chap 4
"ba North đâu?"
"huhu..."
Bạn nhỏ trong vòng tay khóc lên khiến Johan giật mình đứng dậy, anh nghiêng đầu đỡ mặt con qua đối diện với mình, hai hàng nước mắt lăn xuống đỏ ửng cả hai mắt và má khiến trái tim Johan trở nên đập nhanh hơn. Anh bước vội lên lầu và gọi tên North.
"ba ơi.. Em đầu rồi"
"..."
"ngoan..sao vậy con? Ba North đâu?". Không nghe thấy tiếng người thương trả lời, càng khiến anh trở nên bồn chồn hơn, những bước đi ngày càng nhanh và tiếng khóc của Nan ngày càng lớn.
"huhu...ba North... Mắng con"
Mở của căn phòng ra, Johan sững người khi thấy dì Yang- người giúp việc trong nhà đang dọn dẹp lại mấy mảng vỡ vụn của máy tính lộn xộn cùng với đống đồ chơi của Nan.
"North đâu rồi cô? "
Nhìn tình hình trước mặt cũng đủ để anh hiểu được hai con cún này chắc chắn xảy ra chuyện gì, bỏ bạn nhỏ trên tay xuống mặc cho cô con gái cưng khóc đến tê tâm, da của Nan lúc này đã chuyển sang đỏ, em liên tục dụi mắt và gào khóc không ngừng.
"Nín dứt!"
Hai hàng lông mày của anh nhíu lại, dáng vẻ ngày thường của Johan đã lạnh lùng, ít nói, và có phần nghiêm nghị. Chỉ có ở cạnh North nhìn anh mới trông dễ gần hơn, điều này cũng được Dao, Ter và Phoon xác nhận.
"Con gây chuyện với ba North đúng không?"
"huhu"
"Dad bảo nín! Đi qua bên đó úp mặt vô tường, khi nào nín dứt thì tìm dad."
Nan được ba với bố cưng như lời bà nội nói điều đó rất đúng và không hề sai, nhưng với bố Jo thì Nan so với ba North là hoàn toàn không thể bì được.
"Cậu North chắc bên phòng chính đó ạ"
Johan gật đầu với dì Yang rồi quay lưng đi thẳng về phòng chính.
Cạch.
Vừa mới bước vào phòng đã trông thấy cậu nhóc nhà mình lấm lem nước mắt, tay ôm con vịt mà anh đã tặng từ rất lâu. North giữ đồ rất kỹ, đặc biệt là mấy thứ anh mua, cái nào cậu yêu thích là cực kì thấy cậu cẩn thận khi sử dụng. Dàn máy tính cũng không ngoại lệ, cậu nhóc nghiện game nhà anh sao có thể để nó rơi từ trên bàn xuống dưới sàn đến vụn vỡ như vậy.
"Anh ơi"
Johan sãy bước nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, nước mắt nước mũi vỡ òa trên áo của anh.
"hức..hức"
Phiên bản nhỏ lúc nảy khóc đỏ người thì phiên bản lớn này cũng đỏ lên không kém, JoHan vuốt ve lưng cậu, vừa khó chịu vừa xót đến không biết làm gì.
"Anh mua cho cái mới, đừng khóc nữa được không?"
"hức..hức"
"Ba tủi thân đúng không? ngoan, không chơi với nó nữa, anh điện Ter, Dao với Phoon. Ba muốn mua gì Dad chở ra đó mua xong đi chơi với mấy bạn được không? không khóc, không khóc"
"Hức..Nan.. thì sao..hức"
"Nan cho dì Yang trông. Không khóc nữa, em khóc em thở khó càng mệt thêm đó North"
Cậu lúc này buông anh ra nhưng đầu vẫn cúi xuống không chịu nhìn anh, Johan vươn tay dùng ngón trỏ lau đi mấy giọt nước còn lại trên má cậu.
"Không khóc, con làm hư của em cái gì thì anh mua lại cho cái đó, chứ đừng có khóc như vậy, biết không?"
