91. Vật thí nghiệm
Lim Ji Wook ngỡ ngàng nhìn đồng hồ chuyển dần đến số 8, đến tận lúc này cô ả vẫn không dám tin Jeon Jungkook thế mà lại thật sự hẹn gặp ả thêm một lần nữa. Jeon Jungkook lúc nào cũng khó đoán, vì thế ả ta chẳng tài nào biết được cậu đang muốn bày trò gì.
- Jungkook!
Lim Ji Wook dơ tay ra hiệu cho cậu thấy, thứ ả nhận lại chỉ là một ánh mắt nhàn nhạt vô cảm. Nhưng không hiểu sao cô ả họ Lim lại cảm thấy có điều khác lạ, hình như bên trong sự bình thản kia có ẩn chứa rất nhiều tâm sự thì phải?
Omega từ từ ngồi xuống trước mặt ả, sắc mặt tuy vẫn trắng hồng nhưng trông rất thiếu sức sống. Lim Ji Wook có chút lăn tăn, người này so với Jeon Jungkook ả nhọc công ganh đua thật sự là một sao?
- Cậu tìm tôi có chuyện gì thế?
Jeon Jungkook nhìn vẻ sốt sắng trên mặt cô ta, cười nhạt
- Không phải lần trước nói sẽ mang tin tốt tới cho cô sao? Giờ đã tới rồi đây.
- Tin tốt?
- Ừ
Omega gật đầu, cậu nhấp một ngụm trà nóng rồi khẽ khàng xoay xoay cơ vai đau nhức. Kim Taehyung suốt đêm qua luôn giữ cậu rất chặt, cũng rất nhạy cảm. Chỉ cần Jungkook cựa mình khe khẽ cũng đủ khiến hắn hốt hoảng thức dậy dù đang ngủ rất ngon. Omega cả đêm nằm trong tay hắn đến xoay người cũng không thể, vai và cổ sáng dậy đều ê ẩm vô cùng.
- Lim Ji Wook, cô yêu Taehyung bao lâu rồi?
- Sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó?
- Trả lời đi
- Khoảng 5 năm
Omega thở hắt
- Không tồi nhỉ?
- Nhưng đó chỉ là đơn phương, cậu đang định ghen tuông bắt tôi không được thích anh ấy nữa à?
- Dĩ nhiên là không...
Jungkook gõ nhẹ lên mặt bàn, cười khẽ
- Tôi muốn tác hợp cho hai người, với tư cách là chồng nhỏ của Kim Taehyung.
- C-cái gì?
Lim Ji Wook suýt thì hét toáng lên. Cô ả đờ đẫn nhìn cậu, bản thân bị Jungkook xoay đến mức không biết nên hiểu vế đầu với vế sau như thế nào
- Tác hợp? Tôi? Chồng nhỏ?
- Sốc đến xoắn cả lưỡi rồi sao? Ừ thì tôi và Taehyung đã cưới nhau, nhưng giờ tôi muốn cô với hắn ta kết hôn sinh con, hiểu chứ?
Lim Ji Wook lắp ba lắp bắp mãi mới thốt ra được thành lời
- Tại sao?
- Vì chúng tôi không hợp, không thể ở bên nhau lâu dài được
- Nhưng anh ấy rất yêu cậu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Taehyung yêu một người đến mức sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ anh ấy dày công đạt được như thế.
Jeon Jungkook lắc đầu nhè nhẹ
- Bởi vì thế nên tôi mới không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tình yêu không nên là lý do cho những hành động ngu ngốc, Kim Taehyung nên tiếp tục gầy dựng sự nghiệp của hắn cùng một người vợ ngoan hiền hẫu thuận phía sau. Nếu cô đảm bảo cô và Lim gia sẽ dốc sức hỗ trợ cho tương lai của hắn, bản thân cũng có thể làm một người vợ giỏi biết yêu chồng thương con, tôi sẽ tác hợp cho hai người thành đôi.
- Jeon Jungkook, cậu điên rồi...
