CHƯƠNG 10
Điều khó nhất trong mối quan hệ ba người ?
Chính là không ai đúng, không ai sai. Họ chỉ khác nhau ở góc nhìn. Và rồi, họ sẽ dần xa nhau.
Đối với Earth ở hiện tại, Mix chính xác là rắc rối mà anh gặp phải. Thậm chí cậu xa cách và lạnh nhạt. Hay luôn tỏ ra tàn nhẫn, anh vẫn sẽ không từ bỏ chỉ vì những điều đó.
Thế mà vẫn tồn tại Peter, một người hoàn toàn nhún nhường tất cả. Đến mức trong tim vô tình nảy sinh một loại cảm xúc không tên.
Đó là nếu không nhìn thấy Mix, cậu cũng đau lòng, mà nhìn thấy lại càng đau lòng hơn.
Từ nhỏ, Mix đã học được cách phải biết bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn. Đồng thời cũng luôn dặn lòng sẽ không bao giờ khiến người khác bị tổn thương bởi chính mình.
Nếu thật sự phải nói ra lý do hết lần này đến lần khác Mix một mực từ chối Earth, có lẽ chính là cậu không hề muốn làm Peter buồn.
Và vì sợ mất Earth.
Sâu thẳm trong tim, Mix vẫn còn rất lo sợ.
Sợ rằng một ngày nào đó không còn Earth bên cạnh, cậu sẽ không thể sống nổi.
Biết bao nhiêu đêm, Mix tự dằn vặt vì tất cả những gì đã xảy ra đều do cậu. Có làm thì có chịu. Cũng giống như mỗi lần đối diện với Earth, cho dù trong lòng có bao nhiêu kích động, tim vì thế mà lệch nhịp biết bao lần. Nhưng bề ngoài chỉ là một mảnh bình thản đến không ngờ.
# # #
" Mix, anh và em bây giờ rất xa lạ sao ? "
" Chúng ta thế này có đúng không ? "
" Dù bên anh vốn là kế hoạch của em và cứ cho rằng.......ừ......tình cảm ấy như trò đùa đi.......thì chúng ta cũng từng yêu nhau rất hạnh phúc mà. "
" Gặp lại nhau, một câu em nhớ anh, nói vậy cũng được mà....... "
Những lời của Earth trước lúc Mix rời đi, mãi đến khi ngồi cạnh Peter ở rạp phim, Mix vẫn không tài nào thoát ra.
Không được !
Không nên vậy nữa !
Hẹn hò với Peter mà tâm trạng chỉ nghĩ đến người khác là sai, sai rất nhiều.
Mix lắc lắc đầu. Tay cố tình mò sang chủ động nắm lấy tay Peter. Cứ thế tập trung vào bộ phim tình cảm lãng mạn trước mắt.
[ Bạn là kiểu người như thế nào ? ]
Mở đầu bằng một câu hỏi như thế. Giọng cô gái trẻ cất lên thánh thót.
[ Cứ vui thôi. Con người tại sao lại phải nghĩ xa như vậy ? Nói không chừng, đâu có sống được đến lúc ấy....... ]
Đây chắc hẳn là kiểu trẻ tuổi sức sống nhiệt huyết, tự do tự tại, dám nghĩ dám làm.
Chưa đầy một phút sau, vẫn giọng cô gái ấy nhưng hình như tâm hồn chẳng còn thản nhiên mấy.
[ Nỗi buồn thuộc một phần của cuộc sống. Khi bạn biết cách chấp nhận nó, bạn sẽ thấy ổn. Cuộc sống luôn rất cân bằng. Có náo nhiệt, cũng sẽ có bình lặng. Sống với tâm thế như vậy, đương nhiên sẽ ổn. Cứ yên tâm........cơ mà ổn không có nghĩa là không buồn. ]
Chả phải đây là kiểu người chịu đựng sao ?
