15.

Những cánh hoa anh đào bay lượn trong làn gió, như đang nhảy múa giữa không trung.

Dưới mái tóc rối tung vì gió, hai người yêu nhau đang mỉm cười.

Một nụ cười rạng rỡ, đi kèm với lời thì thầm e thẹn.

"Em yêu anh."

Lời tỏ tình của Juliet cứ vang vọng bên tai Dominic, không hề phai nhạt.

Ngược lại, nó ngày càng rõ ràng hơn, đến mức lấp đầy toàn bộ ý thức của anh.

"Em yêu anh."

Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay mình, Dominic mới nhận ra rằng anh đã ôm chặt lấy Juliet.

Nhưng ngay khi ý thức được điều đó, một cảm giác đói khát mãnh liệt lại trỗi dậy trong anh.

Chỉ thế này thôi là chưa đủ.

Dù có siết chặt đến đâu, cơ thể gầy nhỏ của Juliet vẫn không lấp đầy được khoảng trống trong vòng tay anh.

"Dominic?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Juliet vang lên, khi cậu tựa đầu vào ngực anh.

Không rõ đó là sự bối rối, ngạc nhiên hay ngượng ngùng. Nhưng chính sự ngập ngừng đó lại khiến Dominic càng thêm khao khát.

Anh ôm cậu chặt hơn nữa, bàn tay siết lấy sau gáy, như thể sợ rằng ai đó sẽ đến cướp cậu đi mất.

Dù đã giam chặt cậu trong vòng tay, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng đập dữ dội, ngọn lửa trong lòng chỉ càng bùng cháy mạnh hơn.

Nếu không giải phóng cơn nóng rực này ra ngoài, anh có cảm giác mình sẽ nghẹt thở mà chết mất.

Anh phải nói ra—phải nói ngay.

Nhưng đôi môi hé mở của anh như bị khóa chặt.

Hơi thở gấp gáp, nặng nề.

Chỉ sau vài nhịp thở dồn dập, anh mới có thể bật ra lời đó.

"...Anh yêu em."

Một câu ngắn ngủi, nhưng tựa như phải dốc hết toàn bộ sức lực mới có thể thốt ra được.

Là những lời giống với Juliet.

Là câu nói mà anh đã từng chế giễu cả đời.

Là thứ mà anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thốt ra.

Dominic cẩn thận đặt Juliet xuống giường, như đang nâng niu một tác phẩm điêu khắc mong manh, dễ vỡ.

Từng cử động của anh lúc này đều đầy trân trọng, đến mức khác hẳn với những lần trước đây, khiến Juliet gần như cảm thấy xa lạ.

Những ngón tay chạm vào thắt lưng cậu, chậm rãi kéo khóa quần xuống.

Juliet không hề chống cự, thậm chí còn chủ động nâng hông lên, giúp anh dễ dàng lột bỏ lớp vải vướng víu.

Cậu tự mình luồn ngón tay cái vào mép quần lót, kéo nó xuống, rồi tiện tay ném đi mà chẳng buồn để ý nó rơi về đâu.

Hành động vội vã ấy khiến Dominic bật cười, nhưng anh không vì thế mà vội vàng theo.

"Juliet."

Anh khẽ gọi, giọng trầm thấp vang lên đầy mê hoặc.

Họ lại trao nhau một nụ hôn.

Cùng với đó, hương pheromone ngọt ngào của anh cũng ngày càng đậm hơn, nhưng Juliet không hề nhận ra.

Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận lúc này chỉ là hơi ấm từ đôi tay, đôi môi của Dominic—và cả sự kích thích đang dần dâng trào trong cơ thể.

Đôi môi anh lướt dọc xuống cổ cậu, rồi dừng lại nơi ngực, chậm rãi mơn trớn đầu nhũ qua lớp áo mỏng.

Chất liệu vải cọ xát khiến sự kích thích càng trở nên rõ ràng hơn, làm Juliet bất giác rên khẽ.

"Ưm..."

Nhận ra mình vừa phát ra âm thanh mất kiểm soát, cậu vội cắn môi để ngăn lại.

Ánh mắt cậu hướng về Dominic.

Hiếm khi có cơ hội nhìn xuống một người đàn ông cao hơn hai mét như thế này.

Mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh đèn, từng sợi đều hoàn hảo đến mức khiến mắt cậu hoa lên.

"Ah..."

Dominic khẽ cắn lên nhũ hoa của Juliet qua lớp áo sơ mi.

Cảm giác nhói nhẹ giữa kẽ răng không hề gây đau, mà trái lại, nó mang đến một thứ khoái cảm kỳ lạ.

"Nếu cứ... cứ xoa như vậy thì... ah..."

Câu nói bật ra trong vô thức nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng rên rỉ.

Lưỡi dày cộm của Dominic chậm rãi quấn lấy nhũ hoa cậu, trước khi xoè rộng, cọ xát lên phần da đang dựng lên.

Dù khuôn ngực phẳng lì của Juliet chẳng hề liên quan gì đến việc tiết sữa, nhưng vẫn trở nên nhạy cảm đến mức ửng hồng.

Gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, cậu lắp bắp:

"Đừng... đừng nhìn."

Cậu đưa tay lên định che đi ánh mắt anh, nhưng ngược lại, bàn tay ấy lại bị Dominic giữ chặt.

Anh bật cười trầm thấp, rồi đưa từng ngón tay của Juliet vào miệng, chậm rãi liếm mút.

Lưỡi anh len lỏi giữa các khe ngón tay, khiêu khích mà ẩm ướt.

"A... ưm..."

Vai Juliet run lên, bất giác rên rỉ.

Âm thanh phát ra lạ lẫm đến mức chính cậu cũng phải sững sờ.

Có vẻ Dominic cũng nghe thấy, vì ánh mắt anh ánh lên tia cười thích thú, đầy ẩn ý.

Không chịu nổi sự xấu hổ, Juliet trách móc:

"Đừng có liếm chỗ đó."

"Vậy sao?"

Dominic thản nhiên rời lưỡi khỏi tay cậu, như thể thật sự nghe theo.

Juliet thở phào nhẹ nhõm—

Nhưng cậu đã sai khi nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc ở đó.

Dominic vẫn chưa buông tay cậu.

Anh tiếp tục cúi xuống, hạ thấp người.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da, khiến cơ thể Juliet nổi da gà.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận từng nhịp thở của anh—

Thế nhưng lại chẳng có bất kỳ sự đụng chạm nào.

Không hôn, không liếm.

Chỉ có mỗi hơi thở của anh, nhẹ nhàng lướt qua làn da.

Nhưng điều đó lại càng khiến Juliet trở nên nhạy cảm hơn.

Mỗi lần Dominic hít thở, những sợi lông tơ trên da cậu lại run lên khe khẽ.

Không thể chịu được sự chậm rãi tra tấn này, Juliet lẩm bẩm:

"Không cần phải làm chậm như vậy đâu..."

"Không được."

Cuối cùng, Juliet là người chịu thua trước.

Cậu lên tiếng, nhưng Dominic thẳng thừng từ chối.

"Hôm nay, anh sẽ nuốt chửng em. Từ đầu đến chân, kể cả bên trong, anh sẽ không chừa lại thứ gì."

Nhưng trái ngược với lời nói ấy, từng cử động của Dominic đều vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận.

Như thể anh sợ làm tổn thương Juliet.

Hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng thường ngày của anh, cũng chẳng giống chút nào với những gì người ta hay tưởng tượng về một Cực Alpha.

Thì ra, người đàn ông này cũng có thể dịu dàng đến vậy.

Điều đó thật đáng kinh ngạc.

Khi thấy gương mặt Juliet ửng đỏ, Dominic chậm rãi lướt môi xuống cơ thể cậu.

Mỗi lần đôi môi ấy lướt qua bụng, cậu lại cảm thấy phần bụng mình siết lại theo phản xạ.

Cảm giác như môi anh sắp chạm đến nơi nhạy cảm nhất—nhưng lại không chạm.

Sự kích thích như từng đợt sóng cuộn lên, khiến cơ thể cậu bất giác co giật nhẹ vì ngứa ngáy.

Dominic dường như cảm nhận được sự căng thẳng của cậu.

Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp, mang theo ý trấn an.

"Đừng lo, anh sẽ không khiến em đột biến đâu."

