Chương 2


Earth lặng lẽ ngồi trên ghế phụ, tay siết chặt điện thoại, sau đó bắt đầu bấm số điện thoại quen thuộc: Ai Mix.

Mùi gì sắt do nghiến răng quá mạnh trong miệng và cơn đau từ tay do đấm mạnh vào thành thang máy sinh ra từng trận đau đớn tựa hồ đem anh chia làm mấy phần. Anh cảm thấy bản thân như trôi nổi phía trên xe: một phần nghe Pí Boy báo cáo với cấp trên và trao đổi với các bộ phận liên quan của công ty để ứng phó với những sự việc có thể xảy ra; phần khác cố gắng kiềm chế sự lo lắng xen lẫn nôn nóng do âm báo bận từ những cuộc gọi mà không ai trả lời; một phần khác là khi anh nhìn ghi chú trên điện thoại "Ai Mix" thì lại nhớ đến cái đứa nhỏ nào đó bĩu môi vì cách lưu tên trên điện thoại.

"Ai' Erd, tại sao lại là Ai'Mix?" Sau một cuộc phỏng vấn, có một câu hỏi là lưu tên đối phương là gì. Anh nhớ rằng lúc ấy anh đã trả lời là tên đầy đủ của Mix rồi tự nhiên hỏi cậu có phải cũng vậy không. Đứa trẻ của anh khẽ gật đầu khẳng định và nói một cách tinh quái rằng những gì cậu lưu là tên một bài hát tẩy não rất dài. Lúc đó anh rất ngạc nhiên: Không ngờ bản nhạc do hai người bàn bạc lại được cậu lấy làm tên để lưu trên di động. Tuy nhiên, sau cuộc phỏng vấn, Mix trở nên tò mò về cách thức lưu tên mà cậu vốn không bao giờ quan tâm, khẽ bĩu môi sau khi lấy điện thoại di động.

"Ai 'Erd, tại sao lại là Ai'Mix?" Em ấy hét lên "Mau sửa lại đi!"

"Không đổi, vầy là tốt nhất rồi !" Earth nhớ rõ bản thân anh đã trả lời như vậy trong khi lấy lại điện thoại di động của mình.

"┗ | ` O ′ | ┛ Hơi ~~, tại sao!" Cậu bé nắm lấy cánh tay của anh làm nũng "Anh mau sửa lại đi mà!"

"Không, em cũng có thể lưu tên anh như vậy mà!"

"Không muốn!" Đứa nhỏ tức giận nói "có nhiều tên để lưu như vậy, tại sao nhất định phải lưu như vậy chứ!"

"Bởi vì như vậy thì em sẽ đứng đầu trong danh bạ của anh!" Anh nghĩ trong lòng "Em là người duy nhất trên điện thoại của anh bắt đầu bằng chữ A chứ sao nữa. Vì vậy, bất cứ khi nào mở máy, em sẽ luôn là người ở trên cùng. "

Cuối cùng, sự việc được giải quyết bằng một bữa ăn ngon, nhưng xét cho cùng thì cách lưu tên này vẫn không hề thay đổi. Nói cách khác, kể từ ngày đó, không có gì thay đổi...

Hóa ra con người có thể thực sự chia mình thành nhiều phần. Earth một bên máy móc gọi điện thoại, một bên thả trôi suy nghĩ của mình bay xa hơn vào quá khứ ...