Mix mơ hồ đoán ra phim có lẽ thuộc về thể loại độc thoại nội tâm khi lần nữa nghe được giọng nói của nữ chính và màn hình bắt đầu xuất hiện lần lượt vô vàn hình ảnh về câu chuyện tình yêu ấy.
[ Có những chuyện mãi sau này tôi mới hiểu. Hạnh phúc đôi khi lại đơn giản là bản thân có một công việc ổn định, ăn món mình thích, gặp người mình muốn gặp, đi đến nơi mình muốn đến, vừa vặn bình yên....... ]
[ Gặp người mình muốn gặp sao ? ]
[ Giống như cơn mưa mùa hạ năm ấy, đã đưa anh đến cạnh tôi. ]
[ Tôi, rất thích những cơn mưa vào mùa hạ. Cả bầu trời hửng nắng sau mưa. Và cũng thích anh của bất cứ lúc nào. ]
[ Khoảng thời gian ấy, chúng tôi bên nhau rất vui vẻ, như những người bạn thân. Bản thân tôi đã có cảm tình với anh nhưng vẫn không hề thừa nhận. Và có lẽ anh cũng vậy. Đỉnh điểm là giải bóng rổ trong trường diễn ra. Khi anh ném quả ba điểm ấn định tỉ số trận đấu, đồng thời giành giải nhất cho lớp. Lúc ấy khá nhiều bạn nữ vây xung quanh. Tôi cứ thế ngồi chôn chân không muốn đứng dậy. Vậy mà tên ngốc như anh vẫn đưa mắt tìm kiếm tôi. ]
[ Biết rằng anh yêu tôi nhưng không ngờ lại yêu nhiều đến thế. Nhìn đi, giữa khán đài đông người ấy, ánh mắt anh chỉ hướng về phía tôi. ]
[ Chẳng như tôi....... ]
[ Dù sao cũng chưa ai nói ra tình cảm ấy, cho nên cứ vậy xóa nhòa đi. Là vì có sự ngăn cấm từ gia đình. Và còn, tôi sẽ phải chuyển trường đi xa. Mạnh dạn cắt đứt cũng là điều nên làm. Tỏ thái độ khó chịu với anh cũng tốt. Thành thật mà nói, tôi đã do dự rất nhiều lần. Trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt, cuối cùng tôi lựa chọn im lặng. ]
[ Có một số đoạn tình cảm nên dừng lại sẽ tốt hơn. Kết thúc ở đây cũng vừa đẹp rồi. Sau này có duyên ắt sẽ gặp lại. ]
[ Sự thay đổi lạnh nhạt của tôi dường như khiến anh khó hiểu và không cam lòng. Có một cuộc hẹn của anh, nhưng tôi không đến. Trớ trêu thay, chính vào ngày đó, anh gặp tai nạn xe trên đường. Không quay về nữa ! ]
[ Tất cả những lời cất giấu trong lòng, muốn nói cũng không thể nói nữa. Khuôn mặt tôi vô cảm, ngẩn ngơ nhìn bia mộ anh, chỉ biết gục đầu xót xa, viền mắt nhuốm đỏ, nức nở thành tiếng. ]
[ Sau này có duyên ắt sẽ gặp lại sao ? ]
[ Gặp người mình muốn gặp sao ? ]
[ Là nhân duyên trời ban, rõ ràng tôi không biết trân trọng. ]
[ Mấy năm qua, tôi luôn sống với suy nghĩ thế này. Rằng có một số khổ sở cố gắng chút sẽ trôi qua, có một số việc chỉ cần cười lên sẽ tiêu tan hết thảy. Có đau đớn qua đi, còn lại chính là sự kiên cường nơi đây. ]
[ Nhưng mà.......cái người năm đó đến cạnh tôi, một mực muốn ở lại, một mực muốn che chở tôi. Lúc nào cũng muốn xoa dịu những buồn bực giúp tôi, đã không còn nữa........ ]
[ Tôi là kiểu người như thế nào ? Điều đó còn quan trọng sao ? Khi anh ấy vĩnh viễn không còn trên cuộc đời này nữa......... ]
# # #
Màn đêm đen bao trùm không gian, hòa cùng những lời bộc bạch cuối cùng của nữ chính. Bản nhạc phim kết thúc vang lên day dứt.