Như để trấn tĩnh cậu, anh dịu dàng ôm Juliet vào lòng.

Vẫn với sự cẩn trọng ấy, như thể anh đang sợ rằng nếu siết chặt hơn một chút, cậu sẽ vỡ tan.

Trong vòng tay Dominic, Juliet chợt nhận ra tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai mình.

Nó vang lên dồn dập, nhanh đến mức khiến cậu kinh ngạc.

Cậu ngẩng lên nhìn anh, nhưng Dominic chỉ mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ai mà ngờ được rằng, phía sau gương mặt lạnh lùng ấy, trái tim anh lại đang đập điên cuồng đến thế?

Nhận thức ấy khiến biểu cảm Juliet thoáng méo mó.

Dominic nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

Rồi Juliet nở một nụ cười kỳ lạ, khẽ thì thầm:

"Không sao đâu."

Dominic càng nhíu mày sâu hơn.

Như thể muốn hỏi "Ý em là gì?"

Juliet chậm rãi nói tiếp, giọng điệu nhẹ bẫng.

"Kể cả nếu em có đột biến, cũng chẳng sao cả."

Một khoảng lặng trôi qua.

Rồi Dominic bật cười.

"Câu nói này, anh rất thích."

Dominic bật cười.

Anh thích cách Juliet chủ động khao khát khoái cảm như thế này.

Cậu ấy đang nói rằng sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống chỉ để làm anh thỏa mãn.

Là bản năng chăng? Hay chỉ là một lời nói dối ngọt ngào?

Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Dù chỉ là một vở kịch, thì nó vẫn quá hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức khiến Dominic cảm thấy như Juliet được sinh ra là để dành cho anh.

Để mang đến niềm vui cho anh, để kéo anh ra khỏi sự trì trệ tẻ nhạt này.

Dominic chợt nhận ra điều đó.

Juliet là của anh.

Một tạo vật sinh ra chỉ để thuộc về anh.

Anh khẽ cười, rồi đặt một nụ hôn lên đuôi mắt Juliet.

"Anh tự hỏi, nếu xuất bên trong em thì sẽ thế nào nhỉ?"

Juliet chậm rãi đáp, có phần cẩn trọng:

"Nhưng em sẽ không biết cảm giác mang thai là như thế nào đâu. Em không phải Omega."

"Không cần biết."

Dominic trả lời dứt khoát.

Juliet ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh.

Dominic liền hôn lên mí mắt cậu, thì thầm:

"Em không cần phải mang thai."

"Chẳng phải anh từng nói muốn có con sao?"

Juliet nhắc lại lời anh đã nói trước đây.

Nhưng Dominic đơn giản phủ nhận:

"Giờ thì không."

Lý do anh muốn có con, chỉ là để tìm một người kế thừa.

Nhưng giờ đây, điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Bởi vì đã có một thứ quan trọng hơn xuất hiện.

Suy cho cùng, cái suy nghĩ phải có con để nối dõi chẳng phải quá lỗi thời sao?

Juliet vẫn chưa hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Dominic.

Nhưng khi anh lại tiếp tục hôn cậu, cậu chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cổ anh.

Nụ hôn sâu và cháy bỏng kéo dài mãi, quấn lấy hai người vào cùng một nhịp thở.

Tay Dominic, vốn đang vuốt ve vòng eo cậu, dần trượt xuống, bắt đầu tách mở nơi sâu kín nhất.

"Ah..."

Juliet rùng mình, khẽ xoay người theo phản xạ.

Chỗ ấy vẫn còn quá chật hẹp.

Ngay cả một ngón tay cũng khó mà tiến vào, chứ đừng nói đến thứ lớn hơn của Dominic.

Nhưng anh không vội vàng.

Chậm rãi, anh luồn ngón tay vào, nhẹ nhàng cọ xát bằng đầu móng tay.

"Ưm..."

Juliet khẽ nuốt khan, cơ thể cứng lại vì kích thích lạ lẫm.

"Dominic..."

"Anh biết rồi. Anh sẽ làm chậm rãi."

Mặc dù Dominic đã nói rằng sẽ chậm rãi, nhưng câu trả lời đó hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Juliet.