Trên thực tế, hầu hết những câu chuyện "ngày xưa" mà công chúng biết được đều là qua những gì hai người họ kể đứt quãng sau khi CP Ngàn Sao ra đời. Vào thời điểm đó, Earth không thích đề cập đến những gì đã xảy ra trong quá khứ. Bởi với anh mà nói, khoảng thời gian ấy tuy rất ngọt ngào nhưng cũng đầy đau thương. Anh luôn giãy giụa trong nỗi đau tạo nên từ những mảnh vỡ kí ức vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy đau xót. Anh không muốn để đứa bé của anh khốn khổ, anh chỉ muốn nhóc luôn nghịch ngợm vui tươi như nhóc vốn thuộc về. Cho nên chủ yếu là Mix nói, anh lắng nghe. Nhiều khi Mix phàn nàn rằng anh không nhớ gì, anh sẽ nói "Trí nhớ của anh tuy ngắn, nhưng tình yêu của anh lại rất lâu dài". Điều này nghe có vẻ như là một "trò đùa" rất ngớ ngẩn. Lần đầu cậu nhóc nghe thấy câu nói đó đã cảm thấy xấu hổ ngay trong lúc livetream. Tuy nhiên, chỉ bản thân anh mới biết rằng đằng sau nụ cười và sự đắc ý, câu nói này là câu nói được anh đúc kết từ trong những tháng ngày khó khăn ấy.

Mix thích lưu giữ rất nhiều thứ trong đầu, đặc biệt là những thứ quan trọng, không cần biết những thứ này có làm tổn thương cậu hay không, giống như sách trong thư viện, chúng được sắp xếp ngăn nắp. Nhưng Earth thì khác, anh sẽ nhớ những ký ức này giống như những bức tranh. Hầu hết chúng là những mảnh vỡ của màu sắc và cảm xúc, vì vậy hầu hết những gì anh ấy nhớ là chỉ là một đoạn ngắn hoặc một phần câu chuyện, anh sẽ không nhớ rõ sự tình ban đầu xảy ra thế nào thay vì nhớ toàn bộ câu chuyện. Điểm này bắt đầu khi anh còn nhỏ, khi anh đến ở nhà của họ hàng. Sau này đến thời kỳ trưởng thành, có thể nói là giai đoạn dậy thì, anh có khi giao du điên cuồng, cũng có khi sẽ tự kỹ mà nhốt bản thân trong phòng vài ngày và vẽ tranh không ngừng.

Khi một số cảm xúc không rõ tên bất ngờ ập đến, anh lúng túng khi không có bạn bè và người lớn bến cạnh hướng dẫn, cũng như không biết cách giao tiếp với người thân của mình. Không tìm được cách giải tỏa cho những cảm xúc của mình, anh dần nảy sinh những rạn nứt không thể hàn gắn với mẹ và chị gái. Chị gái nhiều lúc nghĩ anh kỳ cục nên lấy nhện ra dọa anh, cho rằng đó mới là cách thức ở chung với những đứa con trai. Tuy nhiên, điều này khiến anh sợ nhện và ngày càng xa cách chị gái hơn. Và mẹ anh thường nhìn anh với vẻ lo lắng mà không dám nói, khiến anh càng cảm thấy tội lỗi. Vì vậy, anh như chỉ có thể ở bồi hồi đi bên cạnh làn ranh giữa "xấu" và "không tồi". Những kí ức này giống như bầu trời đầy mây trong tâm trí anh, dù có chút ánh mặt trời chiếu rọi nhưng vẫn luôn mơ hồ, không rõ ràng.

Tình hình được cải thiện một chút sau khi vào đại học. Earth đã học được cách chơi cùng bạn bè, nghe theo lời khuyên của người lớn mà vào trường đại học, tiếp xúc với một số điều liên quan về ngành giải trí. Sau đó, anh gặp người bạn nhỏ của mình - Mix.

Sau nữa, CP của họ trong vài trường hợp sẽ nhắc về một ít việc trong quá khứ, anh quả thực không muốn nhắc đến đoạn quá khứ đó, ngoại trừ chuyện đó - khi họ livestream, Mix đã nói về điều mà cậu ấn tượng nhất về anh. Earth đã cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn kể về vụ việc uống say kia.

