Phần 2: Chuyện Tương Tư Được Hồi Đáp (END)

Kể từ dạo đó, Earth cứ cách một ngày lại đến cửa hàng hoa của Mix mua một bó hoa. Khi thì mua giúp mẹ, khi thì tặng cho cấp dưới, khi thì mua giúp cho đứa em gái say mê hoa... muôn vàn lý do và mỗi lần Earth ghé ngang đều sẽ lấy một bó hoa khác nhau. Nhưng có một điều mà từ lúc đầu cho đến tận hôm nay không thay đổi, đó là mỗi lần lấy hoa anh đều lấy thêm một nhành hoa hồng đỏ.

"Tách"

Tiếng mở đèn vang lên, Earth một tay cầm chiếc áo vest, một tay cầm nhành hoa hồng đỏ bước vào nhà. Đặt nhành hoa lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, hôm nay có vẻ như anh đã rất mệt mỏi.

Đưa mắt nhìn những lọ thủy tinh chứa những đóa hồng cùng keo silica, nhìn hoa từ từ khô dần nhưng vẫn giữ được màu sắc tự nhiên, Earth khẽ bật cười trong vô thức.

Để làm khô hoa hồng nhưng vẫn giữ được màu sắc vốn có của nó, lúc đầu Earth đã phải rất chật vật. Anh không hiểu về hoa, càng không biết làm như nào ngoài lục tung thông tin trên mạng xã hội. Earth dành cả nửa ngày trời không làm việc gì chỉ để lên mạng tìm cách làm khô hoa hồng một cách tự nhiên nhất. Cái kế hoạch có phần điên rồ mà Earth vạch ra sẵn không ngờ lại làm tốn công sức của anh đến như vậy.

Để áo vest phía sau lưng ghế, Earth bắt tay vào làm khô đóa hoa hồng thứ 7 - đóa hoa cuối cùng trong kế hoạch. Đưa tay lấy lọ thủy tinh trên kệ, sau đó đổ một chút keo silica vào đáy lọ trước, cẩn thận đặt đóa hoa hồng vào giữa, lại cho một ít keo silica vào phía trên. Chỉ một chút sau đó, đóa hoa đã nằm gọn trong lớp keo chờ ngày trở thành đóa hoa khô màu đỏ tuyệt đẹp.

Đưa mắt nhìn khung ảnh nhỏ được đặt trong góc bàn, Earth mỉm cười cầm nó lên ngắm nhìn. Trong ảnh là hình ảnh một chàng trai đang mang trên tay một bó hồng đỏ. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ấy thế mà lại ngập tràn sự dịu dàng và nhẹ nhàng của tiết trời mùa thu. Đúng vậy, đó là Mix.

Trong chiếc ảnh đang hiện hữu trên tay Earth, Mix như một thiếu niên ngập tràn sự ngọt ngào của tuổi đôi mươi. Khuôn mặt bừng sáng dưới ánh nắng nhẹ và những hạt mưa phùn, đôi môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ đầy dịu dàng với những đóa hoa xinh đẹp trên tay. Mái tóc không vào nếp vì có lẽ đã bị những cơn gió luồn nhẹ qua, nó vô tình nhưng như hữu ý đã tạo cho bức tranh một nét đẹp lạ thường mà không phải ai cũng có thể tạo nên được.

---

Đó là vào một hôm mưa phùn của thành phố, Earth từ cửa trung tâm thương mại bước ra, trên tay là chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini. Trời đang nhẹ hạt, Earth muốn bắt trọn khoảnh khắc lúc này. Đưa máy ảnh lia một vòng khung cảnh trước mắt, chợt anh khựng lại với hình ảnh một chàng trai mang nét đẹp ngọt ngào bên cạnh trạm chờ xe buýt.

