Loser girl (Trình bày: Natsuiro Matsuri)
"Thần tượng hả ? Em nghiêm túc đấy chứ ?"
Natsuiro Matsuri-một nữ sinh cấp ba bình thường như bao người khác hiện tại đang ngồi trong phòng giáo viên. Trên tay cô là tờ giấy /Nghề nghiệp mà em muốn theo đuổi trong tương lai/.
Tất nhiên, với một người có đam mê cháy bỏng và tràn đầy nhiệt huyết với ước mơ của mình như Matsuri đã không ngần ngại mà điền ngay chứ "Thần tượng" vào.
"Vâng"
Câu trả lời của cô chắc nịch, đôi mắt xanh lá nhạt như mất đi vẻ yên bình vốn có mà thay vào đó mà một ngọn lửa dữ dội nhìn thẳng vào người giáo viên đang thở dài ngao ngán trước mặt mình.
Những câu hỏi thế này đều không phải hiếm. Matsuri đã nghe nó hơn hàng trăm, à không, có lẽ là hàng ngàn lần rồi. Nhiều tới nỗi, đôi lúc cô cũng tự hỏi bản thân mình câu hỏi tương tự.
Liệu cô có đủ tố chất không ?
Liệu cô có thành công không ?
Liệu bản thân cô sẽ không hối hận bởi quyết định này chứ ?
Lúc nào trong đầu của Matsuri cũng xuất hiện những câu hỏi thế này, lúc nào cô cũng tự chất vất bản thân mình.
Nhưng rồi cứ mỗi lần như thế, những kí ức ngày còn ấu thơ của Matsuri lại ùa về, bủa vây lấy tâm trí cô. Đó là khoảnh khắc lúc Matsuri vô tình xem được một chương trình nọ, thứ đã làm thay đổi cuộc đời cô, rẽ nó sang một hướng hoàn toàn khác.
Lúc đó Matsuri chỉ mới vỏn vẹn năm tuổi. Cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, cô lúc nào cũng nghịch ngợm và năng động lạ thường.
Một ngày nọ, khi mẹ cô đang còn bận bịu với những công việc bếp núc, Matsuri lại đang ở phòng khách nghịch chiếc điều khiển TV.
Vốn không biết cách sử dụng chiếc điều khiển, cô nàng đành nhấn bừa. Không biết bằng một cách thần kì nào đó hay do số phận sắp đặt, TV bất ngờ chuyển đến một chương trình kì lạ.
Bên trong màn hình, Matsuri nhìn thấy một cô gái đang ca hát, nhảy múa trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả. Như bước ra từ một câu truyện cổ tích, cô sở hữu cho mình bộ đồ sặc sỡ cùng giọng hát khiến cho con người ta ngây ngất.
Matsuri chỉ chăm chăm xem mà chẳng biết đó là gì, định nghĩa thần tượng thậm chí còn chưa được hình thành trong tâm trí bé nhỏ ấy. Vậy mà khi bản thân còn chưa hiểu tường tận mọi thứ thì cơ thể cô đã tự động chuyển động theo nhịp nhạc rồi.
Lần đầu tiên trong đời, Natsuiro Matsuri khao khát muốn trở thành một ai đó. Ngọn lửa đam mê chẳng biết tự lúc nào đã bùng cháy dữ dội trong cô.
Từ phút giây đó, Matsuri luôn cố gắng không ngừng, luôn tự nhủ với bản thân rằng ngày nào đó cô cũng sẽ giống như cô gái ấy, sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu, sẽ dùng giọng hát của cô để mang đến niềm vui cho hàng ngàng hay thậm chí là hàng triệu người.
Thời gian trôi nhanh như nước trút, bấy giờ, Matsuri đã là một cô học sinh cấp ba. Dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên ngày nào giờ đã trông chín chắn và trưởng thành hơn.
Ước mơ của ngày còn thơ bé, cô nàng vẫn chưa quên. Dù đang đi học, cô vẫn cố gắng từng ngày. Matsuri luôn cố gắng đăng kí những lớp học múa và luyện giọng bằng chính số tiền mà cô tiết kiệm khi làm thêm.
Tuy nhiên dù có cố gắng thế nào thì cô luôn phải thừa nhận một sự thật rằng cô chẳng có năng khiếu gì cả, một chút cũng không. Biết được điều đó, nhiều thầy cô cũng như bạn bè cũng đã hết sức khuyên nhủ cô nàng nhưng tất cả đều phải chùn bước trước quyết tâm trong cô.