Lim Ji Wook sốc đến ngỡ ngàng
- Không ai lại đi gán ghép chồng mình với người phụ nữ khác, ngoại trừ cậu. Jeon Jungkook, cậu không cảm thấy chuyện này rất nực cười sao?
- Có chứ, cuộc hôn nhân giữa tôi và Kim Taehyung vốn dĩ đã là vở hài kịch rồi.
- Kim Taehyung... anh ấy không phản đối sao?
- Dĩ nhiên là có, rất quyết liệt
Omega thành thật
- Nhưng tôi đối với tương lai của anh ta tuyệt đối không thể mềm lòng, vì thế mọi chuyện đã được quyết định rồi. Lim Ji Wook, cô có yêu Kim Taehyung hay không?
Đối diện với ánh mắt sắc bén của Jungkook, cô ả Omega không nhịn được khiếp sợ trước khí chất áp bức của người đối diện. Quả nhiên là người được Kim Taehyung yêu đến điên dại, sự kiêu hãnh của Jeon Jungkook chứng tỏ cậu ta không thể là người tầm thường.
- Có, tôi yêu anh ấy...
- Vậy nếu chồng của cô không toàn tâm toàn ý yêu thương cô, trong cuộc sống hôn nhân của hai người đôi lúc sẽ có xích mích vì người khác... cô chịu được chứ?
- Được! Tôi đã yêu đơn phương anh ấy 5 năm rồi, chút thiệt thòi đó so với việc được kết hôn cùng chủ tịch Kim chắc chắn không nhằm nhò.
- Vậy thì tốt! Quyết định thế nhé!
Jeon Jungkook thở hắt một hơi dài, ấy vậy mà trong cõi lòng vẫn không thấy nhẹ nhõm. Omega vừa hỏi vợ cho chồng mình, việc mà trên đời này chẳng ai có thể làm ngoài cậu.
- Hãy yêu thương Kim Taehyung thật nhiều, bù đắp lại những thiệt thòi mà tôi gây ra cho hắn suốt thời gian qua.
- Cậu còn yêu anh ấy mà, tại sao hai người lại chia tay?
Omega sững lại một chút, rồi thở dài
- Tình yêu không nên có hối tiếc, vì vậy để tránh cho tương lai phải cảm thấy hối hận khi bồng bột đánh đổi, tôi sẽ tự tay giải quyết nó trước. Kim Taehyung rất tốt, hắn xứng đáng sống một cuộc đời vinh hoa phú quý, được người đời ca tụng. Hắn không nên ôm một quả bom nổ chậm vào người...
Omega ghé qua bệnh viện thăm anh trai của mình. Kim Seokjin do bị độc tố tác động nên vẫn còn hôn mê sâu, bên cạnh là Kim Namjoon luôn túc trực không rời nửa bước. Jeon Jungkook xót xa nhìn người anh yêu thương mình hết mực nằm giữa đống máy móc kim tiêm, làn da xanh nhợt và khuôn mặt tuấn tú nhắm mắt ngủ sâu ấy như mười ngón tay dài liên tục cào vào tim cậu. Omega cảm thấy rất dằn vặt, em cảm thấy bản thân chính là kẻ tội đồ. Nếu không phải vì Jungkook chắc chắn Seokjin đã không bị mang ra uy hiếp như thế, và anh trai đáng thương của cậu cũng đã không nằm đây vì đứa em kém cỏi của mình.
- Anh hai tôi sao rồi?
Jeon Jungkook xót xa hỏi anh, người đàn ông có vẻ mặt bơ phờ đau khổ chẳng thua kém gì mình. Namjoon chỉ vuốt mặt thở dài rồi lắc đầu
- Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy cấp cứu kịp thời nhưng độc tố ít nhiều đã lan vào trong máu, cần thời gian đào thải và tái lập kháng thể.
Jeon Jungkook lắng nghe thật kĩ, rồi im lặng. Người nhỏ không biết nói gì cả, chính xác hơn là cảm thấy không có gì để nói vì phần lỗi hoàn toàn là do mình. Alpha Kim biết Jungkook rất thương anh trai, do đó chắc hẳn út cưng của Seokjin đang tự đổ lỗi lên đầu mình cả rồi.