Một chàng trai khoát trên mình một vẻ đẹp lay động lòng người. Em cười ngọt lắm, tựa như là đường mạch nha khi nếm thử vị ngọt sẽ hiện hữu khắp nơi trong khoang miệng, tựa như một nhành linh lan nở rộ vào tháng 5 và tỏa một mùi hương ngọt ngào vốn có của nó. Em cười rạng rỡ như xóa đi cái lạnh của ngày mưa, đóa hoa hồng trên tay cũng không thể nào lấn át được nụ cười tỏa sáng của em. Anh say mê ngắm nhìn em tựa như thể đã bị nụ cười đẹp đẽ đó làm cho chìm đắm vào một khoảng không gian khác không tìm được lối thoát.

Xe buýt dừng lại, em bước lên xe và rời đi, bỏ lại một người vẫn còn ngẩn ngơ nhìn về hướng em. Ảnh của em đã nằm gọn trong chiếc máy ảnh của anh, nhìn em thêm một chút nữa, khoảnh khắc đó anh biết anh đã thật sự say nắng em trong một chiều mưa phùn của thành phố.

Số 94, anh tra đường đi của chuyến xe buýt mà em bước lên. Chỉ là anh muốn gặp em thêm lần nữa.

Tìm đến cửa hàng hoa W. của em, anh như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình khi lại một lần nữa thấy được nụ cười rạng rỡ của em. Một nụ cười mà anh đã thầm ao ước một ngày nào đó nó sẽ hướng về anh, nụ cười sẽ dành riêng cho anh.

Đứng phía bên ngoài cửa hàng hoa, anh ngắm nhìn em đang tất bật với những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc bên trong mà bất giác mỉm cười. Luôn tay luôn chân nhưng trông em chẳng có gì gọi là mệt mỏi, em vẫn giữ nét cười dịu dàng trên gương mặt mang một nét hồn nhiên nhiều nét tinh nghịch của bản thân.

Anh cũng tìm cách tiếp cận em, nhưng có lẽ chưa phải lúc. Anh không đến gần em được, không vì lí do này cũng vì lí do khác. Chạm mặt vài lần nhưng cũng chỉ là lướt ngang qua nhau, số phận đẩy đưa nhưng vẫn chưa thể bắt chuyện với nhau một lời nào.

Hôm ở con kênh nhỏ ở ngoại ô thành phố, bắt gặp ánh mắt em nhìn mình anh như bắt được tia nắng hiếm hoi của những ngày giông bão. Anh thấy, em nhìn anh với một đôi mắt tròn xoe, hai gò má ửng hồng nhẹ nhàng không biết là vì ánh nắng hay là vì bất kì điều gì khác. Anh không biết, anh chỉ biết em tựa như một đóa hoa ban mai vừa nở rộ cần được chăm sóc.

Nhưng anh vẫn không thể lại gần hỏi chuyện cùng em.

Vào một ngày cũng như những ngày khác, vòng tuần hoàn đi làm rồi về nhà lặp đi lặp lại một cách nhàm chán trong anh. Anh đã nghĩ ra một kế hoạch để tiếp cận em, em gái của anh thích hoa, em bán hoa, sinh nhật của em gái lại sắp đến gần, đây là cơ hội rất lớn để anh có thể trò chuyện cùng em.

Cùng với một kế hoạch mà anh vạch ra, chính thức bắt đầu.

---

"Leng keng"

– Khun Earth, anh lại đến mua hoa sao? – Mix mỉm cười hướng về phía người con trai đang từ từ bước vào.

– Không hẳn, tôi đến đây chính là muốn tìm hoa hồng xanh. Không biết cửa hàng hoa của em có không nhỉ?

– Hoa hồng xanh? Loài hoa đó không có sẵn trong tự nhiên, lúc trước có vẻ hiếm nhưng bây giờ thì xuất hiện nhiều rồi. Có điều là cửa hàng của em không có nó, xin lỗi anh nhé.

– Ơ tại sao lại xin lỗi? Không có cũng không sao, tôi sẽ tìm nó ở những nơi khác. – Earth xua tay

– Nếu anh không phiền thì em sẽ tìm giúp anh, dù gì em cũng quen nhiều người trong giới hoa này hơn. – Mix nghiêng đầu, tỏ ý muốn giúp đỡ Earth

– Vậy thì phiền em quá. – Earth gãi đầu do dự

– Không phiền đâu, chúng ta cùng nhau tìm vậy. Nếu em tìm được trước em sẽ gọi cho anh và nếu anh tìm được trước thì hãy gọi cho em. Nhé?