Quyết tâm là một điều tốt, tuy vậy đôi khi cách thể hiện lại biến nó thành sự cứng đầu. Matsuri thường ngó lơ những lời khuyên khiến chúng dần dần biến thành những lời đàm tếu.
Tuy vậy, những điều họ nói đều là sự thật nên Matsuri chẳng thể mảy may phản bác được gì mà chỉ có thể chịu đựng chúng.
Matsuri rất dở ở khoảng ghi nhớ lời bài hát, điệu nhảy cũng đầy cứng nhắc. Không chỉ thế, giọng hát của cô cũng chẳng được hay cũng như chẳng có điểm gì nổi bật.
Chỉ nhiêu đó áp lực đè nặng lên đôi cũng đã đủ để khiến con người ta có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào.
Ấy thế mà, trên gương mặt ngây thơ và hồn nhiên của cô nàng chẳng hề tồn tại một khái niệm nào của sự tuyệt vọng mà thay vào đó là nhiệt huyết mãnh liệt.
Natsuiro Matsuri nhất quyết sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ chiến đấu, sẽ vật lộn, sẽ cống hiến hết sức lực của mình. Dù có phải mang theo nhiều thương tích cùng nỗi đau đớn, cô vẫn sẽ giành được thứ mình muốn.
Nhưng số phận lại như muốn chơi đùa với con tim nhỏ bé đầy đam mê của cô. Nó dẫn dắt cô vào con đường này, tạo cho cô một mục đích để theo đuổi rồi cố gắng dập tắt nó.
Cô liên tiếp bị gạch tên trong các buổi phỏng vấn hay thử giọng. Bất kể có cố gắng thử đi thử lại biết bao nhiêu lần, kết quả trả về đều tương tự.
Những thất bại ấy không hề vô nghĩa, đối với Matsuri, nó không đơn thuần là động lực giúp kích thích cô nàng mà còn là những kinh nghiệm quý báu mà cô thu nhặt, tích góp được.
Như nhìn thấu được nỗ lực kiên cường đáng ngưỡng mộ của Matsuri, cô đã được nhận cùng bốn người khác. Trở thành thần tượng chính thức của công ty COVER.
Sự vui mừng của cô lúc cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển chẳng thể miêu tả được bằng bất kì từ ngữ nào cả.
Cổ họng cô nghẹn cứng, chẳng thể nói được thành lời. Rồi cứ thế, những giọt lấp lánh tựa đá quý nhẹ lăn dài trên đôi má của cô rồi rớt vào tờ giấy.
Ngay khoảnh khắc này đây, cô đã và đang bước những bước đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ của mình và cũng là minh chứng cho việc Matsuri có thể chiến thắng được số phận.
Kể từ bây giờ Matsuri vẫn sẽ phải tiếp tục cố gắng tiến lên không ngừng nếu chẳng muốn bị tụt lại phía sau.
Ngay đầu tiên tới công ty, gặp gỡ với những người bạn cùng thế hệ, cô đã rất mong chờ. Ai nấy cũng đều thân thiện và tốt bụng. Matsuri đã rất vui, cô đã ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cho đến buổi tập đầu tiên diễn ra ngay sau đó, Matsuri lập tức nhận ra sự ngây thơ của mình, lại một lần nữa Matsuri được nhắc lại rằng cô chỉ là một đứa không có tài năng và vô dụng đến nhường nào.
Kể cả là về giọng hát, ngoại hình hay điệu nhảy cô đều thua xa bốn người bọn họ. Tất cả mọi thứ của Matsuri đều chẳng có gì đáng gọi là nổi bật.
Ngoại hình bình dị, không quá dễ thương như Fubuki cũng chẳng quyến rữu như Mel. Tính cách thì lại chẳng có gì đặc biệt như Aki hay Haato.
Biết rõ là vậy nhưng Matsuri sẽ không thua, vì cô tin chắc sự cố gắng của cô sẽ giúp cô chiến thắng bọn họ. Kiên quyết là thế nhưng cũng chẳng khác gì "ngọn đèn trước gió", nó nhanh chóng bị dập tắt.
