✒️ONESHOT CORNER (1): Nesie Shepherd x Marie Messey
✒️Couple: Marie x Nesie
✒️Title: beside
____________________________
"Tại sao giữa cuộc đời chỉ có mình tôi là cảm thấy cô đơn ? Mặt lúc nào cũng cúi xuống, mắt cũng không dám nhìn thẳng, hàng lông mi dài rũ rượi buồn bã, những bước chân lạc lõng của tôi bơ vơ giữa dòng người đông đúc vội vã, giữa dòng đời hối hả nhộn nhịp. Tự nhiên, tôi cảm thấy lạ lẫm và xa cách. Đây có phải thế giới dành cho tôi không ? Tại sao tôi lại phải trải qua những thứ khủng khiếp và đầy đau đớn như vậy ?"
Nhiều lúc tôi tự hỏi như vậy. Nhưng đến thế giới khác thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ ? Tôi cũng không biết.
À, đó chỉ là những suy nghĩ hồi xưa của tôi thôi, bây giờ nhớ lại cũng tự thấy mình ngốc thật.
"Nghĩ vu vơ gì đấy."
Ngài gõ nhẹ vào đầu tôi, tôi bị Ngài làm cho giật mình mà khẽ run lên, tất thảy những suy nghĩ miên man trong tâm trí cũng bị ngắt quãng và không còn tìm lại được nữa. Bỗng quên đi tất cả. Vì có Ngài kêu tôi.
"Không có gì đâu ạ."
"Biểu cảm như thế mà nói là không có gì sao. Em đừng có mà chối, nói dối là không tốt đâu đó."
Ngài gặng hỏi tôi thêm một chút nhưng miệng lại mỉm cười, ánh mắt ân cần dịu dàng đến lạ. Ánh mắt Ngài chạm mắt tôi rồi nhanh chóng chuyển điểm nhìn sang tách trà vừa pha ấm nóng trên bàn. Ngài ngồi xuống, đối diện tôi, cầm tách trà lên nhâm nhi như một thói quen, bỏ lửng câu châm chọc của Ngài. Ngài là đang chọc tức tôi đây. Tôi không phải là khó chịu gì nhưng luôn có chút ngạc nhiên về Ngài. Ngài không giỏi ăn nói, luôn có tôi bên cạnh giúp đỡ nhưng những lúc nói chuyện với tôi, Ngài lại buông những lời trêu chọc một cách tự nhiên, thậm chí giọng điệu cũng linh hoạt thoải mái, chẳng còn bị gò bó bởi những quy chuẩn của nhà Shepherd nữa. Bởi vì Ngài luôn thấy thoải mái với tôi, cái này tôi không trách được. Nói đi cũng phải nói lại, thật ra thì tôi cũng thích điều ấy. Nhưng có lúc Ngài cũng rất trầm tư, thậm chí là trở nên triết lý, sâu sắc, chiêm nghiệm và im lặng đến đáng sợ. Tôi biết những lúc ấy Ngài nghĩ gì, biết Ngài ấy cảm thấy những gì. Dù gì đó cũng là năm tháng chúng tôi trải qua cùng nhau. Mà đã từng trải thì có thể nhớ đến trọn đời.
Không phải là chuyện gì đó quá sâu xa, không phải cái gì to tát, cũng chẳng phải cái gì đó quá đáng nhớ đến tạc sâu vào tâm trí, chỉ là ngày ngày tháng tháng, thời gian trôi êm đềm bên tôi và Ngài tựa như chiếc lông hồng bay trong gió. Nó trôi qua êm đềm lặng lẽ đến nỗi nếu không xem lịch mỗi buổi sáng, có khi tôi cũng chẳng biết đã bốn năm trôi qua kể từ lúc tôi gặp Ngài. Nhanh thật nhỉ ! Khi nhớ về những ngày tháng ấy, tâm trí tôi chỉ nhuộm một màu hồng. Không phóng đại đâu vì nó đẹp đẽ đến vậy đó.
Trong những ngày tháng tươi đẹp đó, biết là vẫn có những giây phút tôi gục ngã, nhưng đã có Ngài đỡ tôi dậy. Biết là vẫn có những giây phút tôi bị sỉ nhục, nhưng đã có Ngài bảo vệ tôi. Biết là vẫn có những giây phút tôi cảm thấy thật áp lực, mệt mỏi chỉ muốn buông bỏ tất cả, nhưng đã có Ngài ở bên cùng câu nói ấm áp cả đời người tôi cũng không quên. Ngài thì thầm vào tai tôi:
"Em được sống hạnh phúc rồi."
À, từ lúc ấy, tôi chẳng còn than vãn vì sao mình lại lạc lõng, cô đơn giữa dòng đời nữa. Vì Ngài đã cho tôi một lí do để sống và một niềm hạnh phúc.
"Lại nghĩ ngợi gì sao ?"
Tôi được Ngài gọi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn một lần nữa.
"Chẳng phải Ngài cũng đang chìm vào suy nghĩ của bản thân hay sao ?"
Lần này tôi hỏi ngược lại Ngài, Ngài có chút chần chừ rồi lại cười nhẹ, nhìn tôi.
Lúc nào cũng vậy, Ngài luôn cười. Mặc dù chỉ có một bên mắt Ngài sáng lên những tia lấp lánh.
"Thì nghĩ thôi."
"Em cũng vậy mà."
Tôi không nói gì thêm, cầm lấy tay Ngài áp lên má mình, để Ngài cũng cảm nhận được hơi ấm. Tâm trí lại nhanh chóng bước sang một vùng suy nghĩ mới với nhiều dòng suy nghĩ chen chúc nhau đến rối bời. Tôi bất giác muốn hỏi Ngài:
"Thưa Ngài, Ngài có thấy em là một phế vật không ? Em không biết nữa, em từng thấy mình lạc lõng lắm..."
Ngài phì cười, rồi lại giả bộ xem xét thật kĩ nét mặt tôi như thể đang cố tìm ra lí do vì sao tôi lại hỏi câu hỏi ngây ngô như thế. Tôi liền quay đi, dỗi vu vơ. Kể cũng lạ, chính tôi hỏi cái câu hỏi đấy mà nhỉ ?
"Em ngốc à."
"Sao Ngài mắng em..."
Tôi chăm chăm nhìn Ngài, Ngài sắp cười phá lên như điên rồi. Có lẽ do tôi ngốc thật nhỉ ?
"Em biết không. Tôi không cho phép từ ngữ phế vật được dùng để miêu tả một người con gái tốt như em. Không phải tốt mà là rất tốt."có
À, chỉ một câu nói thôi, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện, những suy nghĩ rối ren trong đầu cũng tự nhiên được gỡ tung ra.
Thì ra Ngài là con người như vậy. Âm thầm và sâu sắc.
"Cảm ơn Ngài."
Câu nói này tôi đã không nói ra, vì tôi đã nói nó rất nhiều năm. Nhưng chỉ nhìn vào mắt nhau, Ngài cũng biết tôi muốn nói gì.
"Chúng ta nhất định sẽ sống hạnh phúc, Marie. Em sẽ không bao giờ phải cảm thấy cô đơn nữa đâu."
____________________________
#Kủi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top