– Ừ cũng được, cảm ơn em trước.

Hai người mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt cả hai khi nhìn đối phương luôn hiện lên một nét dịu dàng mà hiếm ai có thể nhìn ra được. Không phải vô tình mà là hữu ý, trong đáy mắt cả Earth và Mix đều chan chứa một thứ tình cảm chân thành, nó khẽ khàn gợn từng đợt sóng nhỏ khi nhìn vào đối phương.

---

– Ba tớ có quen một người làm về hoa hồng xanh, để tớ hỏi ba giúp cậu nhé? – Khaotung nâng ly nước lọc uống một ngụm nhỏ rồi cất tiếng nói

– Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu, Khaotung. – đôi mắt Mix mở to tròn xoe khi nghe được lời nói của bạn mình, nở một nụ cười tươi rồi tiếp lời.

– Dạo này thân thiết ghê ha, còn muốn tìm hoa giúp người ta nữa cơ đấy.

Khaotung không nhịn được mà trêu Mix một tiếng. Không phải là không biết mối quan hệ giữa hai người diễn biến như thế nào, chỉ là nhìn thấy Mix vui vẻ hơn khi được đến gần Earth nên nổi hứng muốn trêu người bạn ngốc này một chút thôi.

– Ơ hay? Cũng là cậu nói tớ nên tìm cách trò chuyện với anh ấy nhiều hơn mà, bây giờ còn quay ngược lại trêu tớ sao? – Mix làm mặt dỗi, nhưng nét dỗi ở đâu không thấy mà chỉ toàn là thấy một nét mặt vô cùng đáng yêu hiện ra.

– Thôi không trêu cậu nữa và cậu cũng đừng có làm cái mặt đó nữa, bẹo cho rớt cái gò má ra luôn bây giờ. – Khaotung bật cười với khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu của cậu bạn thân, lại cất tiếng nói:

– Sao rồi? Suy nghĩ như nào, Có định nói ra không? Tớ thấy anh ấy đối xử với cậu tốt lắm đó, ánh mắt nhìn cậu cũng rất gì và này nọ nha.

– Tốt thì tốt thật, nhưng tớ vẫn không chắc nữa.

– Theo như con mắt tinh tường của tớ thì anh ấy cũng có ý với cậu đó, nên tận dụng cơ hội đi. – Khaotung làm vẻ mặt đăm chiêu gật gật nhẹ đầu rồi vỗ vỗ vào vai Mix như khuyên nhủ.

– Này, làm sao cậu biết trong khi chưa yêu bao giờ chứ? – Mix mang ánh mắt chứa 100% sự ngờ vực nhìn lên khuôn mặt Khaotung

– Người ta thường nói người ngoài cuộc luôn luôn thấu vấn đề hơn là người trong cuộc, điển hình là tớ. Tớ nhìn ra gian tình trong ánh mắt của hai người. – Khaotung với dáng vẻ của một-thanh-niên-nhìn-thấu-hồng-trần nêu cảm nhận.

– Nhưng cậu không thấy lạ sao? Anh ấy là đang tìm hoa hồng xanh đó. Ý nghĩa của hồng xanh như thế nào cậu cũng biết mà. – Mix giương đôi mắt có phần lấp lánh nhìn Khaotung, bởi lẽ dù cho có tiến lại gần Earth thêm bao nhiêu bước thì Mix vẫn không chắc chân được việc Earth cảm thấy như thế nào về mình.

–Hơiiii, tùy cậu đó, tớ chỉ nói vậy thôi chứ có bắt ép gì được với đứa cứng đầu như cậu chứ. – Đưa tay đẩy đẩy nhẹ lên trán Mix, ra vẻ chán nản nhún nhún vai.

– Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ, cậu đừng có làm vẻ nghiêm túc như vậy trong khi chưa yêu nhé.