Đến khi màn hình chạy phần thông tin về diễn viên và đội ngũ sản xuất bộ phim, Peter mới nhìn sang Mix. Bất chợt bắt gặp gương mặt Mix đầm đìa nước mắt.
Peter vội lấy khăn giấy lau cho cậu, thế nhưng từng giọt cứ mãi tuôn ra không ngừng.
" Không sao.......em không sao......... "
Khoảng giằng xé nội tâm vừa rồi là sao ?
Sự bộc phát cảm xúc này là như thế nào ?
Mix cũng chẳng rõ. Chỉ biết trong tim cậu thật sự rất đau, rất hối hận.
# # #
Qua lớp cửa kính xe, Peter trông thấy Mix ngồi co ro. Sườn mặt với đường nét sắc sảo toát lên vẻ cô đơn đến lạ. Nhưng chỉ vừa khi Peter mở cửa bước lên, biểu cảm ấy đã lập tức thay đổi.
" Em ổn hơn chưa ? "
Mix vừa nhìn Peter, lại cười cười.
" Em không sao mà. Mình về thôi. "
" Mình đi dạo đi ! "
Bây giờ đã là 10 giờ hơn, bình thường lúc nào Peter cũng toàn đưa Mix về vào khung giờ này. Cơ mà hôm nay, Peter lại còn muốn đi dạo.
Mix có chút phân vân, sau đó rất nhanh cũng chẳng nghĩ gì mà thấp giọng đồng ý.
" Ừm. "
Nơi Peter muốn đi dạo là một công viên khá lớn. Cả hai rất hay đến nhưng hầu như tầm 7, 8 giờ. Tối nay thì khác, vì đã trễ nên xung quanh cũng vắng người hẳn.
Chiếc xe dừng lại trước gốc cây cổ thụ được vài phút, Mix quan sát thấy Peter vẫn không có ý định mở cửa xe, bèn quay sang cất lời trước.
" Chúng ta không xuống à ? Anh bảo muốn đi.......... "
Peter không để Mix nói hết, bất ngờ vươn người qua, hai tay đặt sau gáy Mix. Cứ thế liền ghì chặt, kéo đối phương về phía mình mà hôn lấy đôi môi ấy thật sâu.
" Ưmm........ "
Mix không kịp phản ứng.
Phút chốc cả người chỉ cảm thấy hoảng loạn tột cùng. Rõ ràng cậu chưa muốn chuyện này với Peter mà.
" Ưm ưmmmm "
Mix hơi phản kháng. Âm thanh yếu ớt nơi cổ họng bật ra. Vậy mà dường như Peter vẫn chẳng hề chiều theo ý cậu.
Bàn tay Peter rời khỏi gáy, lần này nắm chặt cổ tay Mix nhằm giữ cho cậu khỏi vùng vẫy. Bờ môi cố tình cạy mở miệng cậu.
" Nếu vậy chuyện đó với em có thể là bất cứ ai đều không quan trọng ư ? "
Giọng nói của Earth vang lên trong đầu.
Ở tim bỗng hẫng đi một nhịp.
Chuyện đó.........bất cứ ai...........
Mix cắn vào môi Peter, vừa dùng hết sức đẩy người kia ra. Ánh mắt tức giận hiện rõ.
" Peter ! Anh đang làm cái gì vậy ? "
Nhận ra phản ứng mạnh nơi Mix, Peter có hơi kìm lại. Nhưng rất nhanh, sự thiếu kiên nhẫn cứ như bản năng vốn có, Peter nhìn chằm Mix mà đáp lại lập tức.
