✒️ONESHOT CORNER (2): Arizuka Sora x Inki Graythorn

✒️Couple: Sora x Inki
✒️Title: clandestine
____________________________

- Arizuka-san !

Thoáng thấy tiếng em gọi từ xa xa phía cửa chính, tôi vội đặt tách trà đang uống dở xuống, nhặt chiếc ô nằm dưới sàn lên, gõ ba nhịp vào tường như một thói quen.

"Cách........Cách Cách."

Một dài hai ngắn. Tiếng gõ thân thuộc vang lên. Tiếng bước chân vội vã của em vang vọng từ xa đổ về nơi cánh cửa đang rộng mở. Tôi gõ một tiếng nữa để em xác định phương hướng, em vội quay đầu lại, giương đôi mắt vô hồn về phía tôi, em chỉ biết tôi đang ở đó nhưng không hề biết tôi đang nhìn em. Trìu mến.

- Arizuka-san, chị ở đây phải không ?

Tôi không nói thêm gì, chỉ bảo em tiến lại gần rồi xoa đầu em nhẹ nhàng, mái tóc em mượt mà lưu luyến hơi ấm bàn tay tôi mãi không thôi. Em càng ngày càng lớn rồi.

Từ một cô gái bé nhỏ, em đã trưởng thành từ những năm tháng bên thân phận giả của tôi dù chính tôi cũng không rõ về nó lắm, chỉ biết em rất yêu thân phận giả ấy, yêu đến chết cũng muốn được gặp lại dù chỉ một lần.

Em có hận tôi không khi tôi không phải Arizuka Kaisei ?

Đã mười sáu năm trôi qua, em đã lớn, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tựa bông hoa mới chớm nở, tỏa hương ngây ngất. Nhưng em vẫn mãi ngây thơ trong trắng như hoa vậy. Em không biết tên thật của người con gái em vẫn gọi tên ríu rít thường ngày, chỉ khắc ghi sâu trong tâm trí giọng nói của cô ấy. Tôi cũng không biết nữa, giọng nói thì tôi giả giống đấy nhưng sao tình cảm chẳng thể tràn đầy như người con gái em thương. Tâm hồn em không vấn vương chút gì là xúc cảm tiêu cực của cuộc đời đã bị tôi âm thầm làm hổng một lỗ to đầy đau đớn rồi. Em vẫn chẳng hay biết gì.

Tôi xin lỗi. Thần thiên nhiên đầy đọa gia tộc Arizuka, chỉ để lại một thân phận giả cho tôi, em cũng đừng trách Ngài ấy, hãy trách tôi, mắng tôi thật nhiều cũng được, hãy trách tôi vì sao lại đến và cho em một tình cảm giả dối dưới thân phận một tình cảm sâu nặng và thiêng liêng mà em vẫn luôn ấp ủ trong lòng.

Em vẫn lớn lên vì em không thấy gì, em không biết xung quanh em đã có bao nhiêu điều xảy ra. Em không biết có người nào đã đến bên em rồi lại vội đi, có biết bao bàn tay ủ ấp tuổi thanh xuân của em rồi lại đi xa mãi. Em chỉ nhớ duy nhất một giọng nói - âm vang từng nhịp trong miền sâu thẳm của ký ức. Thế mà giọng nói ấy cũng chẳng còn được chân thực như những ngày xưa em thường nghe. Nó chỉ còn là sự giả dối của một người phụ nữ, của một con cảnh vệ liên lạc thông tin cho quân đội.

Tôi vẫn chưa rời bàn tay đang đặt trên mái tóc em, suy nghĩ trong đầu thì lại càng nhiều, trở nên lạc lối, rối mù một cục tưởng như không thể tháo gỡ. Em vẫn thở từng nhịp đều đặn, hồ khởi, ngân nga từng khúc hát em học lỏm được từ những người hậu cần thích ca vui. Tôi trầm ngâm nhìn em, hình như em chưa từng tỏ ra buồn kể từ lúc tôi gặp em, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Có lẽ chỉ có Arizuka Kaisei - bạn thuở nhỏ của em là không biết rằng khi gia tộc Arizuka bị đày đi cũng là lúc gia tộc Graythorn lâm vào cảnh chia cắt.

Phụ thân em mất. Mẫu thân em đổ bệnh. Người thân em ghét bỏ em, rời bỏ lâu đài của cả gia tộc, phân tán về từng miền. Người con gái út nhà Graythorn - em bị mù.

Không.

Em không cảm thấy gì hết.

Một mình trong lâu đài của gia tộc, em không thấy gì hết. Em vẫn lo toan đầy đủ những công việc dở dang mà cha mẹ em để lại.

Hình dáng đẹp nhất của em được bao bàn tay gây dựng rồi lại rời đi trong nháy mắt. Em không còn thấy gì sau cái nháy mắt ấy. Thế giới màu đen bao trùm lên cô bé mới chỉ sáu tuổi.