– Sao cứ chọc vào nỗi đau của tớ thế? Với lại chỉ là tớ chưa muốn yêu thôi, đừng quá xem thường người bạn này của cậu chứ. – Khaotung nhếch nhếch môi

– Thôi cho tớ xin. – Mix bật cười. – Thế nhớ hỏi ba cậu giúp tớ nhé, cảm ơn cậu.

---

Tối đó khi nghe được tin của Khaotung, Mix vui vui vẻ vẻ dọn dẹp lại nhà cửa sau đó lấy điện thoại ra, tìm vào dãy số quen thuộc mà hôm nào cậu cũng ngắm nghía rồi phân vân không biết nên ấn gọi hay không. Hôm nay có cơ hội rồi, kết nối máy, không chờ quá lâu đã nghe tiếng nhấc máy ở đầu dây bên kia.

"Alo, Khun Earth. Em tìm được nơi có hoa hồng xanh rồi."

"Thật sao? Ở đây vậy?"

"Cách nơi chúng ta ở 3 tiếng đi xe, em sẽ gửi địa chỉ cho anh sau nhé"

"Ừ cảm ơn em nhiều lắm, Mix"

"Không có gì đâu, vậy thôi em tắt máy đây."

"Khoan đã, em... lúc nào em rảnh, tôi sẽ mời em một bữa ăn xem như trả ơn em đã tìm giúp tôi."

"Vậy cuối tuần nhé?"

"Được, hẹn gặp em vào cuối tuần. Tôi sẽ đến cửa hàng của em rồi chúng ta cùng đi nhé?"

"Vâng, tạm biệt anh."

Ngắt kết nối của hai người, Mix kích động đến nỗi ôm điện thoại vào lòng lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Được crush mời đi ăn ai mà không vui cơ chứ.

Bên này Earth cũng không khá hơn là bao. Nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối từ lâu, nụ cười tươi vẫn đang được hiện hữu trên gương mặt và trong lòng Earth vẫn đang dậy sóng không ngừng. Kế hoạch sắp đến bước cuối cùng rồi, mọi chuyện có thành công hay không còn tùy thuộc vào thành ý của anh.

---

Hôm nay là cuối tuần, hôm nay Earth và Mix có hẹn cùng nhau. Nhưng...

Điện thoại đã được kết nối với đầu dây bên kia, nghe từng tiếng tút dài mà trong lòng Earth lóe lên một cổ cảm giác thấp thỏm không yên.

"Alo Mix."

"Alo, P'Earth? Có chuyện gì sao ạ?"

"Thật ra thì... chúng ta có thể hẹn vào hôm khác được không?"

"Sao... cơ ạ? Hôm khác sao?"

"Ừ, tôi vừa nhận được cuộc gọi đột xuất. Hẹn dịp khác tôi sẽ mời em sau nhé, được không Mix?"

"Dạ... được chứ. Anh cứ lo việc của mình trước đi."

"Xin lỗi em nhiều lắm."

"Em không sao đâu. Vậy em tắt máy đây, tạm biệt anh."

Loa điện thoại truyền đến từng tiếng tút dài, tiếng tút nghe văng vẳng như tâm trạng bị chùn xuống của Mix hiện tại.

Earth vô thức thở dài, làm như vậy có thật sự đúng không, Earth tự hỏi bản thân.

Đứng trước chiếc gương lớn ở trong phòng, Earth đưa tay chỉnh chỉnh vạt áo vest, chỉnh một chút ở phía cổ áo sau đó lại phủi phủi ống tay nhằm muốn nó phẳng phiu hơn một chút. Với lấy chiếc bình xịt tóc, lấy tay đỡ phần tóc mái lên cao rồi xịt keo vào. Nhìn lại mình trong gương lần nữa, Earth bắt bản thân phải trông thật chỉnh chu.

Anh đưa mắt nhìn bảy đóa hồng đỏ đã được làm khô và được xếp phá cách cùng một số kim tuyến và phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên chiếc bàn nhỏ. Khẽ mỉm cười bước về phía bàn, đưa tay cầm chiếc lọ lên ngắm nghía, thành quả cũng rất gì và này nọ, không tệ lắm.