Thật ra, giữa anh và nhóc con có rất nhiều điều tốt đẹp, những kỉ niệm đó với anh mà nói đều là những ký ức đáng quý: chơi game với anh cả đêm đến khi mệt mỏi thì lăn ra ngủ cùng nhau trong phòng; trong những lúc anh buồn và cô đơn, cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh, từ từ học cách nghịch ngợm để khiến anh vui; khi người khác nói xấu sau lưng anh thì sẽ bất chấp tất cả lao vào lý luận với họ. Nhóc giống giống như con rùa vậy, kiên trì đứng sau lưng anh, khi anh mất kiểm soát cảm xúc, nó liền thu mình vào trong vỏ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng để quan sát anh, chờ anh ổn định cảm xúc lại sẽ bò ra khỏi vỏ, từ từ đến bên cạnh cọ vào người anh rồi biến thành một con mèo con để an ủi anh (đây có thể là lý do tại sao sau này anh lại thích nuôi mèo như vậy). Những điều tồi tệ xảy ra khi còn nhỏ cùng với sự bất an và lo lắng trong giai đoạn trưởng thành từ từ biến mất, thậm chí anh đã bắt đầu chậm rãi học được cách giao tiếp với mẹ và chị gái một cách nhẹ nhàng hơn. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân anh trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của người khác. Có lẽ một vết nứt đã xuất hiện ở nơi anh đã niêm phong tình yêu của mình vào, vết nứt đó đã để cho tình yêu của anh chậm rãi chảy ra lần nữa.

Anh biết chắc rằng những thay đổi này là do cậu nhóc này mang đến cho anh - một người nhỏ hơn anh bốn tuổi, nhưng lại là người đang chữa lành vết thương nơi anh theo một cách không thể ngờ được. Ngay từ đầu, anh biết rằng đứa trẻ này đối với anh đã không giống với những người khác. Nhưng đứa nhóc đặc biệt ấy lại bị chính anh đẩy ra xa, không một lý do hay một lời giải thích nào cho việc đó.

Anh nghĩ lúc đó cậu chắc hẳn đã rất tức giận. Đóng tài khoản IG và thay đổi tất cả những thông tin liên lạc. Nhưng vào lúc gặp lại nhau, cậu vẫn chỉ toàn tâm toàn ý quan tâm đến anh, như thể người tức giận và tự tay đẩy anh ra xa chưa từng tồn tại, những lời nhỏ nhẹ kia lấp đầy lồng ngực anh, lấp đầy lỗ hổng to lớn trong lòng anh. Cuối cùng chỉ cô đọng lại, chỉ một câu, chỉ một cái nhìn, cậu bé của anh có thể nhìn thấu anh. Dù đã cố nhịn không nói ra. Rối rắm một lúc lâu, anh cuối cùng vẫn ngồi thẳng và tóm tắt câu chuyện đó. Anh có thể nhìn thấy sự không bằng lòng trong đôi mắt to đẹp của cậu và anh cũng có thể cảm nhận sự bất lực của mình khi đang khẽ liếm những chiếc răng của chính mình. Bất tri bất giác đứa bé luôn đứng phía sau anh đã biến thành một chàng trai xinh đẹp, cái người từng khủng hoảng khi nhận được công tác luôn tìm kiếm sự an ủi và lời khuyên từ anh hiện đã đứng bên cạnh anh, sát cánh bên anh cùng nhau cố gắng!

Cho nên, làm sao anh có thể quên được khoảng thời gian đó? Lần gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách...



___

Ngoài lề: cố lên tôi ơi, mày nhất định sẽ làm được. Hãy cố tìm về cảm giác vui sướng khi những chi tiết vụng vặt trong đầu từ từ được xâu chuỗi thành một đoạn văn đầy ý nghĩa... Lâu quá không viết, lúc viết ra sao cứ thấy câu cú nó sao sao á, không có mạch lạc và dễ hiểu tí nào luôn~ 

(chai dô, chai dô, cố lên, cố lên mày sẽ làm được: @''@ tự thôi miên bản thân ing~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top