- Em đừng tự trách, không phải lỗi của em. Chắc hẳn là kẻ thù của cả Jeon gia nên mới nhắm vào anh trai em như thế, không phải tại em đâu.
Jeon Jungkook lắc đầu, cậu làm sao có thể bám víu vào cái suy nghĩ đó trong khi bản thân là người biết rõ sự thật hơn ai hết chứ? Sự dằn vặt dày vò tấm thân em đau đớn, cảm giác bản thân là sai lầm của tạo hoá của Jungkook cũng càng lúc càng lớn hơn. Hẳn là anh hai sẽ giận lắm khi biết Jungkook xem bản thân là thứ rác rưởi thế này, và cả Kim Taehyung nữa...
- Bạn nhỏ, em về rồi!
Một dáng người cao to đứng bên gốc hoa trà không ngừng cười tươi rạng rỡ, nụ cười hình hộp đặc trưng mà đã rất lâu Omega mới có thể ngắm nhìn trở lại. Giờ phút này Jeon Jungkook chợt cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, những oán thán uất hận trước đây đã được cậu tạm thời cất sâu vào một góc, chỉ chừa lại trái tim và tình cảm ban sơ để trao cho cuộc hôn nhân lầm lỡ này một cái kết đẹp nhất có thể.
Kim Taehyung không nhịn được chạy vội đến bên chiếc xe Porsche màu đen bóng, vui vẻ đón lấy người nhỏ chưa kịp bước chân xuống đã bị ôm chặt vào lòng. Omega có chút choáng ngợp, nhưng cậu không nỡ dập tắt đi niềm vui của hắn. Dù sao hiện tại hắn là người chịu thiệt thòi, và người gây ra đau khổ đó cũng chính là cậu.
Jeon Jungkook bật cười tự giễu, hình như sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời ai đó cũng đều là điềm gỡ thì phải? Thật xui xẻo làm sao...
- Đứng đây làm gì thế?
- Anh đón chồng nhỏ đi làm về
Hai tiếng "chồng nhỏ" vang lên thật thiết tha, trước ánh mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc kia lại càng tô thêm chát chúa cho trớ trêu của thực tại. Kim Taehyung biết mình chẳng còn bao lâu, vì thế mỗi phút mỗi giây hắn đều muốn tận dụng để khắc sâu vào tâm trí nhỏ bé của Jungkook rằng hắn yêu em nhiều đến mức nào.
- Anh đã đón Chả Cá về rồi đấy, hẳn là nó rất nhớ em. Jungkook ăn cơm nhé? Anh có nấu canh chả cá, còn có cả chân gà xào cay.
Omega Jeon tròn mắt ngạc nhiên
- Không phải trước đây anh chẳng cho tôi ăn dù chỉ một miếng sao?
- Bây giờ khác, anh không cấm nữa. Miễn sao em vui là được. Anh chỉ sợ bụng nhỏ của Jungkook khó chịu thôi, nhưng có anh ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc cho em.
Jeon Jungkook nghiêng đầu tránh né những âu yếm ngọt ngào trong đôi mắt tam bạch của hắn, chỉ có thể sượng sùng nhìn ngó khắp xung quanh. Kim Taehyung làm sao có thể không nhận ra chứ? Enigma Kim đau đớn trong lòng, bàn tay càng ra sức ôm chặt lấy em nhiều hơn.
- Jungkook, bây giờ chúng ta đang là chồng chồng mà, đúng không?
- Ừ
Kim Taehyung mỉm cười tội nghiệp
- Vậy nhờ Jungkook thương anh nhiều một chút nhé?
- Tao...
- Em yêu, có phải em mệt quá nên nhầm lẫn rồi không? Giữa chúng ta không gọi nhau như thế, em phải xưng tôi, gọi anh. Hoặc gọi chồng yêu nếu em cảm thấy anh xứng đáng được thương hại nhiều hơn một chút.