Để chiếc lọ vào một túi giấy nhỏ, Earth cầm theo nó cùng một đóa hoa hồng xanh bước ra khỏi nhà.

---

Sau khi ngắt máy với Earth, Mix ngồi thẫn thờ một lúc khá lâu. Chợt tỉnh lại bởi tiếng điểm giờ của chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường nhà.

Mix đưa mắt nhìn mình trong gương, quần áo đã thay xong cả rồi, cũng đã chuẩn bị mở cửa để ra cửa hàng hoa chờ Earth, ấy vậy mà lại bị hủy cái hẹn với nhau ngay lúc sắp đến giờ.

Nên thay đồ ra và mở cửa cửa hàng hoa trễ không? Hôm nay cũng đã hủy hẹn với anh thì đóng cửa rồi làm gì? Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, Mix đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa của hàng hoa W., có người muốn mua hoa?

Bước chân ra phía trước để nhìn thử, Mix thấy có bóng dáng của một người đứng trước W. thật. Thế là cậu đưa chân xỏ đại một đôi dép trước mặt rồi bước nhanh về phía trước.

"Leng keng"

Tiếng chuông gió khẽ vang lên khi Mix mở cửa, lạ thật, rõ ràng khi ở trong nhà cậu thấy có người mà, sao bây giờ lại chả có ai vậy? Quay một vòng tầm mắt để chắc chắn bản thân không bỏ qua bất kì khoảnh khắc nào. Khẽ thở dài vì nghĩ bản thân hoa mắt, đang chuẩn bị quay vào thì mắt Mix chạm phải một lọ thủy tinh được đặt phía trên hòm thư của cửa hàng.

Tiến lại gần hơn, lọ thủy tinh trong suốt bên trong còn có hoa hồng, bao nhiêu hoa nhỉ? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu và bảy. Bảy đóa hồng đỏ được sấy khô cùng một vài phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt một cách đẹp mắt phía trong lòng lọ. Bên cạnh còn có một lá thư,

"Chào em, chàng thiếu niên tràn đầy sự nhẹ nhàng và thuần khiết với anh. Lọ hoa này tặng em, như muốn thay lời anh gửi đến em một cảm xúc nồng nàn nhất.

Bây giờ em đang như thế nào? Anh đợi em ở MiiEar Coffee nhé. Anh đoán em sẽ đến được thôi, nhớ mang theo lọ hoa này nữa nhé, anh sẽ bày tỏ lòng mình với em. Luv."

"Ai vậy trời?" Mix nhăn mày suy nghĩ, đưa mắt nhìn nhìn lọ hoa rồi lại nhìn lá thư trước mắt.

---

– Xin chào, cậu là Mix Sahaphap phải không ạ? – vừa mở cửa bước vào MiiEar Coffee, một giọng nói của nữ nhân viên trong tiệm đã vang lên bên tai cậu

– Vâng. – Mix ngơ ngác trả lời

– Mời cậu đi theo tôi, có người đã đặt trước bàn ở đây rồi.

Khuôn mặt vẫn còn vương chút ngơ ngác nhưng Mix vẫn cất bước đi theo nữ nhân viên đến một chiếc bàn phía cuối của tiệm. Từ chiếc bàn ấy hướng mắt ra phía ngoài có thể thấy dòng chảy của một con kênh nhỏ, đến cuối chiều còn có thể nhìn thấy hoàng hôn, phong cảnh rất hài hòa và xen lẫn một chút lãng mạn.

– Mời cậu ngồi, cậu có cần dùng gì nữa không ạ?

– Không cần đâu ạ, cảm ơn chị.

Trên bàn có một đóa hồng xanh và một lá thư. Mix nhăn trán lần thứ năm trong ngày, ai lại đi bày trò như này với cậu vậy, Mix thầm nghĩ.

