✒️ONESHOT CORNER (9): Berreto Fedoein x Metomi Chisuku

✒️Couple: Berreto x Chisuku (Berrechi)
✒️Title: retrouvailles

________________________________________________________________________________

Mọi thứ thực sự đã đến hồi kết, Enthusiasm đã diệt vong, thế giới đã chìm trong khói lửa và bóng tối.


Berreto ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy Chisuku thật chặt trong vòng tay mình. Rồi anh ngước lên nhìn bầu trời, nơi mà đã từng trong xanh đến mức yên bình chỉ vài tiếng trước. Máu và mồ hôi nhỏ xuống mắt, trượt xuống mặt và cổ rồi thấm vào áo anh. Chisuku lấy tay mình lau từng giọt một cách nhẹ nhàng để tầm nhìn của Berreto không bị nhoè mờ đi, rồi lại vuốt ve gương mặt của Berreto chậm rãi và dịu dàng, như thể nó sẽ tan biến trong bất kì giây phút nào. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, trên đầu là bầu trời đen kịt, dưới đất là nền gạch lạnh lẽo, xung quanh chỉ là khói lửa và bóng tối, xa xa vọng lại tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng than khóc ai oán và tiếng chỉ huy của một vài người còn sót lại trong quân đội. Ra vậy, thân là phó chỉ huy, đây là kết cục của Berreto Fedoein và Metomi Chisuku.

"Berreto, đi về phía họ đi. Đừng ở đây nữa."

"Cậu đang bảo tớ buông cậu thật sao...? Giây phút này đây khi thế giới tàn lụi, tớ nên ở cạnh cậu nhất chứ."

"Vì tớ là người bạn thân nhất của cậu à ?"

"Hơn cả thế. Một người bạn, một người mà tớ yêu thương hết lòng, một người mà tớ dám hy sinh để bảo vệ, một người mà tớ luôn chờ mong trở về nhà mỗi tối, một người mà có thể làm tớ phát điên lên vì lo lắng, một người mà không biết rằng cô ấy có thể đáng yêu đến mức nào, một người rất mực quan trọng... quan trọng đến mức tớ không thể nghĩ về những thứ khác khi ở cạnh cô ấy."

"Berreto, đừng đi với tớ."

"Không, là tớ muốn đi cùng cậu. Khi mọi thứ bắt đầu, chúng ta đã luôn bên nhau. Vậy trong thời khắc kết thúc, tớ cũng muốn được ở bên cậu. Và sẽ ở bên cậu cho đến khi mọi thứ dần tan biến, khi ánh mặt trời không còn chiếu soi nơi dương trần, khi chúng ta không còn có thể ngắm trăng cùng nhau như ngày trước, khi thân xác của chúng ta cũng tàn lụi vào hư vô, và khi linh hồn của chúng ta vỡ tan thành từng mảnh và bay về những miền đất xa xôi khác nhau. Không có thứ gì có thể ngăn cản chúng ta bên nhau, kể cả tận thế, kể cả sự đau đớn, kể cả bóng tối vĩnh hằng. Tớ sẽ tìm thấy cậu sớm thôi, dù chúng ta có trở thành hình dạng nào đi chăng nữa."

"Berreto... Chúng ta sẽ gặp lại chứ ? Chúng ta sẽ lại đấu kiếm cùng nhau, cười đùa cùng nhau, tập luyện cùng nhau... Cậu sẽ lại trêu tớ đúng không ?"

"Nhất định là vậy, tớ hứa."

"Nhờ Berreto mà tớ có thể nở nụ cười đến giây phút cuối cùng đấy."

"Chỉ giây phút cuối cùng thôi á ? Còn Chisuku đã luôn làm tớ cười từ khi ta biết nhau rồi."

Berreto nhìn Chisuku một hồi lâu, lâu rất lâu, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên nhoè mờ trong khói lửa, chỉ còn hai thân ảnh ôm lấy nhau là rõ rệt. Anh biết đây sẽ là lần cuối, nhưng không phải lần cuối anh và Chisuku gặp nhau, mà chỉ là lần cuối anh được nhìn ngắm cô ở thế giới này, lần cuối cả hai được là Berreto Fedoein và Metomi Chisuku ở Enthusiasm, lần cuối cả hai là phó chỉ huy của Phalanx, và là lần cuối cả hai chiến đấu vì thực tại giả dối này.

"Berreto, hứa theo cách của chúng ta một lần nữa nhé ?"

