Chương 4
Khi Earth nhìn thấy người nằm trên cáng cấp cứu, linh hồn đang bị dao cắt kia đã trở về vị trí của nó ngay lập tức, mọi thứ ồn ào xung quanh như bị bức tường vô hình che chắc lại, anh chỉ thấy mỗi người nằm trên cáng.
Anh lao đến trước cả nhân viên y tế, cẩn thận nhấc cáng xuống, đồng thời gọi lớn tên đứa trẻ.
Mặt Mix tái nhợt, mắt nhắm chặt và trên người vẫn đang mặc bộ đồ mới của Earth - đó là bộ quần áo Earth cố ý đặt từ Hàn Quốc về và cũng là bộ anh thích nhất- vì tối hôm trước giỡn quá trớn nên cậu bạn nhỏ hầm hừ lấy bộ đồ mới "bảo bối" ra mặc để trả thù anh, nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt nhưng không chút đáng sợ nào kia khiến anh cảm thấy tràn đầy năng lượng để bắt đầu cho công việc hôm nay, nhưng bây giờ người đó lại đang nằm im trên cáng, mặc cho Earth la hét thế nào cũng không chịu mở mắt ra nhìn anh.
Một số bác sĩ trong phòng cấp cứu vội vã chạy đến. Các y tá đẩy Mix vào và chuyển cậu lên giường bệnh. Một tấm rèm màu xanh lam nhanh chóng xẹt qua, ngăn chặn tầm mắt Earth nhìn Mix. Anh đứng cách tấm rèm không xa, giống như năm đó, trên đồi Ngàn Sao, anh khẽ đỡ đứa trẻ ngất xỉu trong vòng tay mình, các nhân viên nói rằng họ phải dạt ra để có đủ không khí cho cậu, và anh chỉ lùi lại nửa bước để đảm bảo rằng vị trí của mình sẽ không cản trở việc các nhân viên giúp Mix, sau đó mặt đầy nước mắt mà canh giữ bên cạnh.
Ngàn Sao thực sự rất đặc biệt đối với Earth .
Lúc mẹ anh bệnh nặng, anh buộc phải gia nhập vào GMM với tư cách là một diễn viên mà anh chưa hề nghĩ và cũng không muốn sẽ trở thành. Trong suốt một thời gian dài, anh cố ý xem nhẹ chứng khủng hoảng xã hội của mình, đè nén sự sợ hãi để tiếp xúc với công chúng, nhận những vai hỗ trợ trong các bộ phim khác nhau. Nhưng anh phải cố gắng phấn đấu, dù sao mỗi khi kiếm được nhiều hơn một chút gia đình anh sẽ dễ dàng hơn một chút. Anh cũng đặc biệt xin nghỉ trong một khoảng thời gian để chăm sóc mẹ, cố gắng dùng hết tất cả những gì mình có để níu giữ lấy mẹ.
Nhưng trên thực tế, dù ta liều mạng thì có thể tranh thủ một chút thì sẽ được đến đâu?
Công việc là vậy, sự sống của mẹ cũng vậy!
Dù anh có cố gắng nắm bắt đến đâu, những thứ anh nâng niu cũng sẽ trôi đi như cát trôi tuột qua kẽ tay, cố nắm chặt nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.
Fan của anh từng nhận xét anh là người hiền lành, không tranh không giành. Không phải không tranh không giành, mà là những thứ anh muốn tranh giành đều không hề lưu lại, còn lưu giữ lại dù muốn hay không chỉ để qua ngày mà thôi.
Ngàn Sao có lẽ là chuyện ngoài ý muốn duy nhất mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là một món quà sinh nhật đặc biệt từ người anh thân thiết kiêm đồng nghiệp - P'Aof. Một món quà mà ngay từ đầu không phải của ai khác mà chỉ thuộc về riêng anh. Anh ấy nói với anh rằng đây sẽ là một trong những vai diễn phù hợp nhất trong sự nghiệp diễn viên của anh.
Tính chuyên nghiệp của P'Aof luôn khiến người ta rất tin phục.
Vì vậy, trong những ngày công việc không có gì tiến triển, những lúc bối rối không biết đi đâu về đâu sau khi mất mẹ, anh đã nghe theo lời khuyên của P'Aof, tham gia các lớp học để làm phong phú bản thân, đọc đi đọc lại nguyên tác và cố gắng lí giải nội tâm của nhân vật. Đội trưởng Phupha trong tiểu thuyết là người khẩu thị tâm phi, tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng dâng hiến tất cả cho người mình yêu, anh nhìn anh ấy như đang nhìn vào một phần tâm hồn của mình. P'Aof nói đúng, vai diễn này rất thích hợp với anh. Nhưng còn Tian? Tian của anh là ai? Anh khẽ vuốt ve vào hình nhân vật hoạt hình trên bìa cuốn tiểu thuyết. Hình ảnh Mix hiện ra trong tâm trí anh. Những ngày anh không ở bên, cậu bé đã trưởng thành!