Mở lá thư đọc một chút, lá thư có vẻ lạ quá, là một đoạn hội thoại, để xem...

"– Không biết tên của cửa hàng hoa này có ý nghĩa đặc biệt gì không nhỉ?

– À, cũng không có đặc biệt lắm đâu. W. là chữ cái đầu tiên trong họ của tôi thôi.

– Trùng hợp lắm đấy, chữ cái đầu tiên trong họ của tôi cũng là W - Watthanasetsiri, có thể gọi là duyên phận không ha?"

Đó là đoạn đối thoại của Mix và Earth vào hôm đầu tiên Earth mua hoa ở cửa hàng hoa W. !!!

Tim cậu đập mạnh lên nhiều chút, đua tay chạm lên ngực trái để ổn định là nhịp đập. Mix suy nghĩ để sâu chuỗi lại những việc xảy ra dạo gần đây. Đưa mắt nhìn đóa hoa hồng xanh trước mắt, chuyển hướng qua lá thư đang mở... Là P'Earth thật sao?

Sau lưng Mix, tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. Earth cầm trên tay hai ly cà phê sữa đến chiếc ghế phía trước mặt Mix và ngồi xuống.

– P'Earth...

– Bất ngờ lắm phải không? – Earth nở một nụ cười tươi, đưa mắt nhìn vào đôi mắt tròn xoe đang phản chiếu hình ảnh của chính anh của Mix

– Anh... như này... như này là sao ạ? – phải tốn một vài phút Mix mới hoàn thành xong câu nói chỉ có vài chữ

– Như trong thư em đã đọc đấy.

– Nhưng mà... anh nói anh bận mà...

– Anh phải làm như thế mới chắc chắn em có thể đến đây. Nếu không hoa hồng để lâu sẽ không còn đẹp nữa.

– Anh làm tất cả những thứ này là vì em sao? – Đôi mắt Mix lấp lánh nhìn anh

– Ừ, tất cả mọi thứ đều là vì em.

– Em... em không biết phải nói như thế nào nữa...

– Em không cần nói ngay, nghe anh nói, được không? – Earth hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Mix, khẽ đưa tay khuấy ly cà phê phía trước mặt, anh cất lời

– Không biết em có tin hay không nhưng anh đã biết em từ lâu rồi, và cũng tương tư em từ lâu rồi. Em biết không, anh đã rất muốn bắt chuyện cùng em. Vào cái hôm cạnh con kênh nhỏ ở ngoại ô, anh gặp em, anh đã rất muốn đến cạnh để có thể đường đường chính chính nhìn thẳng vào khuôn mặt ngọt ngào của em, nhưng không được. Có lẽ là lúc đấy con đường mà anh và em đang đi chưa thể giao vào nhau, anh chưa thể trò chuyện cùng em. Đến hôm có thể nhìn thẳng vào mắt em ở cửa hàng hoa W., anh đã vui biết chừng nào, anh vui vì có thể nói chuyện cùng em, vui vì nhìn thấy ánh mắt em nhìn thẳng vào anh, vui vì tất cả mọi thứ.

Ngừng lại một chút để nhìn biểu cảm của Mix, thấy em đang mở to mắt ngạc nhiên, anh thầm cười rồi lại cất lời.

– Lúc đầu anh đã nghĩ chút say nắng này chỉ là nhất thời. Nhưng từ lúc có thể nói chuyện cùng em, anh biết, anh đã thật sự phải lòng em rồi. Mix, cho phép anh được ở cùng một chỗ với em có được không?

Mix nhìn thẳng vào đôi mắt của Earth, cậu thấy, thấy được sự chân thành sâu trong đáy mắt của anh, thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy đẹp đẽ của Earth. Mix khẽ hít sâu một hơi, vươn đến đặt tay mình lên đôi tay của Earth. Anh khẽ giật mình, ngay sau đó đã ngửa lòng bàn tay của bản thân lên nhẹ nắm lấy bàn tay của Mix.

– P'Earth.

– Anh nghe.