Thực ra, vấn đề không phải là quá nhanh hay quá mạnh, mà là quá dịu dàng.

Cậu đã chủ động dạng chân, thế nhưng Dominic lại quá cẩn trọng, như thể sợ làm đau cậu. Chính sự chần chừ ấy lại khiến Juliet càng thêm khao khát, cơ thể càng nóng bừng hơn.

Dominic dần thêm một ngón tay nữa.

Nhìn thấy đôi mắt cậu khẽ nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng, đôi môi hé mở vì khoái cảm, anh biết rằng cậu đang bắt đầu cảm nhận được nó.

Anh chậm rãi tách rộng bên trong cậu, như một lưỡi kéo đang mở ra từng chút một, dần khai phá nơi sâu kín.

Sự căng chặt xa lạ khiến Juliet vô thức ngửa đầu, đầu ngón chân co quắp.

Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa mà bật ra giọng nói cầu khẩn.

"Dominic, nhanh lên... làm ơn nhanh hơn đi... Em không sao đâu."

"Em chắc chứ?"

"Chắc chắn, nên làm ơn..."

Juliet thở dốc, vòng tay siết chặt lấy anh.

Cảm nhận được cơ thể nóng rực đang quấn lấy mình, Dominic không thể kìm nén được nữa.

Pheromone bị kiềm chế bấy lâu nay bất giác thoát ra trong nháy mắt.

Dù biết rằng không nên, nhưng chính bản thân anh cũng không thể cưỡng lại được cảm giác máu nóng đổ dồn xuống hạ thân.

"Haa..."

Anh hít sâu một hơi, rồi với đôi tay có phần gấp gáp, cởi bỏ chiếc khóa quần.

Ngay khi lớp vải được kéo xuống, thứ bên trong lập tức bật lên, cứng rắn và nóng bỏng.

Juliet nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt tràn đầy khao khát.

Cậu chờ đợi anh, từng cử chỉ đều bày tỏ rõ ràng mong muốn ấy.

Nhưng vẫn còn một điều cần phải làm.

Dominic thò tay vào túi, lấy ra một chiếc bao cao su.

Dù cảm giác bị lớp cao su chật ních bao bọc không mấy dễ chịu, nhưng anh không thể quên nguyên tắc này.

Không chỉ bây giờ—mà cả mãi về sau.

Juliet không hề giấu diếm sự trông đợi, cậu thậm chí còn dạng chân rộng hơn, hoàn toàn phơi bày bản thân trước anh.

Ở giữa hai đầu gối mở rộng ấy, thứ chật hẹp nhỏ nhắn đang run rẩy đợi chờ.

Dominic giữ lấy phần hạ thân cương cứng của mình bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng kéo mở nơi cậu.

Cuối cùng, anh đặt đầu khấc nóng rực của mình vào ngay lối vào ấy.

Nhưng trước khi anh có thể đẩy vào—

Bất ngờ, Juliet quấn chặt hai chân quanh eo anh.

Một sự khiêu khích rõ ràng.

Ý thức của Dominic như bị kéo căng đến giới hạn, sắp đứt lìa.

Anh khẽ rên rỉ, cố gắng bấu víu vào chút lý trí mong manh còn sót lại.

"Anh không muốn làm em đau..."

"Giờ thì ổn rồi. Thật đấy."

Juliet nở một nụ cười rạng rỡ, như thể để chứng minh rằng lời cậu nói là sự thật.

Dù vậy, Dominic vẫn không thể ngăn được sự lo lắng hiện lên trong mắt.

Anh cau mày, ngập ngừng trong chốc lát.

Nhưng sau khi nhận được sự đồng ý từ Juliet hết lần này đến lần khác, cuối cùng, anh chậm rãi đưa mình vào bên trong cậu.

Không gian yên tĩnh của căn phòng lập tức vang lên âm thanh da thịt quấn lấy nhau, rõ ràng đến mức gần như rợn người.

"Ah..."

Juliet khẽ rên rỉ, đầu ngửa ra sau, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Cảm giác bị lấp đầy khiến bên trong cậu tê dại, lan đến tận hông, khiến cậu vô thức nâng eo lên, đón nhận anh nhiều hơn.