Đêm đó, cậu bé đã dịu dàng chăm sóc và lắng nghe anh kể về nỗi đau của mình. Tuy nhiên, khi anh tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu bé đã biến mất. Anh móc điện thoại ra định gọi cho cậu, nhưng nhớ ra rằng đứa trẻ đã đổi số từ lâu nên anh đành phải gọi điện cho P'Pae và nhờ anh ấy hẹn cậu ra gặp mặt và ăn tối. (Từ sau khi gia nhập GMM và thay đổi người đại diện, lần này chắc là lần đầu tiên họ gặp mặt). Có lẽ chỉ P'Pae mới có thể làm cho Mix biết tình hình gần đây của anh.
Ba người họ đã nói rất nhiều về những gì xảy ra. Cuối cùng, vẫn là P'Pea nhìn ra anh có lời muốn nói mà không thể nói ra miệng, cho anh số điện thoại mới của Mix.
"Erd!" P'Pae thực ra chỉ là một người anh không lớn hơn họ bao nhiêu.
"Anh biết không dễ dàng gì để em đi đến được đây hôm nay, và anh cũng biết em nghĩ gì vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó, một số thay đổi đã xảy ra trong công việc của anh nên không thể giúp được em cái gì, nhưng anh muốn em biết dù em có làm gì đi nữa, anh chỉ hy vọng em sống thật tốt! Về phần Mix, em ấy hiện đang ở vào thời điểm quan trọng. Em ấy làm việc rất chăm chỉ mỗi khi có công việc. Lần trước khi em gặp chuyện không may, em ấy chạy suốt đêm từ Lanbang tới rồi lại vội vã trở về đi học! Anh biết... Nè! Em ổn chứ !! "
"Dạ" Earth hiểu được ý của P'Pae "Em về sau sẽ không uống rượu nữa, em sẽ cai!"
Từ sau lần đó, anh rốt cuộc cũng cai rượu. Tuy nhiên, anh vẫn không thể thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại kia. Gọi rồi sẽ nói cái gì? Cảm ơn cậu hôm đó đã tới chăm sóc anh? Hay là ôn chuyện cũ? Nhưng có chuyện gì cũ đâu? Hoặc là hỏi tại sao lúc đó sao cậu lại rời đi mà không nói một tiếng nào? Hay là mọi người đều làm việc ở Bangkok nhỏ bé như vậy, cậu đã tốn công đến sao không đến gặp anh?
Băn khoăn, do dự.
Anh đành phải giả vờ chính mình bề bộn nhiều việc, bận học, vội vàng tốt nghiệp, bận giúp đỡ bạn bè những việc ở trường, vội vàng hoàn thành công việc...
Dường như chỉ có bận rộn mới có thể đem mọi phiền não vứt ra sau đầu.
Tuy nhiên, khi màn đêm yên tĩnh đến, mặc dù có sự hỗ trợ của dầu thơm cũng không thể cứu vãn giấc ngủ đang chạy trốn, anh vẫn không thể không lặng lẽ chú ý đến tình hình gần của cậu nhóc.
Anh biết rằng cậu đã đậu vào Đại học Chula, học khoa thú y - khoa mà cậu từng làm đại điện phát ngôn. Anh biết rằng cậu học tập và làm việc rất chăm chỉ, kiếm tiền đóng học phí ở Bangkok, anh nhìn thấy cậu tham gia vào boygroup của một đàn anh, cậu ca và nhảy. Anh rất nhiều lần nhìn thấy những màn biểu diễn ở trên đường của cậu được quay và truyền nhau trên mạng xã hội, những màn biểu diễn đầy sức sống và sôi nổi đó đã thu hút sự cỗ vũ hò hét của người qua đường, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà lặng lẽ nhấn like cho MV mà đàn anh đăng giữa hàng nghìn người theo dõi.
Anh nhìn cậu làm việc với đàn anh, đàn anh chăm sóc cậu rất chu đáo; nhìn cậu livestream đến khuya, áp lực khi vừa làm vừa học khiến mắt cậu gần như sắp thành mắt gấu trúc; nhưng cậu vẫn cố gắng cân bằng tất cả, vội đến thậm chí chung cư bị cháy cũng không muốn làm phiền người khác, chỉ một mình ngồi bên vệ đường học tập. Cậu bé của anh giống như chú rùa trong cuộc thi chạy giữa rùa và thỏ, cho dù chậm vẫn kiên định hướng tới mục tiêu mà đi.
Anh chợt nghĩ: Nếu chúng ta có thể làm việc cùng nhau ...
Ý niệm vừa lóe lên ấy tựa như cỏ dại phát triển một cách điên cuồng.
Rốt cuộc, điện thoại vẫn gọi đi.
_____
Cuộc sống của người trưởng thành thật mệt.... muốn được trở lại làm trẻ con
Hôm nay lại bị cái gọi là "nhà tư bản" bóc lột tận cùng..cuộc sống của người "làm công ăn lương" lun là cái gì đó khó nói thành lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top