Nụ cười hiền lành của Enigma như áp lực vô hình đè nặng lên ngực cậu. Jeon Jungkook choáng ngợp đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể vụng về thoát khỏi vòng tay của hắn rồi đi vào nhà trước đôi mắt mất mát của Kim Taehyung dõi theo.
- Taehyung
Jeon Jungkook lủi thủi vào bếp, rụt rè đứng sau lưng hắn
- Bạn nhỏ, anh nghe đây
- Chuyện kết hôn... tao... à không, tôi đã tìm được người phù hợp cho anh rồi.
Cạch
Chiếc muỗng trên tay hắn ta bất ngờ rơi xuống đánh cạch một tiếng. Kim Taehyung như chết sững, một hồi lâu sau mới có thể run run nhặt lại thứ mình làm rơi.
- Nhanh như vậy em đã muốn bỏ anh đi rồi sao? Jungkook chán sống cùng anh đến vậy à?
- Chỉ là càng nhanh thì càng tốt...
- Anh không nghĩ thế, anh vẫn chưa hạnh phúc đủ em à
- Người này không xa lạ, sẽ giúp ích cho con đường thăng tiến của anh
- Là ai?
- Lim Ji Wook
Như sét đánh ngang tai, Kim Taehyung ngỡ ngàng tự hỏi bản thân có phải đã nghe lầm rồi hay không. Em yêu của hắn vừa nói gì thế? Lim Ji Wook ư? Không thể nào?
- Jungkook, hãy nói đây không phải là sự thật
- Đây chính là sự thật, Lim Ji Wook sẽ là vợ tương lai của anh.
- Bắt anh kết hôn với kẻ thù của em? Không đâu Jeon Jungkook, anh không thể
- Đó là kẻ thù của tôi, tại sao anh lại không thể?
- Bởi vì anh yêu em, tuyệt nhiên sẽ không thể nào chấp nhận một ả đàn bà năm lần bảy lượt đẩy em vào hiểm nguy oan trái. Em căm ghét ả vì ả hại em, còn anh, anh hận ả vì đã làm tổn thương đến người anh yêu nhất.
- Đã là chuyện quá khứ, dù sao cũng không liên quan đến anh.
Enigma Kim đau đến tê dại, lời nói ra cũng quặn thắt nghẹn ngào
- Jeon Jungkook, em đá anh ra khỏi cuộc đời em nhanh đến vậy sao?
- Đừng nhảm nhí nữa Kim Taehyung? Chuyện tôi cần nói là mấy câu vô vị này sao?
Nhận ra được người nhỏ không vui, Enigma Kim lập tức đem những uất ức vô vị của mình nuốt ngược vào trong, khẩn thiết nắm tay bàn tay mong em suy nghĩ lại
- Đừng mà Jungkook, anh sẽ nghe theo sắp xếp của em nếu em không đẩy anh vào ả đàn bà từng làm em thương tổn. Anh không thể
- Nhưng Taehyung, Lim gia thật sự rất tốt mà? Lim Ji Wook cũng rất yêu anh, cô ta đơn phương anh tận 5 năm rồi đấy
- Còn không bằng một nửa thời gian anh yêu em, như vậy cũng đáng bận tâm sao?
Jeon Jungkook bất lực thở dài
- Kim Taehyung, anh đừng làm khó tôi. Đây thật sự đã là sắp xếp tốt nhất tôi có thể rồi. Hay anh tự mình tìm người yêu nhé? Tôi sẽ mai mối cho anh vài người thật tốt, họ...
- Jungkook, không nói nữa, chúng ta ăn cơm thôi.
- Taehyung...
- Không nói nữa, anh xin em. Chuyện này anh không thể quyết định ngay được, anh cần thời gian.
- Nhưng nếu càng kéo dài, tình cảm của anh dành cho tôi chỉ càng khó gỡ thêm thôi
Kim Taehyung nhìn em cười nhẹ
- Vậy càng tốt! Cả đời này anh chỉ muốn yêu em, như thế vừa hay lại thoả mãn ước nguyện.
- ...