Dominic cũng bị kích thích đến cực điểm, nhưng vẫn cố gắng giữ vững chút lý trí còn sót lại, di chuyển thật chậm rãi.

Anh điều chỉnh nhịp điệu theo Juliet, đẩy vào và rút ra một cách từ tốn.

Sướt... sướt...

Tiếng cọ xát giữa da thịt hoà vào hơi thở nặng nề của cả hai.

Các đường gân căng lên dọc theo chiều dài cứng rắn của anh, lướt qua từng nếp gấp mềm mại bên trong cậu, tìm kiếm điểm sâu nhất.

Và khi cuối cùng chạm đến một nơi nào đó—

"A... hnn..."

Juliet giật nảy người, hơi thở hổn hển, gương mặt bừng đỏ.

Cảm giác như một đốm lửa vừa bùng cháy ngay trong bụng cậu.

Một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể.

"Ahh...!"

Cậu run lên, toàn thân rung động theo từng cú thúc nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Đôi môi hé mở, khẽ run rẩy vì khoái cảm.

Dominic nhìn cậu, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

Anh muốn nhiều hơn thế nữa.

Muốn ngắm nhìn Juliet chìm sâu hơn trong sự đắm say.

Nghĩ vậy, anh siết chặt lấy đùi cậu, tách chúng ra rộng hơn—

Cho phép bản thân đẩy sâu vào thêm chút nữa.

Dominic chìm sâu vào thân thể cậu, như thể đang đắm chìm trong một cơn nghiện ngọt ngào.

Đôi mắt Juliet ngước lên nhìn anh, ánh nhìn ướt át, xen lẫn giữa khoái cảm và yếu đuối, tựa như một thứ xiềng xích vô hình giữ chặt lấy anh, khiến anh không thể rời đi.

Những vệt ửng đỏ nơi khóe mắt cậu khiến một ý nghĩ tàn nhẫn chợt lóe lên trong đầu Dominic—

Anh muốn nhìn thấy cậu khóc.

Không phải đã từng tưởng tượng về điều này rồi sao?

Muốn quấn một chiếc vòng cổ quanh cổ cậu, để cậu quỳ xuống dưới chân anh như một con thú trung thành.

"A-ah!"

Cảm giác bị lấp đầy quá mức khiến Juliet bất giác bật lên tiếng rên đau đớn.

Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi mà trong cơ thể Dominic đã dâng trào một cơn sóng dục vọng cuồng bạo.

Nếu Juliet biết được những khao khát đen tối đang ẩn sâu bên trong anh, liệu cậu có sợ hãi mà bỏ chạy không?

Người đàn ông này—cậu Gamma thuần khiết, kẻ vốn sống một cuộc đời bình thường, không giống anh chút nào—

Chắc chắn sẽ hoảng sợ nếu biết Dominic thực sự muốn gì.

Vậy nên, anh phải kiềm chế.

Phải chôn giấu hết những ham muốn quá đỗi méo mó này.

...Nhưng nếu chỉ làm cậu khóc, thì có lẽ vẫn ổn.

Đôi mắt Dominic ánh lên sắc vàng rực rỡ, tựa như một con thú hoang sắp sửa vồ mồi.

Rõ ràng đối phương không phải là một Omega, nhưng lúc này anh lại cảm thấy hưng phấn tột cùng, chẳng khác nào đang bước vào kỳ phát tình.

Làn da nhẵn nhụi, cơ thể gầy gò, nơi sâu thẳm vẫn đang siết chặt lấy anh—

Một thiên đường hoàn hảo, sinh ra để phục tùng anh.

Và bây giờ, Dominic muốn làm vấy bẩn thiên đường ấy bằng chính tinh dịch của mình, muốn kéo linh hồn thuần khiết ấy xuống vực sâu tội lỗi.

Anh không do dự thêm nữa.

Nhịp chuyển động bỗng nhiên dồn dập, mạnh bạo hơn.

"Ah! Ahh...!"

Juliet gần như hét lên, cơ thể bị đẩy lên theo từng cú thúc mạnh mẽ.

Sự thô bạo ấy không khiến cậu lùi lại—ngược lại, cậu bắt đầu đón nhận nó theo bản năng.

Không ý thức được hành động của mình, hông cậu nhẹ nhàng lắc lư, như thể muốn khiêu khích anh nhiều hơn nữa.

Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước, hơi thở gấp gáp đầy mê hoặc—

Trông cậu như một con mèo nhỏ đáng thương, lại vô tình quyến rũ đến mức tội lỗi.

Dominic nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn kích động dữ dội đang trào dâng.

Anh cúi xuống, hung bạo chiếm lấy môi cậu.

Hai bờ môi mềm mại cọ xát vào nhau, phát ra những tiếng ma sát ướt át, đầy khiêu khích.

Giữa không gian mờ tối, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và những âm thanh hoan ái hòa quyện vào nhau, không ngừng dâng cao.

Nhưng tình trạng hiện tại của Juliet đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Với thứ đang lấp đầy bên trong cậu—quá lớn, quá hung bạo—cơ thể cậu đang dần bị đẩy đến giới hạn.

Mỗi khi Dominic thúc mạnh hông, toàn bộ thân dưới của Juliet lại bị nhấc lên, khiến đầu cậu gần như va vào thành giường.

Nhận thấy điều đó, Dominic vòng tay xuống kéo hông cậu về lại giường—đồng thời đẩy mình vào sâu hơn nữa.

"A-ah! Hức... A, Dominic!"

"Haa..."

Tiếng hét của Juliet vang lên cùng với tiếng thở dốc trầm thấp của Dominic.

Cùng lúc đó, một lượng lớn pheromone Alpha tràn ra, bao phủ lấy cậu.

Nếu xung quanh có bất kỳ Alpha nào khác, họ chắc chắn sẽ cảm thấy nghẹt thở vì mùi hương áp đảo này.

Thế nhưng Juliet lại không cảm nhận được gì.

Cậu là một Gamma—một kẻ hoàn toàn miễn nhiễm với pheromone.

Điều đó khiến Dominic càng muốn hủy hoại cậu hơn nữa.

Nếu như... nếu như có thể biến đổi em ấy...

Ý nghĩ nguy hiểm ấy bất giác xuất hiện trong đầu anh.

Ngay lập tức, Dominic nghiến chặt răng, cố gắng kiểm soát bản thân.

Không được. Bình tĩnh lại.

Anh siết chặt nắm tay, ép bản thân quay lại thực tại.

Juliet là một Gamma.

Nếu thực sự biến đổi cậu ấy, cơ thể này chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Dù lý trí liên tục cảnh báo, dục vọng nguyên thủy vẫn không ngừng dâng trào.

Dominic gần như bị mắc kẹt giữa bản năng chiếm hữu và chút lý trí mong manh còn sót lại.

Nếu không thể knotting.

Nếu không thể đánh dấu cậu ấy bằng pheromone.

Vậy thì anh sẽ biến cơ thể này thành thứ mà chỉ mình anh biết đến.

Chỉ mình anh có thể chạm vào, có thể chiếm lấy, có thể hiểu rõ từng phản ứng, từng tiếng rên, từng góc khuất trong khoái cảm của cậu.

Dù biết Juliet không phải người đầu tiên của mình, nhưng Dominic vẫn muốn biến cậu thành của riêng anh—một cách tuyệt đối.

Bằng bất cứ giá nào.

Là một kẻ đã quen với xác thịt, với dục vọng, Dominic chưa bao giờ ngờ rằng mình có thể trở nên điên cuồng đến mức này—

Bởi một người thậm chí không thể cảm nhận pheromone của anh.

Nhưng anh không còn quan tâm nữa.

Không biết từ khi nào, anh đã hoàn toàn đắm chìm trong con người này.

Không còn lý trí, không còn suy nghĩ—chỉ còn ham muốn nguyên thủy, thuần túy.

Cơ thể anh tự động cử động, bản năng dẫn lối, đưa anh đến sâu hơn trong cơ thể Juliet.

Không chút thương tiếc, không chút kiềm chế.

Chỉ có dục vọng, đang ngày càng chiếm lĩnh tất cả.

Juliet cuối cùng cũng không thể kìm nén khoái cảm nữa, đôi mắt long lanh ngấn nước.

Lớp sương mờ phủ lên đôi đồng tử trong trẻo ấy khiến Dominic cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.