North nấc lên mấy cái rồi gật đầu.
"Nó làm gì em? Anh biết chắc chắn không phải chỉ có việc đó thôi, tủi thân cái gì, nói anh nghe"
Cậu dụi dụi mắt.
"Không có dụi mắt!"
"hức..".
"không kể là dad check cam nha"
"hức...con.. không nghe lời North"
"Con bướng với ba, ba tủi thân đúng không?"
Chiếc đầu xoăn xoăn trước mặt gật xuống.
"Không khóc nữa, vào rửa mặt với thay đồ, mình đi mua lại được không?"
"dạ"
.
.
Cuối cùng P'Jo không đi cùng cậu do ở chỗ bán thiết bị cả hai thường mua đã báo hết sản phẩm,dù rất buồn nhưng khi trông thấy Dao, Ter và Phoon đến tận nhà thì con tim cậu hoàn toàn vui trở lại. Thật may mắn khi cả ba người chồng nọ đang bận việc nên mới buông vợ mình ra cho anh mượn tạm một ngày để đi chơi với North, và dĩ nhiên, cơ hội này thật sự đã được ba người kia nắm thóp, mỗi anh đều được tingting 200.000bath cho phí thuê này của Johan.
North vừa rời đi sắc mặt của anh lại đanh trở lại.
Nan được dì Yang bế xuống sau gần 1 tiếng bị phạt yên lặng tại góc phòng.
"Khóc đủ chưa?"
P'Jo lên tiếng khi nhìn em nhỏ đang khoanh tay trước mặt mình, từng theo học y đến năm 4 anh cũng đủ nhìn ra được dáng vẻ mệt mỏi vì khóc nhiều của con gái.
"Dad vừa mới xem camera, hành động con làm với ba là như thế nào?"
"hức"
"Nín! Dad đang nói chuyện, dad không muốn nghe một cái âm thanh nào phát ra từ miệng của con khi con chưa biết con sai chỗ nào"
"Thở đang hoàng, đừng có nấc nấc trước mặt dad"
".."
"Tổng cộng ba North nhắc con 4 lần là không được phép ném cái trái bóng trong phòng! Phòng đó là phòng game của ba North trước khi có con, con vào đó chơi là con phải biết nghe lời ba, không phải muốn ném chỗ này chỗ kia là được, hôm nay là rớt cái máy xuống không trúng ba nhỏ, thử hỏi xem ví dụ ba nhỏ đang ngồi dưới ghế, con ném như vậy lỡ cái máy đó đổ lên người ba nhỏ thì sao? Hôm nay là lần đầu cũng như là lần cuối, kể từ sau này ba North nói là phải nghe. Dad mà check camera dad thấy cái gì mà ba nhỏ nhắc con tới lần thứ 3 mà con vẫn không làm theo thì không phải chịu đứng 1 tiếng trong phòng nữa, nghe rõ chưa?"
Từ đầu đến cuối Johan đều không hề giãn cơ mày.
"dạ..hức"
"Đi lên cầm trái bóng đó xuống, đi ra ngoài ném thẳng vào sọt rác cho Dad, ném làm sao mà ba nhỏ về không thấy thì con ném, dad cho 10 phút. Ném xong theo dì Yang vừa rửa mặt, tắm rửa, đợi ba nhỏ về xin lỗi ba ngay cho dad!"
"Trái bóng của con mà"
"Không có cái gì trong nhà này là của con cả! cái gì mua bằng tiền của dad đều là của ba North, muốn cái gì ba North cho mới được phép lấy, nên con phải nghe lời ba North!"
Bạn nhỏ mếu máo lủi thủi lên lầu, Johan ra hiệu cho dì Yang đi theo bé ra sân để ném trái bóng đi. Dù không nở nhưng trông dáng vẻ của Johan bây giờ, Nan mà nhõng nhẽo khóc phá lên nữa thì chắc có thể là sẽ bị ăn đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top