Đã rất lâu rồi bữa cơm Taehyung nấu mới không bị đổ bỏ vì nguội lạnh. Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook quay quần bên bàn ăn mà cả hai trước đây đã từ, vui vẻ thưởng thức từng muỗng canh thanh ngọt ấm lòng. Kim Taehyung nhận ra khoảng thời gian qua Jeon Jungkook bỏ bê bản thân vô cùng trầm trọng, điều đó thể hiện qua chứng rối loạn ăn uống của em đã trầm trọng hơn trước rất nhiều. Người nhỏ chỉ có thể lót bụng bằng một ít salad rau sốt mè, bị Taehyung ép ăn thêm nửa chén súp mới có thể ăn món chân gà xào cay mà em nhỏ thèm rất lâu. Kim Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của người mình yêu mà vừa thương vừa giận. Em hư quá, em bỏ bê chính mình. Giờ đây cơ thể lại nhẹ hơn nhiều chút, cặp má đào phúng phính hắn nhọc công nuôi lớn cũng đã biến đâu mất chẳng còn tăm hơi.
- Ngon chứ?
- Um, ngon lắm
- Em ăn ngoan, cay quá thì thôi đừng ăn cố. Ngày mai sẽ làm ít cay hơn cho em.
- Không sao, ngon mà
Dang dở bữa ăn, một email có mã hiệu nước ngoài gửi đến xuất hiện trên màn hình điện thoại. Jeon Jungkook chỉ mới lướt mắt qua liền lập tức úp điện thoại xuống bàn, hành động nhanh chóng không muốn để hắn ta nhìn thấy dù chỉ một khắc. Kim Taehyung im lặng cúi đầu, hắn biết bản thân hiện tại chẳng có quyền gì được can thiệp vào nữa.
Nửa tiếng sau, căn nhà lâu nay chìm trong bóng tối đơn côi tĩnh lặng đột nhiên được tiếng cười đùa ngọt ngào và âm thanh vui tai phát ra từ TV làm cho rộn ràng hẳn. Jeon Jungkook lăn lóc ở sofa nghịch ngợm cũng Chả Cá, người nhỏ rất vui khi được gặp lại con chuột lang béo núc tròn xoe này. Enigma đứng trong bếp rửa bát, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn ra phòng khách, nơi có bóng hình em nhỏ mình thương nghịch ngợm vui vẻ cùng thú cưng của em ấy. Không khí gia đình ấm cúng này là thứ mà hắn ta vô cùng thèm khát, khoảnh khắc được tận hưởng giây phút mà hắn ngỡ rằng đã đánh mất mãi mãi thật khiến Taehyung cay cay khóe mắt. Có em thật tốt, ước gì cả đời này hắn đều được ngắm nhìn nụ cười của Omega xinh yêu thế này.
Chợt tiếng cười đùa tắt đi đột ngột, thay vào đó là bước chân của Omega hướng ra sau vườn với dáng vẻ rất gấp gáp. Nụ cười hình hộp trên môi Kim Taehyung vụt tắt, tất cả những gì hắn có thể cảm nhận chỉ là sự ghen tuông khủng khiếp và đôi mắt đỏ ngầu tia máu thật đáng sợ. Suýt chút thì quên mất, Kim Taehyung hiện tại chỉ là kẻ đói khát được Jungkook rũ lòng ban cho chút quan tâm thương hại. Em đã có người khác, người mà em thốt lên khe khẽ "bác sĩ Kim" trước khi tách biệt Kim Taehyung hoàn toàn khỏi cuộc sống riêng tư của em ấy.
- Jungkook, em làm gì thế?
Kim Taehyung cất tiếng hỏi ngay khi Jungkook trở lại vào nhà, sau đó là xót xa khi nhận thấy sự hốt hoảng thoáng qua chốc lát.
- Không có gì, tôi ra vườn hóng gió chút thôi
- Ừ
Enigma cười nhẹ, đối với người yêu trước mặt một chút giận dỗi cũng không thể xuất hiện. Là quả báo hắn phải nhận, đáng đời lắm...
- Em yêu, ôm một chút nào
- Hả?