– Anh có biết tại sao lúc đầu em lại hỏi anh "khi pha cà phê sữa thì sẽ cho thứ gì vào trước" hay không? – Không đợi Earth trả lời, Mix đã tiếp lời

– Anh cho em cảm giác rất bí ẩn, anh trong mắt em rất hoàn hảo, thêm cả cái dáng vẻ khi nghiêm túc của anh, tất cả những thứ đó đều cho em cảm giác anh như cà phê đen vậy, đắng nhưng cũng rất có sức hút. Em thích lãng mạn, em thích sự ngọt ngào, em cảm giác như mình giống sữa vậy, sữa sẽ hòa tan vào cà phê giúp cà phê có thêm hương vị mà nó không thể nào có. Và anh biết không, khi em nói cho sữa vào sau cà phê, ý nghĩa gần thì đó là thói quen của em, ý nghĩa xa hơn thì là ngầm nói em "đổ" anh rồi, như cái cách sữa hòa tan vào cà phê vậy.

Hai đôi mắt chạm nhau, như thể có một dòng điện xẹt qua hai người, má Mix khẽ ửng lên một mảng hồng nhẹ, bàn tay như thừa thãi đưa lên khuấy nhẹ ly cà phê hẵn vẫn chưa vơi đi được chút nào.

– Mix, vậy từ nay... ừm... em cho phép anh được ở bên cạnh em nhé? – Earth dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của Mix đang ở trong tay mình.

– Em vẫn chưa nghe được thứ em muốn nghe.

Mix khẽ xoay mặt ra phía dòng kênh, môi nở một nụ cười tươi. Ánh hoàng hôn phản phất lên tấm kính cạnh chiếc bàn mà hai người đang ngồi, những chùm tia lấp lánh soi rọi lên đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc không che đậy của cậu.

– Hoa hồng đã thay lời anh muốn nói...

– Em muốn nghe từ chính miệng anh nói ra cơ. – Mix cắt ngang lời Earth, môi bĩu bĩu ra như đang giận dỗi làm Earth không kìm được mà vươn tay đến xoa nhẹ lên mái tóc của người đối diện.

– Mix, nhìn anh. Anh chỉ nói một lần thôi đấy.

– Anh yêu em. Anh thương em. Anh muốn ở cùng một chỗ với em. Vậy nên, đồng ý yêu anh nhé, Mix?

Dùng ánh mắt chân thành nhất, Earth đem hết thảy con tim và sự dịu dàng duy nhất mà mình có tặng cho Mix. Cậu nở một nụ cười tươi, dưới cái nắng chiều tà nụ cười của cậu như được tỏa thêm một sức hút kì lạ, nắng vàng như tô điểm cho nụ cười của Mix thêm phần rạng rỡ hơn.

– Em yêu anh. Ở cùng em thật lâu nhé.

Cả hai dùng tất cả sự dịu dàng mà bản thân có được trao tặng cho đối phương.

Ánh nắng chiều tà bên ngoài khung cửa như tô điểm thêm màu sắc cho cuộc tình vừa chớm nở của hai người. Nó như nói rằng hãy cứ yêu nhau, hãy cứ dành tất cả cho nhau, nắng chiều dù chỉ là một chút nắng trước khi màn đêm buông xuống nhưng nó vẫn sẽ dùng chút nắng cuối ngày ấy soi rọi cho tình yêu của hai người.

Nhìn đến đóa hồng xanh và lọ thủy tinh chứa bảy đóa hồng khô, cả hai đồng loạt mỉm cười vì nghĩ đến ý nghĩa của nó.

"Bảy hoa hồng, anh luôn thầm yêu trộm nhớ đến em."

Hoa hồng xanh, loài hoa được tạo nên bởi bàn tay và trí tuệ của con người, loài hoa chứa màu của trời và biển, loài hoa được xem là biểu tượng của sự vĩnh cửu và bất diệt trong tình yêu.

Có lẽ hoa hồng xanh đã biến điều ước của cả hai thành sự thật hoặc cũng có thể không. Điều duy nhất mà cả hai để tâm lúc này đó là, họ đã thật sự thuộc về nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top