Số lượng người hâm mộ của cô hoàn toàn chẳng thể nào so sánh được với bọn họ. Những bài hát mà cô bỏ công sức ra sáng tác cũng chẳng được ai chú ý. Thậm chí Matsuri còn bị đem ra so sánh không thương tiếc.
"Nhạc của Matsuri thì ổn đấy, nhưng mà sao mà bì được với Fubuki ?"
"Hả ? Matsuri cùng gen với Haato á ? Tôi tưởng gen đấy chỉ có bốn người thôi ?"
"Stream của Matsuri chán thật đấy, chẳng có gì thú vị cả"
Những lời nói ấy cứ như một gáo nước lại, tạt thẳng vào cô gái đang đứng dưới trời mưa vào những ngày cuối đông.
Dù có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng chẳng thể chống chọi được với "cái lạnh" cắt da cắt thịt đang bao trùm lấy bản thân mình.
Matsuri như bị rơi xuống cái hố sâu thẳm bao quanh bởi những ngọn dốc chơi vơi chẳng thể thoát khỏi được. Dù cho có cố trèo lên thì sẽ lại bị trượt chân té ngã rồi quay trở lại điểm xuất phát.
May mắn thay, mọi người xung quanh cô-những người đồng nghiệp cũng như gia đình và bạn bè lại hết sức ủng hộ cô, luôn an ủi, bên cô những lúc cô cần.
Nhưng đôi khi, sự tốt bụng lại mới chính là thứ giết chết con người ta.
Matsuri có thể nói là một người như vậy. Cô hết sức mặc cảm, thất vọng về bản thân mình nhưng luôn cố giấu điều đó đi sau vẻ mạnh mẽ giả tạo.
Cô không hề mang ý nghĩ xấu cho mọi người, chỉ là cô thấy bản thân mình chẳng xứng đáng nhận những lời ấy.
Cô lúc nào cũng chỉ biết co ro lại trong không gian do chính mình tạo ra, chẳng nói tiếng lòng mình cho ai, cũng chẳng chia sẻ nỗi niềm cho ai.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau bốn năm vật vã, lăn lộn trong giới thần tượng, Natsuiro Matsuri đã bỏ cuộc. Cô tự cho rằng bản thân cô chưa đủ mạnh mẽ và sẽ chẳng bao giờ đủ.
Buổi lễ tốt nghiệp của cô được dự kiến sẽ diễn ra ở một hội trường đông đúc, là nơi mà cô sẽ đối diện với ước mơ của mình lần cuối.
Đứng trên sân khấu, Matsuri run rẩy cầm chiếc micro trên tay, cảm giác quen thuộc mà sao lại xa lạ đến thế ? Cảm tưởng như chỉ một tác động nhỏ cũng sẽ khiến cô giật thót lên rồi làm rơi chiếc micro.
Nhìn vào bàn tay của mình rồi đưa mắt hướng về phía dưới sân khấu. Cô chẳng thể biết được có bao nhiêu người đang dõi theo khoảnh khắc này của cô nhưng Matsuri còn chẳng buồn quan tâm.
Cô nhắm chặt đôi mắt của mình, hít một hơi thật sâu rồi...
Hát...
Vẫn là tông giọng của thường ngày, không quá hay đến mức chạm vào trái tim người nghe cũng chẳng dở đến mức khiến người ta muốn bịt tai lại.
Cô không tỏa sáng cũng không lung linh như một nàng tiên. Vẫn chỉ là cô bé lúc nhỏ, vụng về di chuyển theo điệu nhạc.
Có lẽ hai điểm khác biệt duy nhất ở đây là việc cô đang đứng trên sân khấu thay cho phòng khách và...cô đang khóc.
Matsuri khóc rất nhiều khiến giọng cô lạc cả đi, tim cô đau nhói. Cô muốn tiếp tục làm thần tượng nhưng lại không muốn chịu thêm tổn thương.
Tại sao ?
Tại sao ?
Cô đã cố gắng rất nhiều cơ mà ? Thế thì tại sao ? Tại sao cô chẳng thể với tay được tới bọn họ, cô thậm chí còn chẳng có tư cách để họ có thể gọi là đối thủ.
Đầu óc cô rối bời, cô biết rằng chính bản thân cô sắp sửa vứt đi chính thứ ước mơ mà cô hằng mong ước, sẽ trở về làm một cô gái bình thường.