" Anh hôn em thì không được à ? "
" Peter, không phải vậy. Chỉ là........ "
" Một nụ hôn với anh khó đến vậy sao Mix? "
Trong chuyện tình cảm, cứ đối tốt và chiều chuộng hết mực theo ý đối phương thì họ sẽ yêu mình ư ?
Si tình tuyệt đối như thế, để rồi là chờ đợi họ làm đau mình sao ?
Giữa Peter và Mix, dù Peter có chân thành có cố gắng, cũng không có cách nào khiến Mix đón nhận.
Lần đầu tiên giữa họ có một cuộc nói chuyện thẳng thắng đến vậy. Mà vấn đề lại là nụ hôn.
Mix rõ ràng bối rối.
Trước đây Mix từng thỏa thuận với Peter rằng khi nào cảm thấy đúng lúc thì sẽ hôn môi. Vì thế mà Peter cũng không ép cậu nữa.
Nhưng mà.........
" Em trả lời anh đi. "
Bị Peter thúc giục, Mix lấy lại bình tĩnh rồi khẽ nói.
" Chỉ là chưa đến lúc. "
" Đợi đã ! Em nghiêm túc đấy à ? "
Ánh nhìn Peter khó hiểu. Lần nữa khiến Mix bị phân tâm với thái độ cưỡng hôn vừa rồi của đối phương. Buộc cậu phải nói ra suy nghĩ của mình.
" Được rồi. Đáng lẽ chúng ta nên hôn nhau. Nhưng em thật sự chưa sẵn sàng. "
" Chưa sẵn sàng ?? "
" Peter ! Anh muốn em phải nói gì đây ? "
" Không phải vậy. Anh chỉ muốn hôn em. "
Người trước mặt Mix hiện là người yêu, giây phút này đến một cái hôn cũng phải chờ đợi sự đồng ý từ cậu.
Mix biết bản thân vô cùng kì lạ.
Để Peter bộc lộ hành động như vậy cũng lỗi do cậu. Cho nên qua hồi lâu im lặng, đành lên tiếng với đối phương để giải bày.
" Em có nghĩ về anh. Em thật lòng có nghĩ về anh. Chỉ là em.......không thể........ "
Không thể sao ?
Những câu từ đơn giản này sao Peter lại cảm thấy buồn đến thế !
Thứ gọi là nụ hôn giữa cả hai, không thể sao ?
Trái tim Peter khẽ nhói lên.
Một người thật lòng với bạn, bạn sẽ tự khắc biết được. Một người có đặt bạn trong tim hay không, bạn sẽ cảm nhận được.
Tình yêu không phải sự đòi hỏi mà là sự tự nguyện. Nếu không, mọi thứ đều trở thành lý do để từ chối.
Hiện tại, Mix đang ở bên cạnh Peter. Nhưng Peter luôn cảm giác rất xa. Cảm giác rất nhớ, nhớ đến vô cùng. Vậy mà bề ngoài Peter cũng trở nên thật điềm tĩnh. Giống như một người đã xa nhà nhiều ngày, khi thấy ánh sáng ấm áp hiện lên, nhưng biết đó không phải nhà mình.
Lí trí ngờ ngợ một thời gian, rồi Peter nhận ra Mix không hề yêu, cả trái tim Mix đều không dành cho mình.
Nhưng tất cả cũng vì chữ yêu.
Peter đã đặt hi vọng ở Mix, bất chấp tổn thương. Cứ vậy bên cạnh chờ đợi tình yêu của Mix. Cuối cùng vẫn là Mix không yêu.
Cũng vì không có được Mix trọn vẹn. Bản thân Peter lại không thể nói ra câu dừng lại. Thành ra trong lòng vừa chẳng thể thỏa mãn vừa cứ mãi day dưa đến mức hành động bất chấp như vậy.
Không thể sao ?
Khoảnh khắc thật lòng của Mix là đây phải không ?