Kim Taehyung chủ động ôm lấy người nhỏ bế vào lòng
- Em quên rồi sao, mọi khi sau bữa tối chúng ta đều ở bên nhau như thế này mà
- Nhưng...
- Anh nhớ em lắm, Jungkookie của anh...
Jeon Jungkook mở miệng muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu im lặng để yên cho Kim Taehyung hôn loạn khắp cổ mình, trườn lên gò má trắng mịn rồi rải rác khắp khuôn mặt. Omega chủ động mím chặt môi mình lại, và điều đó lại làm cho trái tim của Enigma có thêm một vết xước rỉ máu.
- Anh yêu em, Jungkook của anh. Anh yêu em nhiều lắm...
"Sir, có ai đó đã liên lạc với chúng tôi. Cậu ấy bảo cậu ấy là người của K."
Kim Taehyung cẩn thận khoá chặt cửa phòng làm việc, căng thẳng tiếp tục cuộc điện thoại
- Cậu ta muốn gì?
"Cậu ta nói muốn đóng góp cho dự án nghiên cứu mà K. và KTH đã đầu tư, vì thế muốn mình trở thành vật thí nghiệm"
- VẬT THÍ NGHIỆM???
Kim Taehyung không kiềm được lớn tưởng, ruột gan hắn sôi lên như thể có ngọn lửa cháy bùng mạnh mẽ.
- Có phải giọng của cậu ta rất ngọt hay không? Phát âm của cậu ta là giọng Mỹ chuẩn nhưng đôi lúc bị lẫn một vài từ chuyên dụng ở Anh?
"Đúng! Chính xác là nó! Cậu ấy nhờ tôi giữ bí mật nhưng vì chuyện này có liên quan đến nhà đầu tư là anh nên tôi đành làm trái. Hy vọng anh không mách lại với cậu ấy."
Kim Taehyung chết sững, giờ phút này hắn có thể chắc chắn người lén dùng danh nghĩa của hắn liên lạc cho viện nghiên cứu ở Pháp chính là Jeon Jungkook. Làm sao em có thể biết hắn đã đầu tư vào công trình phân tách tái tạo gen giới tính? Và tại sao em có thể đưa ra quyết định nguy hiểm như thế mà không nói với hắn một lời?
- Tuyệt đối không được! Tôi không cho phép, cậu ấy tuyệt đối không được trở thành vật thí nghiệm.
"Viện đang xem xét đơn xin của cậu ấy, có lẽ anh cần can thiệp vào chuyện này sớm hơn!"
- Tìm mọi cách ngăn cản, tôi sẽ làm việc với viện trưởng sau!
Cuộc gọi kết thúc với tâm trạng Enigma hoang mang tột độ. Jeon Jungkook định làm gì? Em thật sự muốn liều mạng mình chỉ vì muốn trở lại làm Alpha sao?
Liệu có cách nào giúp hắn giữ em làm Omega của mình mãi mãi hay không?
💜
từ giờ về sau mọi cmt đòi hỏi ngược bot hay tự vẽ cốt truyện sẽ bị t xoá hết. những dòng sau đây không có ý công kích cá nhân nào, chỉ là ai cảm thấy follow theo mạch truyện của t được thì t rất chào mừng, không thì thôi. quá mệt để nói nhiều rồi, đọc được thì đọc không đọc được thì thôi. t viết cho otp t, thoả mãn ý tưởng của t, đ ai trả đồng nào cho t đâu mà cmt nhắn tin ý kiến chê bai này nọ. ghét vcl dm mệt vãi chưởng xong còn phải đọc mấy cái tin nhắn gây ức chế kinh khủng, cái mỏ t giật giật luôn á 🙏 cảm thấy t viết dở quá thì tự viết đi, thà t sai ở đâu thì bảo t sửa t sẽ tiếp thu hết mình luôn, đằng này từ đâu nhảy vào bảo viết theo hướng này mới thích, ngược thế kia mới đau. xin đấy, để yên cho t viết truyện của t đi được không?
đã có lịch up chap cố định, mọi người vào wall unhi check nhé, mãi iu các rds đã tôn trọng ủng hộ unhi và Possession nhiều nhiều 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top