Mười năm trôi qua, em vẫn cười, nụ cười của thiên thần.

Thiện hóa giới ẩn hiện giới lớp mặt nạ hạnh phúc và chan hòa, những đau khổ em phải chịu chỉ là những vệt nhem mờ trên cả một xã hội đang hạnh phúc thôi.

Tuy nhiên cũng không hẳn là vậy, chỉ là do cái đứa trải qua nhiều biến cố như tôi mới có suy nghĩ đó. Tôi phục vụ trong quân đội từ khi khởi đầu vì thế tôi hiểu rõ Thần thiên nhiên hơn bất cứ ai. Thế nhưng Ngài cũng không thể cho tất cả mọi người một cuộc sống như họ muốn, em biết đấy, có cái thứ gọi là nhân quả. Em không có lỗi, chỉ là do chúng tôi, những người bên cạnh em khiến em chịu khổ rồi.

- Arizuka-san ? Chị còn ở đây không vậy ?

- Tôi đang ở đây.

Đáp lại ngắn gọn, tôi cầm lấy tay em kéo về phía lồng ngực, nơi con tim tôi đang đập từng nhịp, từng nhịp...

- Em nghe thấy không, tôi vẫn sống.

- Arizuka-san đừng có trêu em nữa mà, chị luôn sống, sao mà chết được, em sẽ luôn bảo vệ chị mà.

Em ngốc lắm, Inki là đồ ngốc nhất tôi từng biết. Thế mà tôi lại dối lừa một người ngây thơ hồn nhiên nhất, tôi khốn nạn thật đấy...

- Inki, tôi xin lỗi.

- Vì chuyện gì ạ ?

Cổ họng tôi nghẹn lại, giọng nói của em quá đỗi trong trẻo, tôi không muốn giọng nói ấy phải nấc lên từng tiếng vì đau đớn thất vọng.

Nhưng mà sao tôi lại muốn thế ?

Em muốn bảo vệ tôi, còn tôi lợi dụng em - người còn lại của gia tộc Graythorn ở miền Bắc - cho quân đội ? Đáng trách.

- Inki, nếu em biết tôi giấu em một chuyện quan trọng thì em có giận tôi không ?

- Không đâu, Arizuka-san. Chị quên rồi à, em bị mù mà !

- Chuyện này thì có liên quan gì ?

Tôi cau mày khó hiểu, tay nghịch vài lọn tóc khác màu nhau của em.

- Thì em vốn dĩ đã không thấy gì rồi, mọi chuyện đối với em như một màu đen mà thôi. Thế nên Arizuka-san không phải lo đâu, em cảm nhận mọi chuyện bằng con tim chứ không phải bằng những sự thật, sự công bằng hay lý trí gì đâu.

- Inki...

- Kể cả Arizuka-san có làm gì có lỗi với em, thì chỉ cần thương em là đủ bồi đắp rồi đúng không? Chị chỉ cần không xa rời em là được rồi đúng không?

Tôi mở to đôi mắt mình ra, dường như thấy khung cảnh gì đó quá đỗi lạ lẫm.

Inki đang khóc.

Em ấy đang cảm thấy buồn.

- Inki.... Tôi xin lỗi

- Không, Arizuka-san không có lỗi, dù Arizuka-san không phải Arizuka-san đi chăng nữa thì chị vẫn không lỗi gì hết ! Vì chị là người rất, rất rất tốt mà !

Inki rít lên, tựa như có chút giận dỗi, đôi tay không tự chủ mà tìm đến bàn tay tôi, nhưng do chẳng thể thấy rõ, điệu bộ của em ngộ nghĩnh đến lạ.

Tôi bật cười, lúc gắt gỏng mà em cũng đáng yêu vậy sao.

Tôi tự cầm lấy tay em đặt vào trong lòng bàn tay mình, vỗ về.

- Được rồi, tôi không có lỗi gì hết, em cũng chẳng có tội tình gì, vậy là ổn đúng không ?

Em hơi lặng người, thút thít mấy tiếng như trẻ con rồi lại nhanh chóng nở nụ cười mà ôm chầm lấy tôi.

Tôi biết, em có thể nhìn thấy sự thật.

Nhưng em cũng thấy tôi, vết nhơ trong sự thật đấy.

Cảm ơn em, cô thiên sứ bé nhỏ.

Dù tôi không phải người em thương nhưng tôi thương em bằng cả con tim mình. Vậy là đủ nhỉ ?

Người con gái kiên cường của gia tộc Graythorn, hãy tha thứ cho tôi, người không phải là Arizuka Kaisei - người em thân thiết từ bé nhưng lại là Arizuka-san em muốn ở bên.

____________________________



#Kủi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top