Vì vậy, có lẽ giờ đây trên sấn khấu bây giờ không còn là thần tượng Natsuiro Matsuri nữa mà chỉ là một cô bé yếu đuối đang cố níu kéo lấy những thứ ánh sáng yếu ớt, thứ mà cô bé ấy gọi là giấc mơ đã và đang dần tan biến, vỡ vụn trước mặt cô.
Thời gian buổi biểu diễn đã sắp đi đến hồi kết, cả hội trường chỉ còn là một khoảng không lặng lẽ.
Bất chợt, Matsuri cất giọng nói, phá vỡ đi bầu không khí im lặng bao trùm.
"Thần tượng Natsuiro Matsuri kể từ bây giờ sẽ chính thức tốt nghiệp, cảm ơn mọi người đã ủng hộ"
Cô cúi đầu thật sâu, chào mọi người một cách thật tử tế. Rồi mặc cho mắt đã đỏ hoe, Matsuri nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của cô vẫn thật rạng rỡ như ánh nắng chói chang của mùa hè.
Sau buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, chẳng mất quá nhiều thời gian để người ta không còn nhắc đến cái tên Natsuiro Matsuri.
Cho đến tận một năm sau, một sự kiện đã gơi dậy lại cái tên ấy nhưng không phải là trở lại với tư cách thần tượng mà là trong một vụ tự sát bằng dây thừng.
Cảnh sát tìm thấy xác của Matsuri trong tình trạng đang treo lơ lửng, cạnh bên là cuốn nhật kí cùng đĩa nhạc mang tên "Loser girl"
*
Ngày 3 tháng 8 năm 2011
Hôm nay mình xem TV nhìn thấy một chương trình rất thú vị. Tuy chẳng hiểu gì cả nhưng mình rất thích.
Ngày 19 tháng 10 năm 2017
Giáo viên hôm nay lại tiếp tục hỏi về việc liệu mình có chắc chắn muốn trở thành một thần tượng không và khuyên mình suy nghĩ lại. Nhưng chắc chắn mà mình muốn rồi.
Mình đã quyết tâm trở thành một thần tượng đem lại niềm vui cho mọi người cơ mà, mình chắc chắn sẽ làm được.
Ngày 15 tháng 5 năm 2018
Cuối cùng cũng được nhận rồi, vui quá đi. Từ giờ mình sẽ là một thần tượng, yeahhhhhhh
Ngày 1 tháng 6 năm 2018(Ngày debut)
Hôm này ngày đầu điên ra mắt trước mọi người, hồi hộp quá.
Ngày 2 tháng 6 năm 2018
Dù màn ra mắt ít nổi bật hơn nhưng khởi đầu như vậy là ổn rồi, về sau chỉ cần cố gắng thêm là được.
Ngày 27 tháng 1 năm 2019
Đã gần một năm rồi, các bạn cùng thế hệ ai cũng đã có kha khá người hâm mộ, riêng mình vẫn chỉ tiến được vài bước nhỏ, nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Ngày 23 tháng 2 năm 2020
Hôm nay lướt Internet thấy rất nhiều bình luận tiêu cực về mình, mình buồn lắm.
Ngày 3 tháng 9 năm 2022
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình đứng trên sân khấu với tư cách một thần tượng, phải cố gắng hết sức mới được.
Ngày 4 tháng 9 năm 2022
Vậy là bây giờ mình chỉ còn là một cô gái bình thường thôi nhỉ ?
Ngày 13 tháng 7 năm 2023
Hôm nay mình tìm thấy một bài nhạc về một cô gái muốn trở thành thần tượng nhưng rồi lại không thành công.
Ngày 21 tháng 10 năm 2023
Hôm nay ra ngoài chẳng hiểu sao lại mua thêm dây thừng về. Chẳng hiểu đầu mình đang nghĩ cái gì nữa.
Ngày 18 tháng 12 năm 2023
Giá mà kiếp sau mình có thể trở thành một thần tượng được nhiều người yêu quý, nếu được như thế thì mình sẽ vui lắm.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn những ai đã đọc đến đây, đây đơn thuần là một cái seri tôi lập ra chỉ để kể những câu truyện như này, nếu ai có hứng thú thì có thể theo dõi những chương sau, cảm ơn mọi người nhiều lắm, Aidos.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top