Mix ngước nhìn Peter, biểu cảm đối phương vẫn như mọi ngày. Chỉ đến khi nghe thấy âm giọng kia có phần khác lạ, Mix mới biết được Peter đang bất lực đến nhường nào.
" Anh nghĩ bản thân không còn quyền tự quyết nữa. Dù nắm rất chắc nhưng anh chẳng nhận được. "
" Cứ như lúc này vậy, anh nhìn em và hi vọng em ở lại trong cuộc đời anh. "
Bỗng nhiên Peter nhoẻn miệng cười với Mix, nhưng Mix biết nụ cười này chỉ là một lớp áo bảo vệ.
Peter đã quyết định điều gì sao ?
" Mix, nhưng anh hết hi vọng mất rồi. Vì khi nước mắt đã rơi xuống, thì thường dành cho điều hệ trọng. "
" Bộ phim tối nay, em khóc. Anh cứ nghĩ là vì anh, nhưng không phải vậy. Em yêu Earth. "
" Anh yêu em nhiều như thế nào, chỉ mong em có thể nhận ra. Mà em yêu Earth, chỉ cần nhìn vào mắt em là biết. Nói xem, anh phải làm thế nào mới có thể chạm vào trái tim em đây ? "
Mix không sao tin vào những gì vừa nghe thấy. Tình cảm của cậu lại rõ ràng lộ đến vậy ư ?
Mặc cho lần nào sống chết cũng đều khăng khăng không thừa nhận. Vậy mà Peter nói, chỉ cần nhìn vào mắt, là Peter đã biết cậu yêu Earth sao ?
Nói ra điều này, sau đó là thái độ im lặng của Mix càng làm cho Peter như thêm chắc chắn hơn.
Peter thật sự phải từ bỏ.
Dù nuối tiếc cũng buông tay.
Không trách Mix, cũng không trách chính mình. Bởi đơn giản cả hai thực sự không dành cho nhau.
Không gian yên tĩnh phủ lấy tất cả, Peter lại chăm chú nhìn Mix. Mix rất rõ, điều cậu lo sợ cuối cùng đã xảy ra.
Có lẽ Peter phải buồn đến mức nào.
Tất cả mọi lỗi lầm là do cậu cả.
" Peter, em xin lỗi...... "
Người mình yêu ngồi cạnh bên, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Thật sự chỉ cần có vậy, chỉ cần một chút như vậy đã lại làm thổn thức tình yêu của Peter lần nữa.
Đắn đo tới lui, Peter bất đắc dĩ nở nụ cười cho bản thân thêm cơ hội.
" Mix, em có muốn tiếp tục không ? "
Mix ngước lên, không trả lời mà rũ mắt hỏi Peter một câu.
" Anh ở bên em có vui không ? "
" Có. "
" Anh cảm thấy, em đối xử với anh có tốt không ? "
" Có. "
" Nếu vậy......... "
Peter ngắt lời Mix, đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn. Vội vàng hỏi điều cần hỏi.
" Em có yêu anh không ? "
" Em xin lỗi ! "
Cố chấp !
Giờ thì hiểu rồi.
Từ đầu đến cuối, đều là tự mình đắm chìm trong tình yêu. Là tự không buông tha cho chính mình.
Từ lúc Peter muốn có một đáp án.
Peter đã thua rồi.
" Mấy tháng bên nhau với em có thể là bình thường, nhưng với anh đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất từ trước đến giờ đấy Mix à ! "
Tình yêu đã từng khiến Peter hạnh phúc bao nhiêu, giờ lại khiến Peter đau khổ bấy nhiêu.
" Mix này, hứa với anh, nhất định phải hạnh phúc bên Earth đấy ! "
Chỉ có lời chúc phúc của Peter dành cho Mix. Không một lời chia tay nào được nói ra.
Nhưng cả hai kết thúc.
Cứ như thế mà kết thúc.
Cái trò yêu đương này, thật quá đau tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top