Berreto biết Chisuku đang nói về điều gì, anh và cô có một cách đặc biệt để hứa với nhau. Nhưng Berreto cũng biết Chisuku không thể cử động được nữa, anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm đã nhuốm đầy máu và bụi bẩn của cô từ mặt đất và đặt lên Chisuku. Berreto nghĩ "Thánh kiếm" nhất định sẽ muốn chết đi cùng người bạn đồng hành của mình. Đoạn Berreto lại cầm tay Chisuku đặt lên chuôi kiếm, rồi anh dùng chính tay mình siết chặt tay cô để nó nắm chặt lấy thanh kiếm. Chisuku nhìn anh mỉm cười một lần nữa, niềm hạnh phúc trào dâng trong ánh mắt. Berreto đáp lại ánh nhìn của cô, cầm kiếm của mình lên và gõ nhẹ lên thanh kiếm đặt lên người Chisuku, cuối cùng để hai thanh kiếm nằm đó, vắt chéo lên nhau như một lời thề cuối cùng cả hai dành cho đối phương. Đó là cách Berreto vẫn hứa với Chisuku từ khi cả hai tập đấu kiếm với nhau. Đối với họ, kiếm không chỉ là vật mang theo mình hay vũ khí chiến đấu thông thường, nó còn là biểu tượng sinh tử, là lời hứa quyết tâm, là lời thề sắt đá, là đại diện cho chính Berreto và Chisuku. Có lẽ vì sắp rời đi mà khoảnh khắc hai thanh kiếm đặt lên nhau mới trở nên đặc biệt hơn cả.

Không biết là vô tình hay cố tình, Berreto lại nhận thấy mình đang nhìn ngắm khuôn mặt của Chisuku. Có lẽ từ tận sâu trong tiềm thức của Berreto, anh muốn ghi nhớ từng đường nét, từng đặc điểm trên khuôn mặt ấy và rồi thầm nhắc lại trong tâm trí để dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không quên. Anh không sợ tận thế, cũng chẳng sợ mọi thứ kết thúc, anh chỉ sợ mình sẽ quên đi những gì là quan trọng nhất.

"Chisuku, tớ biết cậu mệt rồi nhưng cậu có thể gọi tên tớ một lần nữa không ?"

"Đồ ngốc, tớ vẫn nói được bình thường mà."

"Tớ sợ sẽ quên đi giọng nói của cậu. Nhỡ cậu gọi tớ ở một nơi khác khi chúng ta gặp lại, tớ không nhận ra thì sao ?"

"Cậu sẽ nhận ra thôi, tớ tin là vậy."

Chisuku dùng chút sức lực cuối cùng để đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Berreto một lần nữa. Những cái chạm đầy âu yếm. Cô cũng muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy, cũng muốn gọi tên anh lần cuối, cũng muốn tin rằng họ nhất định sẽ gặp lại, dù là ở một thế giới khác, dù là ở một chiều không gian khác, dù là trong những thân phận khác, hình dáng khác... Chỉ cần một trái tim vẫn nhớ về trái tim còn lại thì Berreto và Chisuku sẽ nhận ra nhau thôi. Berreto nghiêng đầu về phía tay của Chisuku, cảm nhận hơi ấm của người mình yêu một lần cuối. Anh không muốn rời xa, càng không muốn phải buông tay khi chỉ mới nắm tay cùng nhau đi một đoạn đường ngắn. Nhưng anh biết thế giới này tàn nhẫn đến thế nào, nó sẽ bắt cả hai phải xa nhau, nó sẽ bắt con người phải chịu đau đớn, nó sẽ bắt mọi thứ đẹp đẽ đều phải tan biến trong khói lửa và bóng tối. Song có một thứ mà cả Berreto và Chisuku đều tin rằng sẽ sống mãi, sẽ bất tử, sẽ trường tồn qua mọi thời không, sẽ chiến thắng bóng tối và nỗi đau... Đó là tình yêu, một tình yêu vĩnh cửu.

"Berreto Fedoein. Em muốn yêu anh nhiều hơn anh yêu em."

"Vẫn luôn là thế Chisuku à. Anh yêu em. Hãy ở bên nhau đến khi kết thúc nhé."


Và rồi khi khói lửa tan đi, khung cảnh ấy mới trở nên rõ rệt. Berreto Fedoein ôm lấy Metomi Chisuku chặt đến nỗi không thứ gì có thể tách rời. Hai thanh kiếm một xanh, một đỏ cắm xuống đất như muốn bảo vệ một tình bạn, một tình yêu thật đẹp.



"Nhẹ nhàng che mắt cậu lại
Để cậu không phải thấy khoảnh khắc chúng ta biến mất
Để cậu biết rằng tình yêu này còn mãi
Vĩnh cửu trong trái tim ta
Hãy nhớ về tớ
Như phần kí ức đẹp đẽ nhất
Hãy giữ tình yêu này trong tim
Dù mọi thứ còn lại đã tan biến đi
Cảm ơn vì đã không buông tay tớ
Cảm ơn vì đã cho tớ biết thế nào là yêu
Dù là ở một dòng thời gian khác
Dù là ở một không gian xa lạ khác
Tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu bằng mọi giá
Vì tớ không bao giờ quên đi lời hứa
"Chúng ta, hãy gặp lại nhé !""


"If the world was ending, I'd wanna be next to you

If the party was over, and our time on earth was through

I'd wanna hold you, just for a while

And die with a smile

If the world was ending, I'd wanna be next to you..."

________________________________________________________________________________






#Kủi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top