominic.

"'Với tôi'' nghĩa là... vậy còn người khác thì sao? Ý ông là vẫn còn ai khác à?"

Cuối cùng, anh ta cũng để ý đến cụm từ kỳ lạ trong lời nói của Dominic và vội vàng hỏi lại.

Dominic thản nhiên đáp:

"Chuyện đó thì tôi không biết."

Rồi anh ta nói thêm bằng một giọng điệu hoàn toàn công việc:

"Cậu ta đã nói vậy khi cố quyến rũ tôi. Rằng tôi không phải là người đầu tiên."

Khi nói dối, cách tốt nhất là pha lẫn một chút sự thật.

Bây giờ, chắc chắn các cảnh sát sẽ chuyển hướng điều tra sang mối quan hệ của Juliet. Quá khứ của cậu ta sẽ bị đào bới, và cuộc điều tra sẽ đi chệch hướng.

Quả nhiên, đôi mắt của hai viên cảnh sát lóe lên thích thú, như thể họ vừa tìm thấy một manh mối quan trọng. Cảnh tượng họ mừng rỡ đuổi theo dấu vết mới dường như hiện lên rõ ràng trước mắt Dominic. Dĩ nhiên, con đường đó sẽ chẳng dẫn đến đâu cả.

Có vẻ như nhận ra rằng đây chưa phải lúc để tiếp tục, viên cảnh sát cấp trên nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

"Trước khi chuyển công ty, ông đã xin một kỳ nghỉ khá dài. Thật đáng ghen tị. Ông có đi du lịch không?"

Câu hỏi mang tính xã giao, và Dominic chỉ hời hợt trả lời:

"Chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Không có gì đặc biệt cả."

"Vậy sao. Dù sao cũng cảm ơn ông đã hợp tác. Những thông tin này sẽ rất hữu ích cho cuộc điều tra."

Hai viên cảnh sát lần lượt bắt tay Dominic rồi rời khỏi văn phòng.

"Chuyện này lớn đấy! Vậy là Juliet là gay à?"

Viên cảnh sát trẻ hào hứng hỏi khi họ đi ra khỏi tòa nhà.

Viên cảnh sát cấp trên vẫn bước tiếp, không nhìn sang, chỉ đáp:

"Còn chưa biết. Phải điều tra thêm. Cũng có thể cậu ta là song tính."

"Cũng đúng, dù gì thì cậu ta cũng có một vị hôn thê mà."

Viên cảnh sát trẻ ngẫm nghĩ một chút, rồi lại lên tiếng:

"Nhưng ông thấy sao? Dominic Miller có vẻ không có gì đáng ngờ, đúng không? Nếu có liên quan, đáng lẽ ông ta phải hỏi về tình hình điều tra, nhưng hoàn toàn không có động thái gì cả."

"Có vẻ như ông ta chẳng quan tâm mấy đến vụ điều tra. Có lẽ chỉ đồng ý gặp chúng ta vì không muốn rắc rối thêm."

Nghe viên cảnh sát cấp trên nhận xét, người trẻ hơn gật đầu đồng tình.

"Với lại, nạn nhân là một Gamma mà, pheromone đâu có tác dụng với cậu ta. Dominic Miller cũng chẳng dễ dàng gây nguy hiểm được, vì cậu ta vốn dĩ không cảm nhận được pheromone."

"Đúng vậy. Mà văn phòng của hắn ta nồng nặc cái mùi ngọt ngào ấy...."

Viên cảnh sát cấp trên nhăn mặt khó chịu khi bấm nút thang máy. Người trẻ hơn nhanh chóng phụ họa:

"Đúng rồi! Đó là pheromone của Alpha trội, phải không? Đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy, và thật bất ngờ... mùi lại ngọt đến mức đó."

Hai người tiếp tục trò chuyện rôm rả trong khi bước vào thang máy.

Tình cờ nghe được đoạn đối thoại của họ, một nhân viên nhiều chuyện vội vã chạy trở lại văn phòng để lan truyền những gì mình vừa nghe được.

Trong khi đó, hai viên cảnh sát, hoàn toàn không hay biết về chuyện đó, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà với những bước chân nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
******
Trước mắt Juliet chỉ còn lại bức tường xi măng lạnh lẽo và đáng sợ. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu. Một tuần, một tháng, hay có khi còn chưa qua nổi một ngày?

Mỗi lần tỉnh dậy, Juliet đều thấy mình nằm trên chiếc giường bẩn thỉu, vấy bẩn bởi tinh dịch và mồ hôi. Cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi so với trước khi cậu mất đi ý thức, khiến nước mắt tuyệt vọng cứ thế lăn dài.

Dominic đã trút tinh dịch vào bên trong cậu không biết bao nhiêu lần. Cậu không thể cảm nhận được pheromone, nhưng có lẽ vì lượng tinh dịch bị giữ lại trong bụng quá lớn, nên một mùi tanh nồng dần xộc lên, khiến cậu buồn nôn.

Ngay trước khi ngất đi, Juliet thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn còn sống.

Không sao đâu. Mình vẫn chưa biến đổi.

Juliet cố gắng xua đi những suy nghĩ bi quan. Lúc này, thứ duy nhất cậu còn có thể ngửi thấy chỉ là mùi xi măng ẩm mốc.

Nhưng nếu cứ tiếp tục bị pheromone bủa vây như thế này, cho dù có miễn dịch mạnh đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ không thể chống đỡ được. Đến khi đó thì sao?

Có ai đó sẽ đến tìm mình chứ?

Chắc chắn đã có người báo cảnh sát về vụ mất tích. Chắc chắn cảnh sát đang tìm kiếm mình.

Không sao đâu. Chỉ cần mình chịu đựng thêm một chút nữa.

Sẽ có người đến cứu mình.

Nhất định. Nhất định...

Chỉ một chút thôi... ngủ thêm một chút...

Juliet không kịp hoàn thành dòng suy nghĩ của mình trước khi chìm vào giấc ngủ.

Hương thơm ngọt ngào, vốn chỉ thoảng qua mơ hồ, giờ đây đã thấm đẫm trên làn da cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: