Chap 5: Hồi ức
Trong sân nhà Boboiboy, có sáu con người tay bưng sáu hộp cơm rỗng không, đang đơ cả người vì sợ.
Chỉ là hồi ức mà gây áp lực lớn đến nhường ấy...
Cả lũ vốn nể Earthquake một nước, không phải là không có lý do.
Thunderstorm xếp hộp cơm sang bên, mắt nhìn đôi đũa mà không để tâm vào nó. Một trải nghiệm thực sự ám ảnh, dù cho trước đó và sau này cậu có đối đầu bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh đi chăng nữa, vẫn chẳng là gì so với cảm giác khiếp sợ tuyệt đối khi đối diện cơn thịnh nộ của Earthquake.
Hệt như Quỷ vương giáng thế từ mười tám tầng địa ngục.
Blaze lẩm bẩm, không nhận ra giọng mình run run, "Sao cậu ấy lại giận đến thế nhỉ...?"
Những Boboiboy kia lắc đầu. Mặc dù lần đó Thunderstorm và Blaze đã tung hết sức giao đấu vì một lý do chẳng đâu vào đâu, giời ạ, định giết nhau luôn đấy, nhưng... thế đã đủ để Earthquake nổi cơn lôi đình đến thế chưa?
Hừm... không biết...
Mọi người đang im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng, một người bỗng phát biểu một câu không hợp rơ lắm, "Hai cậu đã hứa không đánh nhau hay phá nhà nữa."
Blaze xụ mặt, "Biết mà, bé Ice..."
Một loạt ánh mắt phê phán được thảy cho Blaze.
Cyclone lắc đầu, "Lại còn cùng một lý do: đốt giường Thundy. Hầy, nhưng chỉ là cái giường thôi mà, sao Thundy phản ứng dữ dội thế?"
Thunderstorm kháng nghị, "Tớ không tiếc cái giường, tớ tiếc cái gối in hình cậu... Ối!" Cậu vội vàng bịt miệng nhưng đã quá trễ.
Cyclone nhìn người yêu chằm chằm, "Cậu có thể nhắc lại được không?"
"Ơ... ơ... ý tớ là..."
"Thôi khỏi, tớ hiểu rồi."
Lần này những ánh mắt khinh bỉ nhắm thẳng vào Thunderstorm.
Thorn lên tiếng sau cả phút chiếu tướng cậu trai mắt đỏ, "Viện lý do gì đi nữa, choảng bậy rồi phá hư nhà là không thể chấp nhận được. Quan trọng hơn, các cậu đã phá vỡ lời hứa với Earthquake." Thorn nghiêm nghị, "Chịu trách nhiệm đi!"
Thunderstorm và Blaze cảm giác sắp phải mòn gối trước mama một (vài) lần nữa.
Solar chống cùi chỏ lên đùi, tay chống má, "Nhưng chịu trách nhiệm kiểu gì?"
Thorn chưa kịp trả lời bỗng nghe gọi, "Xin chào, chúng tôi là người của công ty xây dựng. Nhà cần sửa gì... À..." Đoàn nhân công chiêm ngưỡng "mức độ hư hại" của ngôi nhà, "Chúng tôi hiểu rồi."
Với những động tác thuần thục, họ bắt đầu lấy ra các thiết bị cần thiết, một người dường như là đội trưởng khởi động máy tính so sánh bản thiết kế nhà ban đầu với tình trạng hiện tại đồng thời hướng dẫn đồng nghiệp. Trông đầy hi vọng đấy chứ?
"Mọi người, chúng ta sẽ đập nốt phần nhà chưa đổ và xây lại." Đội trưởng tự tin chỉ định.
"Không!" Sáu Boboiboy đồng thanh hét lên, "Đừng đập đi xây lại! Các chú sửa nó thôi được không?"
"Thật ra là... được, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Các cháu biết đấy, phải thật khéo léo và chính xác."
"Nhưng sẽ rẻ hơn chứ ạ?"
"Vì không tốn vật liệu bằng xây hẳn một ngôi nhà nên ừ, rẻ hơn. Tuy nhiên sửa lại một thứ hỏng hóc nửa vời luôn khó hơn làm cái mới đấy, không thể đảm bảo phần sửa sẽ hòa hợp với phần cũ, các cháu hiểu chứ?"
Cả lũ gật đầu, cùng xắn tay áo lên, "Vâng, bọn cháu sẽ giúp."
"... Các cháu biết xây nhà à?"
Thunderstorm mắt-đối-mắt với đội trưởng, "Hãy dạy bọn cháu."
Nhãn quang đầy khí thế khiến người đối diện vô thức nuốt nước bọt.
Giọng nói vui vẻ của Cyclone xóa đi bầu không khí gượng gạo, "Bọn cháu có sức mạnh nguyên tố, sẽ giúp rút ngắn thời gian sửa đấy!"
Ice gõ vai cậu bạn mắt xanh, "Miễn là cậu đừng có phá."
"... Bé Ice, cậu đang nhắc khéo tớ hả?"
"Ừ."
Solar thở dài cường điệu, "Bản mặt đẹp trai của tớ sẽ phải tắm trong vôi vữa..."
Thorn dộng đầu nó vào xe trộn vữa gần đó.
Cậu nắm đầu Solar nhấc lên. Mắt mũi hoàn toàn biến mất sau lớp vữa bê tông. Vấn đề đã được giải quyết.
Đội trưởng hô to, "Chuẩn bị tiến hành tu sửa!"
"Rõ!" Toàn đội xây dựng cùng các Boboiboy - lúc này đã mặc đồ bảo hộ - nhận chỉ định. Tiếng hô của Solar nghe nghèn nghẹn, bị nghẹt sau lớp vữa đã đạt đến độ bền chắc của xi măng.
"Thunderstorm, đẩy xe gạch lại đằng kia. Blaze, cháu bay được phải không, chuyển xà nhà lên cho các chú nhé. Thorn, cháu khỏe thì trộn xi măng giùm chú..."
Hàng xóm gần đó tự hỏi phải chăng các siêu anh hùng nguyên tố đang chuẩn bị đầu quân vào ngành xây dựng? Tinh thần cầu tiến thật đáng nể, để tập luyện, họ biến chính nhà mình thành một công trường.
*
"Quả là đáng đánh đòn... không giữ lời hứa... hahaha... hu..."
Earthquake trơ mặt, "Cậu bình tĩnh lại được rồi đấy, Fang."
"Haha... Ừ." Fang hít thở mấy cái rồi bình tâm lại, tự khắc vào não rằng không bao giờ được đánh thức con sư tử đang ngủ yên trong Earthquake. Không-bao-giờ.
Gió trưa miết qua tấm rèm, vuốt lên khung cửa, làm cuộn lên lớp bụi ánh sắc vàng.
Fang và Earthquake nhìn nhau, nhất thời không ai nói một câu.
"Ừm, Quake này?"
Earthquake cười mỉm, "Gì?"
"Tớ... hỏi một câu được không?" Fang vụng về lựa lời, "Tại sao khi Thunderstorm và Blaze đánh nhau, cậu lại giận tới vậy?"
Fang đã chờ đợi một đợt lạnh mặt nữa của Earthquake, nhưng lạ thay không có.
Thay vào đó, cậu bạn mắt vàng khẽ đưa mắt đi chỗ khác, ngón tay nghịch tách trà đã uống cạn. Trông cậu ấy như đang tìm cách nào diễn đạt, những tâm tư thầm kín...
"Vì tớ rất buồn."
Fang nén lại thôi thúc muốn hỏi tới. Cứ từ từ, cậu tự nhắc mình, để cậu ấy nói đã.
Ngón trỏ Earthquake gõ lên tay cầm tách trà, "Hai đứa đó đánh nhau nhiều lần rồi, từ nhỏ tới lớn. Tớ chẳng lạ gì, cả hai đều cạn nghĩ. Nhưng những lần quần thảo đó, dẫu đôi khi hơi quá, cũng chưa bao giờ là..." Earthquake hít một hơi, "Chưa bao giờ là muốn đoạt mạng nhau cả."
Gió chợt thốc lên, phả đợt khí khô khốc qua khung cửa mở toang.
"Chỉ vì một lý do ngớ ngẩn, chỉ vì không thèm kiềm chế lại, chỉ vì muốn chứng tỏ mình không lép vế trước bất kì ai." Ánh mắt Earthquake lướt theo tầng bụi mỏng tang, phiêu diêu vô định. Đồng tử ánh lên tia sáng nhạt nhòa, "Họ cắn xé nhau, bỏ ngoài tai lời can ngăn của tớ."
Earthquake thì thầm, "Tớ đã rất bất lực..."
Vẻ mặt của cậu ấy... khiến Fang muốn ôm Earthquake vào lòng ngay bây giờ.
"Tớ không muốn thế, hiểu không, Fang? Vì dẫu cho tính cách xung khắc thế nào chăng nữa, dẫu cho lòng tự tôn mỗi người lớn thế nào chăng nữa, chúng tớ... vẫn là một gia đình." Một nụ cười buồn, "Và căn nhà tụi nó phá hết lần này đến lần khác, không đơn thuần là một công trình dựng nên từ xi măng vôi vữa. Đó là mái nhà dị biệt của chúng tớ."
Một nơi chỉ thuộc về những con người mang sức mạnh áp đảo, thứ sức mạnh mang lại sự hủy diệt ngay cả khi được dùng với mục đích bảo vệ thứ gì đó. Thứ sức mạnh mang lại nỗi sợ hãi nhiều hơn là ngưỡng mộ tôn vinh, cho dù người ngoài có ca ngợi các "siêu anh hùng" đến mức nào, sự thật vẫn không thay đổi.
Earthquake đặt tách trà xuống bàn, nhắm mắt lại. Cậu vẫn cười, "Tớ không muốn họ phá hoại nơi đầy ắp kỷ niệm của chúng ta dễ dàng như vậy."
Nơi đầy ắp kỷ niệm. Của tất cả chúng ta.
Không chỉ bảy Boboiboy, mà Tok Aba, Ochobot, Fang, Yaya, Ying và Gopal đều đã có những hồi ức tuyệt vời dưới mái nhà dị biệt ấy. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những lần cãi cọ hay thậm chí là ẩu đả... đều quý giá tựa chuỗi hạt trân châu, đan kết thành câu chuyện thiêng liêng đẹp đẽ.
Những hồi ức thuần khiết như đôi cánh của thiên thần.
Earthquake hấp tấp cười thành tiếng, đè nén nỗi buồn chợt quặn lên, "Ahaha, nãy giờ tớ nói nhiều quá nhỉ? Nhiễm bệnh lắm mồm của Blaze rồi cũng nên. Fang à cậu có ngủ trưa không..."
Cậu im bặt.
Fang từ khi nào đã rời chỗ ngồi, lẳng lặng tới bên Earthquake, một tay vòng ra sau đầu cậu, ấn vào lồng ngực mình.
Đôi ngọc Citrine mở to, ngỡ ngàng, "Fang...?"
Fang vuốt tóc Earthquake, nói nhẹ nhàng, "Ngủ đi."
Cậu đã rất mệt mỏi rồi.
"Fang..."
Mi mắt Earthquake nặng trĩu, rủ xuống đôi đồng tử lấp loáng màu bảo thạch.
"Chúc ngủ ngon, Fang."
Trước khi chìm vào vô thức, Earthquake còn loáng thoáng nghe giọng nói của Fang.
"Ngủ ngon, Earthquake."
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top