Anh cúi xuống, phủ lên mí mắt cậu những nụ hôn vội vã, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi dùng đầu lưỡi liếm đi chúng.

Hương vị mằn mặn của nước mắt hòa quyện cùng hơi thở của cậu, tạo nên một thứ gì đó vừa ngọt ngào, vừa đắm say.

Quá đẹp.

Juliet, trong khoảnh khắc này, là một kiệt tác hoàn mỹ nhất mà anh từng thấy.

Mái tóc rối bù dính vào khuôn mặt, làn da phủ đầy dấu vết của nụ hôn và cơn sốt khoái cảm, ánh mắt ướt át mơ màng.

Dominic siết chặt cậu trong vòng tay, hông không ngừng thúc mạnh, đưa phần thân nóng rực của mình sâu hơn vào bên trong.

Tiếng da thịt chạm nhau vang lên dồn dập, mỗi lần đâm sâu, bụng cậu lại bị ép chặt vào vùng cơ rắn rỏi của anh, từng đợt rung động truyền qua da thịt.

Juliet rên rỉ, cơ thể run lên từng hồi trong vòng tay Dominic.

"Hức... ahh... quá, quá mức rồi...!"

Cậu không thể nói tiếp được nữa.

Dominic bật cười khẽ khi nhìn cậu.

Nhưng trong đôi mắt ấy, dục vọng lại càng thêm đậm đặc.

Anh đang nghĩ xem làm thế nào để khiến cậu gục ngã hơn nữa.

"Quá sung sướng đến mức phát điên sao?"

"Ahh...!"

Ngón chân Juliet co quắp lại, đầu óc trống rỗng, ý thức gần như bị tan chảy bởi cảm giác đang xé toạc cậu từ bên trong.

Chưa bao giờ, chưa một lần nào trong đời cậu trải qua thứ gì tương tự thế này.

Cảm giác như mọi tế bào thần kinh đều bùng nổ, đưa cậu lên đến những đỉnh cao xa vời, nơi mà thực tại dường như chỉ còn là một thứ mờ nhạt.

Dominic đang phá hủy cậu.

Mỗi cú thúc vào sâu đến tận cùng, như thể sắp xuyên qua bụng cậu.

Bên trong cậu tràn đầy, đến mức tưởng như cơ thể sẽ không thể chịu nổi nữa.

Juliet khóc.

Không biết vì sung sướng hay vì quá sức chịu đựng.

Nhưng Dominic không dừng lại.

Anh tiếp tục dồn ép, tiếp tục lấp đầy cậu bằng dục vọng nguyên thủy nhất của mình.

Giống như một con dã thú không bao giờ thỏa mãn.

Khi cậu há miệng thở dốc, Dominic lập tức chiếm lấy nó, lưỡi anh luồn vào, quấn lấy, chậm rãi khuấy động trong khoang miệng mềm mại.

"Haa... haa..."

Những tiếng thở gấp, chẳng rõ là của ai, hòa vào nhau, lấp đầy căn phòng.

Cơn nóng dữ dội giữa họ đã biến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Ah..."

Một tiếng thở dốc bật ra từ môi Dominic, thấp, trầm và đè nén.

Juliet cũng ngửa đầu, để mặc cơ thể rơi vào trạng thái tê liệt sau cơn cuồng loạn.

Bên trong cậu, phần thân to lớn của Dominic cuối cùng cũng dịu xuống, sức căng tràn dần biến mất.

Một luồng hơi nóng lan tỏa từ bên trong.

Dominic không chịu nổi nữa, anh siết chặt lấy Juliet, như thể sợ cậu sẽ tan biến mất.

Dominic khẽ lẩm bẩm:

"Em nghĩ mình chịu đựng được bao nhiêu lần?"

"...Hả?"

Juliet mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Ánh nhìn hoang mang của cậu như muốn hỏi: "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Nhưng Dominic chỉ khẽ nhướn mày, như thể chính anh cũng không hiểu vì sao cậu lại tỏ ra kinh ngạc đến vậy.

Ngay khoảnh khắc ấy, Juliet cảm nhận được một điều—

Thứ bên trong cậu, lẽ ra phải dần xẹp xuống sau khi đạt đỉnh, lại một lần nữa cứng rắn đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: